– Thằng l’ kia mày sock gì mấy đứa em tao? muốn chết hả? – Mấy thằng bên đó qua nói
Lập tức cả đám chúng tôi và đám chúng nó nhìn nhau như muốn nuốt sống vậy. Một con nhỏ bên đó, nhìn cũng được nhưng có cái bẫn bẫn sao áh. Nó tiến lên, định giơ tay lên đánh con Thảo thì con Thảo nó đánh trước. Rồi 2 con trong đám đó lên giữ tay con Thảo lại để cho con kia với con Phượng đánh con Thảo. Nhưng ngay lập tức, có một ai đó chạy tới.
” Bốp ”
– Tránh ra, đ.m tao thách đứa nào đập con Thảo đó
Chính con nhóc HQ. Mà cũng lạ, nghe con nhóc HQ nói và thấy nhóc HQ thì con nào cũng lui lại, vẻ sợ sệt. Còn đám con trai kia thì :
– ơ ! Bé Na sao em ở đây?
– Câm – con nhóc HQ nói rất sợ.
– Phượng ! Chuyện gì thế này? chẳng lẽ bọn này là đám bạn thân mới của bé na như lời mọi người nói – thằng Hưng ” sẹo ” hét lớn
– Dạ – con Phượng nói lí nhí
Thằng Hưng ” sẹo” định giơ tay lên tát cho con Phượng một cái. Nhưng con nhóc HQ nhanh tay giữ lại. Và nói :
– 2 anh em định làm trò ở đây àh? Anh biến chổ khác, tôi không bỏ qua cho anh vì anh đã đụng đến đứa bạn thân nhất của tôi
Rồi nó quay qua con Phượng :
– Giờ chắc quá dư lý do để tôi đập Phượng rồi nhỉ?
– Anh 2 cứu em với – con nhỏ Phượng lên tiếng
Nhưng thằng anh nó vội lui ra phía sau, không ngờ con nhóc HQ này làm mọi người run sợ như vậy. Tôi cũng thấy sợ thái độ nó nãy giờ chứ không nói gì mọi người ! Rồi
” Bốp ” ” Bốp ” ” Oạch ” ” Bụp ”
Con nhóc HQ đánh tới tấp vào mặt con Phượng. Thật sự là đánh ác liệt hơn con trai nữa cơ. Cuối cùng là cú lên gối rất mạnh. Bây giờ mặt con Phượng nhìn thảm thương hơn ai hết. Nếu chúng tôi không lại kéo con nhóc HQ ra chắc nó đập chết con Phượng quá. Nó liền sữa lại quần áo và nói với con Phượng :
– Mày về nói với ông ba mày có muốn mất cái chân ghế phó phòng ở Bưu Điện không? Còn riêng mày, chờ đấy, chuyện tao với mày mà mày lôi bạn bè tao ra hả? con đĩ chó
Nói xong thì ” Bốp ”
Cái tát đau điếng ( tôi nghe thì muốn đau rùi ). Thật sự sợ con nhóc HQ đó ! Nhưng lỡ nó lại đi méc ông thầy nữa thì nhóc HQ sẽ ra sao???
Nó quay qua cái đám con gái lúc nãy :
– Dân Ngô Quyền mà ra đây phá đám àh? sao hok đập mình nè? đập bạn mình chi vậy? – con nhóc HQ nói rất nhẹ, không gắt nhưng còn đáng sợ hơn nữa.
Không đợi gì, một con bên đó tự dưng quỳ xuống và nói :
– Bọn em xin lỗi, bọn em không….
– Đứng lên – nó chưa nói hết lời thì con nhóc HQ quát lên
– Tôi với các bạn bằng tuổi nhau thôi, đừng quỳ, lúc nãy ghê lắm mà? – nhóc HQ nói tiếp
Bên đó con nào con nấy mặt cắt không ra giọt máu, đứa nào cũng sợ sệt, cúi đầu xuống. :
– Bọn em xin lỗi, tha lỗi cho bọn em
– ăn miếng trả miếng – nhóc HQ lên tiếng
– Con nào đập con Thảo bước ra đây – nó nói tiếp
– Dạ em
Không đợi gì con Thảo bay lên đập tới tấp luôn ! Nhưng cũng may, để con nhóc HQ đập có mà chết. Rồi nó kéo con Thảo ra và nói :
– Nhớ mặt tao và nhìn bọn này luôn nhé. Chưa xong đâu.
Rồi nó quay qua chổ mấy thằng kia :
– Gặp nhau sau nhé Hưng ” sẹo “. Tôi không bỏ qua cho bọn anh đâu.
– Thật sự anh không biết mà – thằng Hưng ” sẹo ” bước ra nói
– Tôi không nghe nữa, nhớ đấy
……………………Continue……
______________________________________________________________
Đến với suy nghĩ của con nhóc HQ thì :
Tôi không biết mình đang xử sự đúng hay sai nữa. Lúc ấy nhìn thấy thằng Ba ” rèo ” lấy cây định đánh lén Trường mình mới bước ra, chẳng lẽ mình lại coi trọng nó hơn con Thảo. Không đúng đâu ! Mình vì con Thảo mới bước ra đó chứ. Nhưng nếu mình không bước ra thì thằng Trường sẽ bị thằng đó đập rồi, và rất có thể bị thương nặng nữa. Ôi không ! Sao cứ toàn nghĩ về nó thế này? Mệt thật đó chứ. Bỗng :
– Ê ! coi chừng
Tiếng thằng Trường, nó kéo tôi ra, đúng thật xém nữa tôi bị xe tải ” hun ” roài. Cả đám lao nhao :
– Con D nãy giờ như đứa mất hồn vậy?
– Thôi vào quán bà Tím đi
– Gọi taxi đi chơi
– Đúng đó
– Nãy giờ mệt rồi
– Ê mà D – thằng Tin gọi tôi
– Sao?
– Mày hoàn hảo quá đấy
– Thằng này rõ lạ ! con D mà hoàn hảo àh? – tôi chưa kịp nói gì thì thằng Thành nhảy vào miệng ngồi trước rồi
– Quá hoàn hảo đó chứ – thằng Hiếu nói xong cả đám phá lên cười
Tôi cũng cảm thấy vui nữa. Nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá ! Khiến tôi mệt mõi, con Phượng đó chó má thật. Tôi biết thế nào cũng có chuyện mà, tôi để dành đánh nó mới sướng tay chứ. Nhưng những hậu quả sau này chẳng ai biết được nó sẽ khôn lường thế nào. Nhớ lại mặt của mấy thằng đần con ngu kia mà buồn cười ! Hãm tài thật. Hên là thằng Trường không bị sao. Tôi nhìn qua nó. Ngay lập tức con Thảo lên tiếng :
– D nha D nha, không được nha D nha
– Cái gì mà không được? – Tôi đáp lại
– Nhìn lén anh Trường nhà ta cái gì đấy?
– Có đâu? – Tôi nói có vẻ lúng túng, mặt mày thì nóng bừng
– Thôi rồi mặt hiện lên 2 chữ ” Nói xạo ” rõ to – thằng Tuấn pha thêm
Thế là cả đám được một trận cười hả hê nữa, chỉ có tôi với thằng Trường là đỏ mặt phừng phừng. Thật may taxi đến đúng lúc, bọn nó chạy ra xe không còn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Tôi cũng đở mệt.
Những ngày đi chơi như thế này tôi cảm thấy vui vì bên cạnh có bạn bè như thế ! Lúc trước chỉ biết đi với con Thảo và thằng Tuấn, đặc biệt là thằng Tuấn. Nhưng bây giờ có nhiều bạn bè đến vây, thật ấm cúng biết bao ! Tôi biết ngày mai đi học sẽ có chuyện không hay rồi.
……………………………..*_*………………………………..
trưa ngày 11/12 :
Loa lớn thông báo
” Em B.Đ.M.Duyên lớp 10c1 xuống phòng nề nếp có việc “.
Thôi rồi, chắc con Phượng lại í ới mách ba nó rồi. Cú này tôi tiêu rồi ! Nhưng kệ, làm được thì chịu được mà. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ vì vừa bước xuống thì :
– Chú thật sự xin lỗi cháu và nhà trường vì đã hiểu sai chuyện. Phượng ! Con lại xin lỗi bạn đi. – Người đàn ông ” tặng ” cho tôi 1 cái tát nói
– Mọi người hiểu là được rồi, còn xin lỗi hay không thì cháu không cần đâu ạh. Cháu phải lên lớp, em chào thầy, chào chú.
Nói rồi, tôi không cần nhìn thái độ hay cư xử gì của người đàn ông và các thầy trong phòng nề nếp vì tôi biết tôi không sai.
Thế là yên ổn rồi, cứ tưởng lại có chuyện gì xấu đến nữa chứ. Mới vừa về tới lớp thì :
” Tít….tít ”
” Co bi sao k D? chac no lai mec nua ha? ”
Hoá ra là thằng Trường, nó luôn lên tiếng hỏi thăm tôi trước. Đang định nhắn lại thì thằng Tuấn hỏi tôi :
– Có bị sao hok mày?
– Không sao cả
– Hôm qua mà không có mày chắc….
– Thôi đừng