– Suzanna ~~
Nữ sinh tóc vàng nghe thấy có người gọi mình, quay đầu, thấy là Elie, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút mất tự nhiên:
– Elie, cậu đã tới.
– Ưm, Suzanna, mình đã mang người mang đến.
Biểu tình tiểu nha đầu như là đang hiến vật quý vậy, chỉ chỉ Hướng Nhật đang đi phía sau.
Nữ sinh tóc vàng thực ra cũng đã sớm nhìn thấy Hướng Nhật, chỉ là không tiện chủ động chào hỏi trước, hiện tại đã nghe tiểu nha đầu nhắc tới, nàng cũng coi như tìm được cơ hội, lễ phép mà hướng Hướng Nhật ân cần thăm hỏi nói:
– Haiii, anh khỏe chứ.
– Cô cũng vậy.
Hướng Nhật cũng lễ phép mà đáp lại, cũng không tính là xa lạ với nữ sinh tóc vàng này. Dù sao lúc trước còn giúp tiểu nha đầu đưa thư tình cho nàng, hai người cũng đã tán gẫu qua mấy câu. Chỉ là trong lòng của hắn không rõ đối phương tại sao phải tìm chính mình, Hướng Nhật cũng không nhận ra đối phương là nhìn thấy hắn bộc lộ tài năng sau đó sinh lòng ái mộ cho nên mới khiến tiểu nha đầu tìm mình mang đến hay là cái gì khác, phương diện này khẳng định có một ít nguyên nhân hắn hiện tại còn không biết.
Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Hướng Nhật cũng muốn biết rõ ràng.
– Elie, mình có thể cùng người bạn của cậu trò chuyện riêng không?
Nữ sinh tóc vàng nhìn tiểu nha đầu, đột nhiên thốt ra lời năn nỉ.
Elie hơi nhăn mày, hiển nhiên có chút không tình nguyện:
– Cậu tìm hắn có chuyện gì không?
– Một chút chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần vài phút là đủ.
Nữ sinh tóc vàng mỉm cười nói.
Tiểu nha đầu do dự một chút, rốt cục cũng đành gật đầu một cách không tình nguyện:
– Vậy được rồi, nhưng mà hai người các cậu không thể đi quá xa, phải ở nơi mà mình có thể nhìn thấy.
– Đương nhiên.
Nữ sinh tóc vàng mỉm cười, chỉ chỉ một nơi cách đó không xa, đưa tay tỏ ý với Hướng Nhật.
– Không vấn đề gì chứ?
– Tôi rất hận hạnh.
Hướng Nhật đương nhiên cũng không ngại cùng đối phương tìm một nơi riêng tư nói chuyện với nhau, hắn vốn tưởng rằng mình đã biết rõ bộ mặt đơn thuần của đối phương, nàng ra vẻ cùng mình chỉ là thấy quá một lần mặt là vì trước đây chính mình giúp tiểu nha đầu đưa bức thư tình nên cảm thấy ngại ngùng, nhưng bây giờ đối phương lại biểu hiện ra vẻ thần bí như vậy, rốt cuộc là nàng đang có chủ ý quái quỉ gì đây?
Chương 1016: Trao Đổi
– Quý cô Suzanna à, có lời gì cứ nói đi, ta cam đoan khi chúng ta nói chuyện không một ai có thể nghe được.
Đi cùng nữ sinh tóc vàng tới một địa phương vắng vẻ, Hướng Nhật mở miệng trước.
– Vậy ta an tâm rồi.
Nữ sinh tóc vàng cười nhẹ, thoáng liếc qua đám người Elie cách đó mười mấy mét:
– Còn nhớ rõ ước định của chúng ta không?
– Ước định?!
Hướng Nhật sửng sốt, tính cả lần này là lần thứ hai hắn gặp mặt nữ sinh tóc vàng, hơn nữa lần trước mới chỉ nói qua vài câu, nếu như có ước định gì hắn hẳn phải nhớ mới đúng.
– Ngại quá, quên tự giới thiệu, ta là K.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hướng Nhật, giọng nói nữ sinh tóc vàng dường như muốn xin lỗi, cũng dường như muốn trêu cợt.
– K……!!!
Hướng Nhật thực sự bị chấn động:
– Cô làm sao có thể là…
– Cảm thấy tò mò vì sao ta lại dùng thân phận này tìm ngươi đúng không?
Dường như đã biết trước Hướng Nhật định hỏi gì, nữ sinh tóc vàng cắt lời của hắn:
– Thật ra lúc trước ta tìm ngươi cũng không định dùng thân phận của ả da đen đó, chẳng qua đúng dịp nàng ta cũng tới tìm ngươi nên ta tiện tay mượn thân thể của nàng… Hình như tiểu nha đầu tóc xanh cũng có mặt khi đó? Lúc nàng tức giận rời đi, ta đã động tay động chân lên người nàng, chỉ cần nàng ta tiếp xúc với ai ta đều biết rõ. Giờ ta chợt nhớ có chuyện quên nói cho ngươi, liền mượn tạm thân thể này.
– Cô không thấy làm vậy rất phiền sao? Muốn tìm ta cứ trực tiếp gặp là được, hơn nữa ta cũng không tin với bản lĩnh của cô lại không biết được số điện thoại của ta.
Hướng Nhật nghiêm nghị nói, loại tinh thần dị năng “Thông tâm” này quá biến thái. Nếu có một ngày đối phương sử dụng nó khống chế người thân của hắn đi ám sát hắn, trong trường hợp không kịp đề phòng, một người có thể phát ra lực lương tương đương chấp năng giả đi giết hắn, rất có thể sẽ đắc thủ.
Đối với những lời của Hướng Nhật, nữ sinh tóc vàng chỉ cười nhạt:
– Ta nhớ lần trước đã nói với ngươi, bản thể của ta cách nơi này khá xa, cho nên muốn đích thân gặp ngươi là không thể nào. Về phần điện thoại của ngươi, ta sớm đã có số, chẳng qua ta muốn giữ chút cảm giác thần bí, tin rằng ngươi có thể hiểu được.
– Nói đi! Tìm ta có việc gì?
Hướng Nhật có chút nhịn không được, đối với cái người tên K này, hắn chỉ ước càng tránh xa nàng càng tốt, trong nội tâm hắn có một loại trực giác, nếu cùng K có quan hệ thân mật, chỉ e sẽ xảy ra một ít chuyện không hay.
– Ngươi đúng là cái đồ không hiểu phong tình, một mỹ nữ đứng ngay trước mặt thế này mà ngươi cũng thờ ơ sao…
Bỗng thấy Hướng Nhật khẽ nhíu mày, nàng ta lập tức đổi giọng:
– Ok! Vào việc chính, vừa nãy ta có nói mỹ nữ tóc đen đi tìm ngươi đúng là có chuyện cần giúp đỡ, mà con người ta lại không thích nợ nhân tình của ai đó. Nếu mượn thân thể của nàng, thì phần nhân tình này sẽ tính lên người nàng ấy.
– Đền đáp cho ta?
Hướng Nhật cười lạnh, chuyện này căn bản hắn không muốn nhúng tay vào.
– Nghe ta nói hết đã, ngươi giúp ta thì ta sẽ thỏa mãn một yêu cầu của ngươi. Dĩ nhiên yêu cầu không được quá mức tham lam, hơn nữa chuyện này đối với ngươi không khó chút nào, cỏn con ấy mà.
Nữ sinh tóc vàng đĩnh đạc nói.
– Thế à, phần nhân tình này ta chỉ sợ không giúp được, hay là cô…
Nói tới đây Hướng Nhật chợt nhìn chăm chú nữ sinh tóc vàng, chân mày dần dần giãn ra:
– Cô nói là chuyện cỏn con, vậy có thể làm giúp ta một yêu cầu nho nhỏ đúng không?
– Đương nhiên!
Nữ sinh tóc vàng gật đầu.
– Tốt lắm, ta hy vọng cô giúp ta khống chế một người, sau đó bắt hắn làm một chuyện.
Hướng Nhật đột nhiên nhớ tới hôn sự của Richard và Monica còn chưa được giải quyết, vốn hắn tính toán dùng thủ đoạn bạo lực ra tay, nhưng bây giờ lại có một phương pháp giải quyết vô cùng nhẹ nhàng, hắn dại gì không thử chứ?
– Ngươi nói rõ ra xem nào.
Nữ sinh tóc vàng nhíu nhíu mày.
Hướng Nhật cũng không giấu giếm, đem chuyện tình của mình và Monica kể ra một lần. Dù sao K cũng đã hỏi rồi, lấy dị năng biến thái của ả, muốn giấu cũng khó.
– Ngươi trêu chọc nữ nhân thật không ít nhỉ.
Nữ sinh tóc vàng nghe xong không khỏi buông lời châm chọc, song vẫn gật đầu:
– Nếu như vậy chúng ta liền thành giao. Bất