– Tụi mày muốn sao?
Đám con gái kia nói đủ lớn để tôi nghe thấy :
– Nó đẹp thì mình giúp nó xấu
– Cho 1 đường là được đó mà
– Đúng thế, rạch 1 cái là xấu đi đó mà
” haha “. Những tiếng cười nham nhở. Mặt tôi vẫn trơ lì. Tôi không hề sợ sệt mấy trò này.
Tôi hỏi :
– Muốn làm gì thì nhanh lên
” Bốp ”
1 cái tát nó ” tặng ” lên khuôn mặt tôi. Vì bị trói 2 tay nên tôi không làm được gì. Tôi không
biết mình phải làm sao. Vừa lúc đó điện thoại tôi reo lên. con Ly lục và lấy ra. Nó nói :
– A ! Đỏ gọi này.
Rồi nó ghé điện thoại cho tôi nghe :
” alo ”
– Lỳ àh?
– Bọn Đỏ đang ở nhà Lỳ
……
Tôi cứ im lặng, tôi không muốn nói. Nhưng con Ly nào biết rằng ngày trước tôi im lặng với
Đỏ tức là có chuyện gì không may đang đến với tôi. Rồi Đỏ cứ nói thì tôi càng im. Rồi nó
cúp máy.
Con Ly vứt điện thoại tôi không thương tiếc.
” Cạch ”
Điện thoại tôi vỡ nát. Rồi nó lên tiếng :
– Sao mày không nói?
– Tao không thích
– Con đĩ này
Rồi nó tiến tới đạp 1 cái vào bụng tôi và đánh tới tấp. Có lẽ mặt tôi giờ bầm dập lắm.
Sau đó con Ly đưa lại con dao cho con Phượng. Thế là nó tiến tới lại gần tôi, giơ con dao
lên.
Máu, rát, đau. Từng đường dao cứa. Đau quá, rát quá. Tôi chẳng biết làm sao thì
” Rầm ”
– Đ.m đứa nào làm gì con bé Na?
Trước mặt tôi là chị Lùn và mấy chị ở gần nhà tôi và học 12 ở trường tôi. Còn 1 đám hớt
hải chạy vào sau và tiến lại gần tôi. Con Phượng sợ quá làm rớt cái dao. Cả bọn nó đứng
lại 1 chổ. Con Ly vẫn cao giọng :
– Con này nè
Chị Lùn nói lớn :
– Đập chết mẹ con này cho tao
Không chờ gì, mấy chị kia bước lên, đập con Ly tới tấp. Cũng lúc này Đỏ và mấy người cởi
trói cho tôi. Nhưng tôi đau quá, đứng dậy không được nhưng nhìn thấy con Ly và con
Phượng bị đánh như thế tôi cố gượng dậy và hét lớn :
– Dừng lại
Tôi cố đứng dậy và ngăn mấy người kia lại. Lập tức chị Lùn hỏi :
– Nó làm em thế này em còn không cho bọn chị đập nó chết luôn đi
– Thôi, Phượng Ly với mấy người đi đi.
Không đợi gì, con Phượng con Ly với bạn nó đi. Nhưng trước khi đi thì nó quay lại nói :
– Mày đừng nghĩ tao biết ơn mày
Đến lúc này tôi chịu không nỗi nữa ngồi thụp xuống. Đỏ và anh Đen, thằng Hoàng, thằng
Khá với thằng Bin chạy lại,chị Lùn và mấy chị cũng thế. Họ giúp tôi chùi vết máu trên mặt.
Tôi về nhà chị Lùn. Nhìn qua gương, mặt tôi lúc này bầm tím đủ chổ và vết xước trên mặt
không có gì nghiêm trọng. Tôi chẳng biết có để sẹo không nữa. Lúc này mọi người mới hỏi
tôi :
– Đi mà đi một mình
– Đúng đó, hên là hồi chiều chị nghe được cuộc nói chuyện với bọn nó không thì….
– Còn nhờ thằng Đỏ nữa chứ
– Con ###### này
– Chắc nó thấy bé Na dễ thương quá đó mà
– Trò tiểu nhân
– Chó má
Chỉ có mấy chị nói, còn cả đám kia lặng người nhìn tôi. Tôi chỉ đáp lại :
– Em cảm ơn,cảm ơn Đỏ và mọi người. Nhưng con Ly không phải vừa,chuyện này em tự
giải quyết. Hôm nay em vô ý quá.
Thằng Đỏ chặn ngang lời tôi nói Đỏ thề Đỏ không để yên cho con Phượng và con Ly . Quá nhiều lần rồi. Sao con người Lỳ
nhân từ quá vậy? Còn nói như vậy được àh?
Tôi thì quá sững sờ, vì lần đầu tiên Đỏ quát lớn với tôi như vâỵ. Lúc này thì cả nhóm của
Đỏ mới ngồi nói :
– đ.m mấy con đĩ
– Nhìn mặt con Lỳ kìa
– Coi chừng có sẹo
– Bớt dễ thương cũng tốt hehe – thằng Hoàng nói
” Cốp ”
Anh Đen đập 1 cái vào đầu nó rồi ãnh nói :
– Con Na mà bị sẹo ở mặt thì tao thề tao sẽ khiến cho 2 con kia ba má không nhận ra luôn.
Tôi nói nhỏ :
– Thôi được rồi. Đã nói chuyện này tôi tự lo, không cần ai quan tâm.
Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Còn Đỏ vùng vằng ra xe rồi phóng đi. Mấy người kêu
tôi :
– Thôi về đi, giờ về nói sao đây mới khổ chứ?
– Đúng đó
– Chị Lùn có đồ không cho nó mượn nó thay cái
– Nhưng nhìn bầm dập vậy ba nó không biết mới ghê
Tôi đứng dậy và nói :
– Thôi kệ không sao đâu. Tôi biết phải làm như thế nào
– Để bọn anh đưa em về – Anh Đen nói.
Sau đó tôi đi về cùng với đám bạn của Đỏ. Trên đường về chúng tôi nói chuyện nhiều, vì
cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa 1 dịp nói chuyện :
– Lỳ àh ! Thằng Đỏ thương mày lắm đó, mày làm thế có quá đáng với nó không?
– Bọn tao thấy mày đối xử với bọn tao vậy còn….đau huống gì nó thương mày.
– Thật đấy, em làm như vậy là không được
– Dù gì trước kia tụi mình cũng thân, mày nói thật với bọn tao 1 tiếng mày còn thương nó
không.
– Con người mày bây giờ khó hiểu, lạnh lùng và khác hoàn toàn nên bọn tao không thể
đoán được.
Tôi vẫn im lặng, một hồi sau tôi mới lên tiếng rằng :
– Hình như hết thương Đỏ rồi. Mọi người hãy quên con bé ngày xưa và khuyên Đỏ quên tôi
đi. Chào
Rồi tôi phóng đi trong màn đêm lạnh buốt này. Gió cứ phả vào mặt, rát và đau quá đi thôi.
Đồ áo bây giờ lấm lem. Vừa chạy vào nhà thì tôi thấy xe của bọn thằng Trường, con Thảo
ở trong nhà. Bọn nó nghe tiếng xe liền chạy ra :
– Mày sao vậy?
– Mày đi đâu thế? đt của mày đâu?
– Bọn con Ly, Phượng làm gì mày đúng không?
– Nói đi mà
Tôi lặng lẽ chạy xe vào gara rồi vào phòng khách. Ba tôi ngồi đó nhìn tôi rồi hỏi :
– Quần áo con sao thế kia? Sao mặt con bầm tím và có vết rách thế kia?
Rồi ông chạy lại hoảng hốt. Cả bọn kia cũng thế. Tôi ngồi xuống và nói :
– Chắc mọi người biết chuyện gì rồi nhỉ?
– Mày thiệt là, nhìn lúc này thãm thương quá. Mày đi mà không nói với bạn bè 1 tiếng nào.
Mà làm sao bị dụ ra đó?
Con Thảo hỏi tôi. Rồi tôi kể lại cái tin nhắn đó. Bọn kia lắc đầu, ba tôi thì nói :
– Biết thế ba cho V.A đi với con. Để ba báo công an và mai ba lên nhà trường chứ cái loại
lưu manh đó thì đi học làm gì cho hư cơm
Tôi hoảng hốt liền nói với ba :
– Thôi ba, con sẽ tự giải quyết chuyện này. Cũng vì bất đắc dĩ thôi mà ba.
Tôi thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt ông. Ông gắt lên với tôi :
– Không bất đắc dĩ gì hết. Con không được ngăn ba, đụng vào con gái ba. Coi kìa, mẹ con
còn chưa dám làm xây xát ở người con chứ nói gì ở mặt. Mà bây giờ xem nó làm gì.
Lúc này, cả đám kia thì im lặng. Cô Ba cứ nhìn tôi, tôi chẳng biết làm gì để ngăn ba lại. Tôi
hét lớn :
– Ba chẳng hiểu con gì cả.
Rồi tôi chạy lên phòng. Cả bọn kia chạy theo. Nhưng tôi thấy Trường quay ra cửa và lẳng
lặng đi, cả thằng Tuấn nữa. Tôi nói bọn nó ngồi chờ còn tôi vào thay đồ. Điện thoại thì bị
đập nát rồi. Chán thật, sao bọn nó cứ muốn làm tổn hại đến tôi hết lần này đến lần khác.
Kéo tay áo lên, tôi nhìn lại vết sẹo nhỏ ở tay. Nhớ lại mà xót xa. Đã từng nhớ có lúc chúng
mình là bạn mà Ly !
Đến chiều hôm sau. Tôi lên trường muộn, những vết bầm tím nhờ cô Ba xức dầu, xoa bóp
cũng như lấy trứng gà lăn mặt nên cũng đỡ. Vết xước mất máu chứ nó cũng không nghiêm
trọng. Tôi dán miếng băng cá nhân lên mặt để che. Thấy bọn thằng Trường, Tuấn ngồi đó
rồi.
Tôi vào lớp cất cặp. Nhìn xuống thì thấy c