Tiểu nha đầu há mồm cứng lưỡi một hồi lâu, rốt cục mới định thần lại, quay đầu về phía Lâm Dục Tú:
– Lâm, sao hắn lại ở chỗ này?
– Bạn biết hắn à?
Mặt Lâm Dục Tú cũng lộ ra nét cổ quái, theo quan sát của nàng, hai người giống như hai đường thẳng song song, sao có thể quen biết?
– Người này là một tên lừa gạt!
Tiểu nha đầu the thé nói, Hướng Nhật hiện tại trong mắt nàng là một tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Rõ ràng tối qua còn đáp ứng cùng nàng đi ước hẹn, song hôm nay tìm đến hắn cư nhiên nói không rảnh, còn lấy lí do bị thương. Giờ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa trên tay không thấy dấu vết thương tích gì, điều này khiến nàng càng thêm tức giận, nhận định trước đó mình hoàn toàn bị lừa gạt, đối phương căn bản không hề bị thương mà giả thương đối phó nàng.
– Không sai, hắn chính là một tên lừa gạt!
Lâm đại tiểu thư phụ họa, tuy nhiên thấy tiểu nha đầu biểu hiện vô cùng kích động, sắc mặt nàng càng thêm mờ ám:
– Elie, bạn bị hắn lừa hả?
– Đúng! Hắn lừa ta!
Tiểu nha nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, căm hận nhìn chằm chằm Hướng Nhật, hoàn toàn không nghĩ tới tư duy của cô nàng Lâm Dục Tú bên cạnh rẽ sang một hướng khác, nàng ta cũng trợn mắt nhìn Hướng Nhật giận dữ hét lên:
– Không ngờ ngươi lại biến thái tới mức này, con gái nhà người ta còn nhỏ như vậy cũng không buông tha! Nàng mới mười lăm tuổi, còn chưa đủ thành niên! Ngươi sao có thể xuống tay độc ác như thế!
Bởi vì dùng tiếng Trung nói chuyện, tiểu nha đầu hiển nhiên nghe không hiểu, nhưng nàng thấy bạn tốt của mình ra tay tương trợ, đứng một bên gật đầu liên tục.
Hướng Nhật khóc không được cười cũng không xong, ý tứ Lâm đại tiểu thư sao hắn nghe không hiểu chứ? Chỉ biết cười khổ đáp:
– Ngươi không rằng ta và nàng ấy làm cái gì gì đó?
– Hừ!
Lâm Dục Tú hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn phí lời với hắn.
Hướng Nhật bất đắc dĩ nói:
– Ta chỉ đáp ứng nàng một chuyện nhưng sau cùng lại đổi ý mà thôi, không cần phải thù sâu như biển như thế với ta chứ?
Lâm Dục Tú phát hiện mình đã hiểu lầm, song mặt mũi đã mất hết, đâm lao thì phải theo lao:
– Ngươi còn mặt mũi nói chuyện ư, cô gái nhỏ như vậy ngươi cũng lừa!
– Ta cũng vì muốn tốt cho nàng thôi, ngươi thì biết cái gì. Nha đầu này xu hướng tình dục có vấn đề…
Hướng Nhật dĩ nhiên không phải người rộng lượng, hắn lôi ra một cái cớ.
Lâm Dục Tú mở to hai mắt, sắc mặt tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi:
– Nàng còn nói với ngươi nữa?
– Ngươi cũng biết? Chả lẽ ngươi và nàng…
Hướng Nhật cũng thất kinh, rất nhanh phản ứng kịp, giữa hai người này nhất định có chuyện tình không thể nói.
– Ngươi nói nhăng gì đó, Elie là bạn cấp hai của ta, lên Đại học chúng ta vẫn chung một trường.
Lâm đại tiểu thư nhảy dựng lên, không thể để người ta nghĩ rằng nàng có xu hướng tình dục khác người, chuyện như vậy đối với một người con gái bảo thủ như nàng phải nói là scandal.
– Ngươi cũng học đại học Colombia?
Hướng Nhật lần nữa ăn thêm một quả bom tâm lý, Lâm đại tiểu thư thế mà học đại học Colombia, hắn nhìn không ra nha đầu này lợi hại như thế.
– Này, các ngươi nói chuyện bằng tiếng Anh được không, không thấy ta đang đứng đây à?
Elie thấy hai người dường như càng nói càng hăng, không kiên nhẫn cắt ngang.
– A, xin lỗi Elie… Bạn sao quen biết hắn?
Lâm Dục Tú phản ứng lại, vội nói xin lỗi, hiếu kì hai người tính cách khác nhau sao lại quen biết.
– Người này ở trong nhà chị mình, là một tên khốn kiếp thích gạt người!
Tiểu nha đầu hiện giờ không còn tí ti hảo cảm gì với Hướng Nhật, tự nhiên không muốn giải thích cái gì.
Hướng Nhật chỉ đành cười khổ, xem ra không bồi tiếp tiểu nhà đầu đi ước hẹn quả là một quyết định sai lầm.
– Hai người cứ tiếp tục, ta đi ra ngoài.
Hai nha đầu này có chung mục tiêu là hắn, để tránh bị thiệt hại Hướng Nhật vội vàng đánh bài chuồn.
– Hừ, ai cho ngươi đi.
Tiểu nha đầu Elie vọt tới trước mặt Hướng Nhật cản đường hắn.
– Nha đầu, đừng có được voi đòi tiên.
Hướng Nhật cho rằng nha đầu này lại muốn nói thêm mấy câu cay độc gì đó.
Tiểu nha đầu khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng thốt:
– Nữ nhân kia có quan hệ như thế nào với ngươi?
– Nữ nhân nào?
Hướng Nhật thừ người trong chốc lát.
– Keira, cái cô nàng da đen đó!
Tiểu nha đầu cắn răng nói.
– Cô nàng da đen?
Hướng Nhật đổ mồ hôi lạnh, rốt cục biết tiểu nha đầu đang đề cập đến người nào. Bất quá mỹ nữ da màu dù mang dòng máu Mỹ đen cũng không tính là da đen chứ? Nhiều lắm chỉ đen hơi người bình thường một chút.
– Đúng, ngươi với nàng có quan hệ gì?
Tiểu nha đầu chất vấn.
– Cái này sao ta phải nói cho ngươi?
Hướng Nhật hơi khó chịu.
– Cách nàng ta xa ra một chút, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận!
Tiểu nha đầu cực kì phách lối, lưu lại những lời này cũng không để ý tới Hướng Nhật nữa, nắm tay Lâm đại tiểu thư đang mơ màng rời đi.
Chương 1014: Cả Đời Này Làm Nữ Nhân Của Anh
Trong lúc chờ nhà hàng Lâm thị làm cơm, Hướng Nhật đứng dậy quay về khách sạn Hilton.
Đi tới bên ngoài phòng của tiểu mỹ nữ cảnh sát, Hướng Nhật gõ gõ cửa.
Rất nhanh, tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Cánh cửa được mở ra, Lý Trinh Lan ăn mặc chỉnh tề nhô đầu ra ngoài, nhìn thấy Hướng Nhật, sắc mặt nàng trong giây lát có chút trì trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường, bình thản mà hỏi thăm:
– Anh đã quay lại?
– Ưhm.
Hướng Nhật gật đầu,
– Cha mẹ em đâu? Bọn họ đã quay về chưa?
Tuy rằng Lý Trinh Lan che giấu rất khá, nhưng Hướng Nhật có thể cảm nhận được, nội tâm của nàng không hề bình tĩnh giống như vẻ bên ngoài. Điều này cũng khó trách, bất kể là ai khi đã trải qua chuyện này, sợ rằng cũng sẽ không thể bình thản coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
– Bọn họ vừa mới gọi về, nói là gặp được một người bạn cũng từ Hàn Quốc qua, có lẽ sẽ không thể về ăn cơm với chúng ta được.
Thời điểm nói lời này, Lý Trinh Lan đã phải cực kỳ cố gắng. Kỳ thực nàng rất rõ ràng, cha mẹ nàng nào có gặp bạn gì cơ chứ? Loại lời nói dối này nàng chỉ nghe thoáng qua là biết, mục đích của bọn họ, đơn giản chỉ là muốn cho hai người có thêm thời gian riêng ở bên nhau.
Hướng Nhật cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cha mẹ Lý Trinh Lan vừa từ Hàn Quốc sang, nào có trùng hợp hết lần này đến lần khác gặp người quen chứ? Nhưng mà trong lòng rõ ràng thì rõ ràng, ngoài miệng cũng không thể phá vỡ công sức người ta nghĩ ra cái lí do ấy được.
– Xem ra cũng chỉ có hai người chúng ta đi ăn thôi.
[