a nhỏ bạn, cậu bạn kia cũng quay sang cô có vẻ lo lắng, lẽ nào Anh Vũ đã đụng mặt tên đó rồi.
-Không nhớ à ? Hôm qua nhóc đứng gần nó lắm mà, không lẽ không nhìn rõ ?
Anh Vũ cười đau khổ, khóe miệng giật giật…
-Rõ…và…nhớ rồi…hic…
Tóc đỏ…
Chính là…
Chương 3
Ads -Đông đủ quá nhỉ !
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên phía sau khiến Anh Vũ giật mình. Mới nhắc đã đến rồi. Chính là gã hot boy mới đến này đây…
-Vì mạng sống của mình, chạy đi mấy đứa. Anh Vũ khẽ nói với hai đứa bạn rồi định chuồn đi, nhưng đã trễ…
Một đám nam sinh ở đâu vây ba đứa nhóc, hai thằng nhóc kia bật dậy hoảng hốt, còn Anh Vũ có vẻ đã hiểu được tình hình nên bắt đầu nghĩ đến phương án đối phó, và chước thứ 36 lóe lên trong đầu. Nhưng thật không may, mới quay đầu
định chạy thì cô gặp một kẻ có mái tóc đỏ rực đi ra, con dao nhỏ trên tay gã lóe sáng dưới ánh mặt trời.
-Hừm ! Tôi còn đang thắc mắc tại sao tối qua cô lại dám lừa tôi cho hai thằng kia bỏ trốn. Hóa ra là đồng bọn?
Leo vừa nói vừa quay tròn con dao nhỏ trong tay, nhìn Anh Vũ với một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, thật không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc to lớn của cậu như thế nào khi bất ngờ được gặp lại con mồi mà mình đang săn đuổi và thề là phải tự tay giết chết, kẻ dám xỏ mũi cậu, tổn hại nghiêm trọng đến sĩ diện của cậu. Lần này thì cô nhóc chết chắc.
Anh Vũ tái mặt lùi dần ra sau gượng cười cầu hòa…
-Haha…Chào đại ca ! À…Cậu tên là Leo phải không ?
-Hử! Cô giả nai hay đầu cô chứa toàn đất thế? Không lẽ cô không tìm hiểu tôi là ai tr
trước khi quyết định đắc tội với tôi sao ? Con dao nhọn trên tay Leo lóe lên dưới ánh mặt trời, ánh trắng lạnh lẽo hắt ngang qua đôi mắt Anh Vũ khiến cô bé giật mình. Nếu có thời gian tìm hiểu nó là ai thì cô đã để giành bỏ chạy rồi…
-Đại ca ! Để tụi em xử đẹp tụi nó đi !
-Gặp lại bọn tao là tụi mày tới số rồi…
Đám đàn em của Leo tiến dần về phía ba đứa nhóc mỉm cười đầy phấn khích, nhất là mấy thằng nhóc hôm qua bị chó đuổi, lần này thì xong rồi…Anh Vũ vội quay sang Leo xoa dịu :
-Khoan đã…Khoan đã… Leo…Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề…bạn bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh dễ nói chuyện hơn…Làm ồn ào một lúc coi chừng giám thị bắt được là tiêu đời cả đám đó.
-Đại ca yên tâm ! Tụi em sẽ xử bọn này trong vòng năm phút, giám thị không biết đâu!
Bọn ranh con này thật lắm chuyện. Anh Vũ cau mày liếc sang. Mấy gã đàn em phấn khích của Leo lập tức vây ba đứa nhóc lại, những thanh sắt trắng lóe trên tay chuẩn bị vung tới tấp vào kẻ thù. Kế hoạch thương lượng đã thất bại. Anh Vũ liếc hai thằng bạn ra hiệu. Địch đông hơn ta, trong hoàn cảnh này thì 36 chước chuồn là thượng sách…
1..2..3 Chạy !!!
Nhận được ám hiệu của Anh Vũ lập tức hai đứa nhóc lao ra phá vòng vây chạy thẳng…
Nhưng….
Phập….
-Á Á Á….!!!!!!!!!!!!!!!!
Con dao bấm bay xẹt qua mặt Anh Vũ và cắm ngập vào thân cây bên cạnh. Leo dường như đã sớm đoán được ý đồ của Anh Vũ, cô nhóc xanh mặt khựng lại….
-Chạy đi đâu ? Cô định chạy đi đâu? Vẫn chưa trả nợ cho tôi mà bỏ đi dễ vậy à ? Leo nở một nụ cười nguy hiểm và dần tiến lại gần Anh Vũ. Cô nhóc kia thì nuốt nước bọt, mặt tái mét run run lùi ra sau.
-Tôi nợ cậu cái gì ? Tôi có mượn cậu cái gì đâu …
Lần này thì xong rồi. Anh Vũ liếc hai đứa bạn thân oán trách. Hai thằng ngốc đó đúng là sao chổi mà, mỗi lần đụng mặt tụi nó là y như rằng cô lại rơi vào hoàn cảnh cực kì thê thảm như thế này. Vậy mà tại sao cô cứ phải gặp tụi nó hoài. Cô nhóc thở dài ảo não. Không lẽ kiếp trước cô nợ nần tụi nó ư ? Là cô giết cả dòng họ nhà tuị nó, hay lừa tình tụi nó. Cô bé nhăn nhó… Làm sao chuồn khỏi đây bây giờ ? Đi tới trước mặt Anh Vũ, Leo cười nhạt:
-Cô dám lừa tôi. Đó là một sự xúc phạm không thể nào tha thứ được .
-Cậu nói vụ hôm qua đó hả…ha..ha… Cô nhóc cười giả lả.-Chỉ là bất đắc dĩ tôi mới lừa cậu thôi , mà dù sao cũng lỡ lừa rồi… Vậy….bây giờ tôi xin lỗi, cậu bỏ qua được không ?
-Hở ? Dễ vậy sao? Leo dồn cô nhóc vào một góc khuất, chống tay lên bức tường sau lưng Anh Vũ, cậu nhìn cô bé cười đểu.-Nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì sẽ không có tòa án và cũng không cần đến cớm đâu, cô bé !
Hic…đúng là giọng điệu của mafia . Anh Vũ đã bắt đầu hối hận vì lỡ đắc tội với nó rồi. Cô ngước lên nhìn nó lo lắng.
-Vậy cậu sẽ đánh tôi sao ?
-Hừ ! Tôi không đánh con gái, nhưng tôi đã nói rồi, cô đã phạm phải một tội lỗi vô cùng nặng, tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho cô được. Liếc xuống đôi mắt đen ngơ ngác của cô nhóc, cậu mỉm cười-Nhưng nếu cô chịu quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu xin lỗi tôi, sau đó đeo một tấm biển sau lưng ghi dòng chữ “ Từ nay không dám chọc giận Leo nữa” chạy mười vòng quanh sân trường thì tôi có thể suy nghĩ lại.
Mẹ kiếp!!!!! Cái thằng điên này nghĩ rằng mình đang đóng phim Hàn sao? Sao lại có thể loại con trai vô lí bá đạo như vậy trên đời kia chứ. Thế giới thối nát này đã đào tạo ra những tên chết tiệt như gã sao? Anh Vũ ngước lên nhìn tên côn đồ trước mặt bằng bộ dạng bất cần. Mắng một tràng như tát nước vào mặt nó.
- Thằng điên kia !!!!!. Cậu bị mắc bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy, tóc đỏ à ! Dựa vào đâu mà cậu đưa ra yêu cầu đó? Bảo tôi khóc lóc xin lỗi cậu á hả ? đeo tấm bảng chạy quanh sân trường như một con điên trốn trại á hả ? Cậu đang nằm mơ đó hả ? Hay là đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe vậy ?
-Cô nói gì ? Leo liếc ánh mắt sắc lẻm vào Anh Vũ đe dọa. Cô nhóc vẫn lạnh lùng, đúng là không chịu hiểu hoàn cảnh của mình chút nào hết, nhưng thái độ của cô nhóc này khiến cho Leo hơi bất ngờ.
-Đi đi !
-Đi đâu ?
-Đi chích ngừa đi, kẻo bệnh nặng quá phát tác rồi lại chạy đi cắn người lung tung đó !
-Cô nói gì ? Leo mặt đỏ bừng bừng, bàn tay cậu nắm chặt giơ lên, hình như cơn giận đã khiến cậu quên mất trước mặt mình là một đứa con gái…
-Định đánh tôi thật sao ?
Anh Vũ vội lùi ra sau. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nguy hiểm quá, hình như tên này bị cô chọc cho nổi điên lên thật rồi. Nhưng không sao ! Mọi thứ đúng như dự đoán, bây giờ chỉ cần cố kéo dài thời gian và chờ sự xuất hiện của người ấy…
Người ấy…
-Leo…Cậu mà dám đánh tôi, đảm bảo cậu sẽ được chuyển trường ngay ngày mai đó. Cậu nên nhớ ngôi trường này rất có kỉ luật, nó không có sự phân biệt đẳng cấp giữa học sinh giàu hay nghèo, bất kể người nào vi phạm nội quy cũng đều bị xử lí nghiêm khắc, có nghĩa là cậu có giàu có thế nào, gia đình quyền thế ra sao cũng không thể tự tung tự tác ở đây đâu. Nếu muốn bị đuổi học…. cứ việc ra tay đi ! Anh Vũ ngước nhìn cậu thách thức.
Hù dọa ! chiêu này dường như không có tác dụng với đám đầu gấu, nhưng cũng cứ dùng thử xem…
-Ố !!!!Ồ !!! nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ ? Cô khiến tôi nổi hết da gà lên rồi này. Sợ quá. Cô nghĩ cô đang hù dọa ai vậy ? Bé con à ! Leo nhìn cô nhóc cười nhạt. Anh Vũ vẫn không nao núng.
-Tôi không hù cậu ? Trước khi chuyển tới đây cậu không điều tra gì về ngôi trường này sao ?
Leo liếc mắt nhìn cô nhóc cười nhạt. Điều tra về trường sao ? Có chứ ! cậu có biết là đánh nhau ở đây sẽ bị đuổi học, và thành tích của cậu ở trường cũ cũng đâu có ít, nói thẳng ra lý do cậu được chuyển đến ngôi trường này là vì đánh nhau nên bị hiệu trưởng cũ tống
-Không nhớ à ? Hôm qua nhóc đứng gần nó lắm mà, không lẽ không nhìn rõ ?
Anh Vũ cười đau khổ, khóe miệng giật giật…
-Rõ…và…nhớ rồi…hic…
Tóc đỏ…
Chính là…
Chương 3
Ads -Đông đủ quá nhỉ !
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên phía sau khiến Anh Vũ giật mình. Mới nhắc đã đến rồi. Chính là gã hot boy mới đến này đây…
-Vì mạng sống của mình, chạy đi mấy đứa. Anh Vũ khẽ nói với hai đứa bạn rồi định chuồn đi, nhưng đã trễ…
Một đám nam sinh ở đâu vây ba đứa nhóc, hai thằng nhóc kia bật dậy hoảng hốt, còn Anh Vũ có vẻ đã hiểu được tình hình nên bắt đầu nghĩ đến phương án đối phó, và chước thứ 36 lóe lên trong đầu. Nhưng thật không may, mới quay đầu
định chạy thì cô gặp một kẻ có mái tóc đỏ rực đi ra, con dao nhỏ trên tay gã lóe sáng dưới ánh mặt trời.
-Hừm ! Tôi còn đang thắc mắc tại sao tối qua cô lại dám lừa tôi cho hai thằng kia bỏ trốn. Hóa ra là đồng bọn?
Leo vừa nói vừa quay tròn con dao nhỏ trong tay, nhìn Anh Vũ với một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, thật không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc to lớn của cậu như thế nào khi bất ngờ được gặp lại con mồi mà mình đang săn đuổi và thề là phải tự tay giết chết, kẻ dám xỏ mũi cậu, tổn hại nghiêm trọng đến sĩ diện của cậu. Lần này thì cô nhóc chết chắc.
Anh Vũ tái mặt lùi dần ra sau gượng cười cầu hòa…
-Haha…Chào đại ca ! À…Cậu tên là Leo phải không ?
-Hử! Cô giả nai hay đầu cô chứa toàn đất thế? Không lẽ cô không tìm hiểu tôi là ai tr
trước khi quyết định đắc tội với tôi sao ? Con dao nhọn trên tay Leo lóe lên dưới ánh mặt trời, ánh trắng lạnh lẽo hắt ngang qua đôi mắt Anh Vũ khiến cô bé giật mình. Nếu có thời gian tìm hiểu nó là ai thì cô đã để giành bỏ chạy rồi…
-Đại ca ! Để tụi em xử đẹp tụi nó đi !
-Gặp lại bọn tao là tụi mày tới số rồi…
Đám đàn em của Leo tiến dần về phía ba đứa nhóc mỉm cười đầy phấn khích, nhất là mấy thằng nhóc hôm qua bị chó đuổi, lần này thì xong rồi…Anh Vũ vội quay sang Leo xoa dịu :
-Khoan đã…Khoan đã… Leo…Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề…bạn bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh dễ nói chuyện hơn…Làm ồn ào một lúc coi chừng giám thị bắt được là tiêu đời cả đám đó.
-Đại ca yên tâm ! Tụi em sẽ xử bọn này trong vòng năm phút, giám thị không biết đâu!
Bọn ranh con này thật lắm chuyện. Anh Vũ cau mày liếc sang. Mấy gã đàn em phấn khích của Leo lập tức vây ba đứa nhóc lại, những thanh sắt trắng lóe trên tay chuẩn bị vung tới tấp vào kẻ thù. Kế hoạch thương lượng đã thất bại. Anh Vũ liếc hai thằng bạn ra hiệu. Địch đông hơn ta, trong hoàn cảnh này thì 36 chước chuồn là thượng sách…
1..2..3 Chạy !!!
Nhận được ám hiệu của Anh Vũ lập tức hai đứa nhóc lao ra phá vòng vây chạy thẳng…
Nhưng….
Phập….
-Á Á Á….!!!!!!!!!!!!!!!!
Con dao bấm bay xẹt qua mặt Anh Vũ và cắm ngập vào thân cây bên cạnh. Leo dường như đã sớm đoán được ý đồ của Anh Vũ, cô nhóc xanh mặt khựng lại….
-Chạy đi đâu ? Cô định chạy đi đâu? Vẫn chưa trả nợ cho tôi mà bỏ đi dễ vậy à ? Leo nở một nụ cười nguy hiểm và dần tiến lại gần Anh Vũ. Cô nhóc kia thì nuốt nước bọt, mặt tái mét run run lùi ra sau.
-Tôi nợ cậu cái gì ? Tôi có mượn cậu cái gì đâu …
Lần này thì xong rồi. Anh Vũ liếc hai đứa bạn thân oán trách. Hai thằng ngốc đó đúng là sao chổi mà, mỗi lần đụng mặt tụi nó là y như rằng cô lại rơi vào hoàn cảnh cực kì thê thảm như thế này. Vậy mà tại sao cô cứ phải gặp tụi nó hoài. Cô nhóc thở dài ảo não. Không lẽ kiếp trước cô nợ nần tụi nó ư ? Là cô giết cả dòng họ nhà tuị nó, hay lừa tình tụi nó. Cô bé nhăn nhó… Làm sao chuồn khỏi đây bây giờ ? Đi tới trước mặt Anh Vũ, Leo cười nhạt:
-Cô dám lừa tôi. Đó là một sự xúc phạm không thể nào tha thứ được .
-Cậu nói vụ hôm qua đó hả…ha..ha… Cô nhóc cười giả lả.-Chỉ là bất đắc dĩ tôi mới lừa cậu thôi , mà dù sao cũng lỡ lừa rồi… Vậy….bây giờ tôi xin lỗi, cậu bỏ qua được không ?
-Hở ? Dễ vậy sao? Leo dồn cô nhóc vào một góc khuất, chống tay lên bức tường sau lưng Anh Vũ, cậu nhìn cô bé cười đểu.-Nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì sẽ không có tòa án và cũng không cần đến cớm đâu, cô bé !
Hic…đúng là giọng điệu của mafia . Anh Vũ đã bắt đầu hối hận vì lỡ đắc tội với nó rồi. Cô ngước lên nhìn nó lo lắng.
-Vậy cậu sẽ đánh tôi sao ?
-Hừ ! Tôi không đánh con gái, nhưng tôi đã nói rồi, cô đã phạm phải một tội lỗi vô cùng nặng, tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho cô được. Liếc xuống đôi mắt đen ngơ ngác của cô nhóc, cậu mỉm cười-Nhưng nếu cô chịu quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu xin lỗi tôi, sau đó đeo một tấm biển sau lưng ghi dòng chữ “ Từ nay không dám chọc giận Leo nữa” chạy mười vòng quanh sân trường thì tôi có thể suy nghĩ lại.
Mẹ kiếp!!!!! Cái thằng điên này nghĩ rằng mình đang đóng phim Hàn sao? Sao lại có thể loại con trai vô lí bá đạo như vậy trên đời kia chứ. Thế giới thối nát này đã đào tạo ra những tên chết tiệt như gã sao? Anh Vũ ngước lên nhìn tên côn đồ trước mặt bằng bộ dạng bất cần. Mắng một tràng như tát nước vào mặt nó.
- Thằng điên kia !!!!!. Cậu bị mắc bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy, tóc đỏ à ! Dựa vào đâu mà cậu đưa ra yêu cầu đó? Bảo tôi khóc lóc xin lỗi cậu á hả ? đeo tấm bảng chạy quanh sân trường như một con điên trốn trại á hả ? Cậu đang nằm mơ đó hả ? Hay là đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe vậy ?
-Cô nói gì ? Leo liếc ánh mắt sắc lẻm vào Anh Vũ đe dọa. Cô nhóc vẫn lạnh lùng, đúng là không chịu hiểu hoàn cảnh của mình chút nào hết, nhưng thái độ của cô nhóc này khiến cho Leo hơi bất ngờ.
-Đi đi !
-Đi đâu ?
-Đi chích ngừa đi, kẻo bệnh nặng quá phát tác rồi lại chạy đi cắn người lung tung đó !
-Cô nói gì ? Leo mặt đỏ bừng bừng, bàn tay cậu nắm chặt giơ lên, hình như cơn giận đã khiến cậu quên mất trước mặt mình là một đứa con gái…
-Định đánh tôi thật sao ?
Anh Vũ vội lùi ra sau. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nguy hiểm quá, hình như tên này bị cô chọc cho nổi điên lên thật rồi. Nhưng không sao ! Mọi thứ đúng như dự đoán, bây giờ chỉ cần cố kéo dài thời gian và chờ sự xuất hiện của người ấy…
Người ấy…
-Leo…Cậu mà dám đánh tôi, đảm bảo cậu sẽ được chuyển trường ngay ngày mai đó. Cậu nên nhớ ngôi trường này rất có kỉ luật, nó không có sự phân biệt đẳng cấp giữa học sinh giàu hay nghèo, bất kể người nào vi phạm nội quy cũng đều bị xử lí nghiêm khắc, có nghĩa là cậu có giàu có thế nào, gia đình quyền thế ra sao cũng không thể tự tung tự tác ở đây đâu. Nếu muốn bị đuổi học…. cứ việc ra tay đi ! Anh Vũ ngước nhìn cậu thách thức.
Hù dọa ! chiêu này dường như không có tác dụng với đám đầu gấu, nhưng cũng cứ dùng thử xem…
-Ố !!!!Ồ !!! nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ ? Cô khiến tôi nổi hết da gà lên rồi này. Sợ quá. Cô nghĩ cô đang hù dọa ai vậy ? Bé con à ! Leo nhìn cô nhóc cười nhạt. Anh Vũ vẫn không nao núng.
-Tôi không hù cậu ? Trước khi chuyển tới đây cậu không điều tra gì về ngôi trường này sao ?
Leo liếc mắt nhìn cô nhóc cười nhạt. Điều tra về trường sao ? Có chứ ! cậu có biết là đánh nhau ở đây sẽ bị đuổi học, và thành tích của cậu ở trường cũ cũng đâu có ít, nói thẳng ra lý do cậu được chuyển đến ngôi trường này là vì đánh nhau nên bị hiệu trưởng cũ tống