h một cô gái nhẹ dạ nào đó? Hãy nhanh chóng tìm tới anh trai tôi. Tôi dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo với bạn anh trai tôi là quân sự đáng tin cậy mà bạn có thể tin tưởng. Nhưng về vấn đề của tôi liệu anh ấy có giúp được?
-Minh Khôi!
Tôi nhìn anh trai tôi với vẻ khó xử. Dù sao tôi cũng đang bế tắc, nếu có một người cho lời khuyên miễn phí mà từ chối thì cũng hơi lãng phí. Anh trai vẫn im lặng ngồi ăn lê chờ tôi hỏi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì tôi cũng nhìn anh quyết định nhờ vả.
-Minh Khôi! anh là người từng trải, anh có biết làm cách nào để giữ một người lại không? ý em là người này chỉ mới gặp thôi, không có quan hệ thân thiết gì cả…nhưng mà em không muốn người đó đi.
Anh tôi ngừng ăn, quay sang nhìn tôi như người ngoài hành tinh, tôi gãi gãi đầu, khả năng diễn đạt của tôi không được tốt. Mà giờ không nói rõ cho anh trai tôi, anh ấy chắc chắn không giúp tôi. Thế là tôi lại phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới làm cho anh hai tôi hiểu tình hình cụ thể.
-Hừm…anh trai tôi đưa tay lên xoa cằm nhíu mày suy nghĩ, tôi thì vẫn như con mèo nhỏ ngước lên chờ đợi câu trả lời của anh.-Vậy thì cứ nói rõ tình cảm của mình cho cậu nhóc đó biết là được. Như vậy may mắn có thể khiến nó cảm động mà ở lại, không may nó vẫn đi thì ít ra em cũng đã tỏ tình được với nó, nó sẽ nhớ về em một thời gian.
-Làm sao để nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy biết? Tôi nhìn anh trông chờ.
-Cách dễ nhất là viết thư. Cứ viết ra những gì em suy nghĩ về cậu ta là được. Nếu thằng nhóc đó là người tử tế, anh tin chắc nó sẽ trân trọng tình cảm của em, còn nếu nó hời hợt…tiễn nó đi càng nhanh càng tốt.
Nghe anh trai nói vậy tôi nghĩ ngợi một chút rồi lếch thếch đi về phòng. Ít ra cũng có cách giải quyết rồi. Bây giờ tôi phải viết thư cho cậu ấy. Nhưng viết cái gì bây giờ? Tôi suy nghĩ một chút rồi cầm bút cắm cúi viết. Đến sau này tôi cũng không thể nhớ rõ tôi đã viết cho cậu ấy những gì. Chỉ biết lúc viết xong bức thư đó tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ sáng rồi. Tôi nhìn lại cuộn giấy mình vừa viết. Dài hơn cả một bức tấu sớ nữa. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Liệu cậu ấy có kiên nhẫn đọc hết bức thư mà tôi viết cho cậu ấy không?
Ngày cuối tuần.
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, một nhóm trong lớp tôi có nhiệm vụ làm tổng vệ sinh lớp học. Thiên Phong cũng nằm trong nhóm người này. Tôi từ chối lời rủ rê của Thục Anh đi ăn kem, cố ý xếp sách bút thật chậm, chờ đến khi chỉ còn vài người trong lớp mới len lén bỏ cuộn giấy-thư tình vào ngăn bàn của Thiên Phong. Nhưng vẫn còn chưa yên tâm nên tôi đợi ở bên ngoài chờ xem phản ứng của cậu ấy sau khi đọc xong bức thư sẽ thế nào.
Khi mọi người ra về hết chỉ còn lại Thiên Phong ở trong lớp, tôi thấy cậu ấy đã phát hiện ra bức tấu sớ-thư tình tôi để trong ngăn bàn. Cậu ấy hơi ngạc nhiên mở ra đọc. Thấy hành động này, tim tôi đập loạn lên vì hồi hộp. Tôi cũng không thể nhớ được rốt cuộc hôm qua mình đã viết những gì trong đó, chỉ biết là Thiên Phong đọc mãi mà vẫn chưa xong, khuôn mặt cậu ấy vẫn lạnh lùng vô cảm, từ đầu đến giờ tôi chưa hề thấy cậu ấy tỏ ra một chút cảm xúc nào ngoài sự bình thản.
Tôi chầm chậm ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Rốt cuộc Thiên Phong cảm thấy như thế nào? Tôi không dám hi vọng bức thư của mình có thể giữ cậu ấy ở lại, điều quan trọng là tôi muốn cho cậu ấy biết cảm xúc của tôi đối với cậu ấy.
Vài phút trôi qua, tôi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bầu trời xanh thẳm cười buồn. Không biết những gì tôi đang làm có phải ngớ ngẩn quá hay không? Tôi và Thiên Phong chỉ mới gặp nhau trong một tháng ngắn ngủi, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là cảm xúc của riêng bản thân tôi, Thiên Phong có lẽ còn không có chút ấn tượng với tôi chứ đừng nói là thích. Nghĩ lại thì tôi thấy bản thân mình cũng thật ngu ngốc, rõ ràng ngay từ đầu tôi biết mình và Thiên Phong sẽ không đi đến một kết thúc nào cả, sao tôi không thể bắt mình đừng thích cậu ấy? sao tôi không tài nào làm chủ được cảm xúc của bản thân? sao không thể nào ngăn cho trái tim mình đừng đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy cậu? Tại sao?
Tình yêu là điều khó lí giải. Nó khiến cho con người ta trở nên sáng suốt thì khó, nhưng khiến một người thông minh trở nên ngu ngốc thì rất dễ. Anh trai tôi đã từng nói với tôi như vậy. Anh ấy là một chuyên gia tâm lí còn không thể lí giải được huống hồ gì là một con bé ngốc như tôi.
-Nhật Hạ…sao cậu ngồi đây?
Có tiếng nói vang lên khiến tôi giật mình, Thiên Lam đang từ đầu hành lang đi lại gần tôi có vẻ ngạc nhiên, tôi vội vàng bật dậy, dùng hết sức bịt miệng cậu ta lại, lôi ra một góc khuất, sau đó len lén nhìn về phía lớp học. Cánh cửa lớp vẫn im lìm, không thấy Thiên Phong đi ra, có lẽ cậu ấy đang đọc bức thư .Có lẽ khi nãy cậu ấy không nghe thấy tiếng Thiên Lam gọi tôi. tôi thở phảo nhẹ nhỏm. Lúc này Thiên Lam thô bạo hất tay tôi ra khỏi miệng bức xúc:
-Cậu điên à? Làm gì mà lén lén lút lút như đang đi ăn trộm thế?
-Không liên quan đến cậu. Tôi liếc cậu ta một cái rồi quay lưng đi về.
Thiên Lam vẫn đứng đó nhìn theo tôi khó hiểu, rồi tôi cũng thấy cậu ta bỏ đi sau khi đã ném lại cho tôi một câu:
-Đồ dở hơi!
Sáng thứ hai.
Sau một ngày một đêm lăn lộn trên giường, vật vã cố ép mình quên đi giấc mơ đẹp Thiên Phong, cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày, nhưng đâu đó trong tim mình tôi vẫn thấy buồn man mác, cảm giác như vừa có thứ gì rất quan trọng vụt mất vậy. Tôi thở dài ngước lên bầu trời xanh cao vời vợi. giờ này có lẽ Thiên Phong đã lên máy bay rồi, cũng có thể cậu ấy đã ở cách xa tôi cả một vòng trái đất rồi.
Thôi quên đi.
Giấc mộng dù đẹp cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua. Nếu cứ níu giữ không chừng sẽ khiến bản thân mình càng bị thương tổn. Đến bây giờ thì tôi đã chấp nhận Thiên Phong là một giấc mộng đẹp đi ngang qua cuộc đời tôi, đem đến cho tôi những cung bậc cảm xúc kì lạ mà tôi chưa từng biết đến, bây giờ thì cậu ấy đã đi rồi, mặc dù thấy hơi hụt hẫng nhưng tôi tin mình sẽ sớm quay lại được cuộc sống yên bình trước kia nhanh thôi. Tôi bước đi trên hành lang vắng vẻ, không thể nào ngăn được nổi buồn man mác đang dâng lên trong lòng.
Nếu có một ngày ai đó hỏi bạn: Thứ gì ở phía trước mình mà bạn không thể nào thấy được, thì câu trả lời: đó chính là tương lai.
Đúng. Tương lai là thứ ở phía trước mà mình không thể nào thấy trước được. Với tâm trạng buồn man mác bước vào lớp, tôi lại như thói quen đưa mắt nhìn về chổ ngồi của Thiên Phong, tưởng rằng bây giờ nơi đó chỉ là một chiếc bàn trống vắng giống như khoảng trống cậu ấy đã vô tình tạo ra trong trái tim tôi. Nhưng không phải như vậy.
-Thiên Phong?
Đôi mắt trong veo của tôi mở to ngơ ngác. Có phải tôi nhìn nhầm hay không? Thiên Phong đang ngồi ở đó, bình thản nhìn ra khoảng trời xanh thẳm qua khung cửa sổ. Như vậy là sao? Giờ này lẽ ra cậu ấy đã ở trên máy bay mới đúng, sao Thiên Phong vẫn đang ngồi đây?
-Làm gì mà kinh ngạc vậy? Thục Anh phẩy phẩy tay trước mặt tôi, rồi theo ánh mắt của tôi nhìn sang Thiên Phong hiểu ra vấn đề.-À…cậu ngạc nhiên lắm đúng không?
-Ờ…tôi nhìn Thục Anh rồi nhìn sang Thiên Phong khó hiểu.-Sao Thiên Phong vẫn ở đây? Không phải cậu ấy phải
-Minh Khôi!
Tôi nhìn anh trai tôi với vẻ khó xử. Dù sao tôi cũng đang bế tắc, nếu có một người cho lời khuyên miễn phí mà từ chối thì cũng hơi lãng phí. Anh trai vẫn im lặng ngồi ăn lê chờ tôi hỏi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì tôi cũng nhìn anh quyết định nhờ vả.
-Minh Khôi! anh là người từng trải, anh có biết làm cách nào để giữ một người lại không? ý em là người này chỉ mới gặp thôi, không có quan hệ thân thiết gì cả…nhưng mà em không muốn người đó đi.
Anh tôi ngừng ăn, quay sang nhìn tôi như người ngoài hành tinh, tôi gãi gãi đầu, khả năng diễn đạt của tôi không được tốt. Mà giờ không nói rõ cho anh trai tôi, anh ấy chắc chắn không giúp tôi. Thế là tôi lại phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới làm cho anh hai tôi hiểu tình hình cụ thể.
-Hừm…anh trai tôi đưa tay lên xoa cằm nhíu mày suy nghĩ, tôi thì vẫn như con mèo nhỏ ngước lên chờ đợi câu trả lời của anh.-Vậy thì cứ nói rõ tình cảm của mình cho cậu nhóc đó biết là được. Như vậy may mắn có thể khiến nó cảm động mà ở lại, không may nó vẫn đi thì ít ra em cũng đã tỏ tình được với nó, nó sẽ nhớ về em một thời gian.
-Làm sao để nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy biết? Tôi nhìn anh trông chờ.
-Cách dễ nhất là viết thư. Cứ viết ra những gì em suy nghĩ về cậu ta là được. Nếu thằng nhóc đó là người tử tế, anh tin chắc nó sẽ trân trọng tình cảm của em, còn nếu nó hời hợt…tiễn nó đi càng nhanh càng tốt.
Nghe anh trai nói vậy tôi nghĩ ngợi một chút rồi lếch thếch đi về phòng. Ít ra cũng có cách giải quyết rồi. Bây giờ tôi phải viết thư cho cậu ấy. Nhưng viết cái gì bây giờ? Tôi suy nghĩ một chút rồi cầm bút cắm cúi viết. Đến sau này tôi cũng không thể nhớ rõ tôi đã viết cho cậu ấy những gì. Chỉ biết lúc viết xong bức thư đó tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ sáng rồi. Tôi nhìn lại cuộn giấy mình vừa viết. Dài hơn cả một bức tấu sớ nữa. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Liệu cậu ấy có kiên nhẫn đọc hết bức thư mà tôi viết cho cậu ấy không?
Ngày cuối tuần.
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, một nhóm trong lớp tôi có nhiệm vụ làm tổng vệ sinh lớp học. Thiên Phong cũng nằm trong nhóm người này. Tôi từ chối lời rủ rê của Thục Anh đi ăn kem, cố ý xếp sách bút thật chậm, chờ đến khi chỉ còn vài người trong lớp mới len lén bỏ cuộn giấy-thư tình vào ngăn bàn của Thiên Phong. Nhưng vẫn còn chưa yên tâm nên tôi đợi ở bên ngoài chờ xem phản ứng của cậu ấy sau khi đọc xong bức thư sẽ thế nào.
Khi mọi người ra về hết chỉ còn lại Thiên Phong ở trong lớp, tôi thấy cậu ấy đã phát hiện ra bức tấu sớ-thư tình tôi để trong ngăn bàn. Cậu ấy hơi ngạc nhiên mở ra đọc. Thấy hành động này, tim tôi đập loạn lên vì hồi hộp. Tôi cũng không thể nhớ được rốt cuộc hôm qua mình đã viết những gì trong đó, chỉ biết là Thiên Phong đọc mãi mà vẫn chưa xong, khuôn mặt cậu ấy vẫn lạnh lùng vô cảm, từ đầu đến giờ tôi chưa hề thấy cậu ấy tỏ ra một chút cảm xúc nào ngoài sự bình thản.
Tôi chầm chậm ngồi xuống dựa lưng vào cửa. Rốt cuộc Thiên Phong cảm thấy như thế nào? Tôi không dám hi vọng bức thư của mình có thể giữ cậu ấy ở lại, điều quan trọng là tôi muốn cho cậu ấy biết cảm xúc của tôi đối với cậu ấy.
Vài phút trôi qua, tôi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bầu trời xanh thẳm cười buồn. Không biết những gì tôi đang làm có phải ngớ ngẩn quá hay không? Tôi và Thiên Phong chỉ mới gặp nhau trong một tháng ngắn ngủi, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là cảm xúc của riêng bản thân tôi, Thiên Phong có lẽ còn không có chút ấn tượng với tôi chứ đừng nói là thích. Nghĩ lại thì tôi thấy bản thân mình cũng thật ngu ngốc, rõ ràng ngay từ đầu tôi biết mình và Thiên Phong sẽ không đi đến một kết thúc nào cả, sao tôi không thể bắt mình đừng thích cậu ấy? sao tôi không tài nào làm chủ được cảm xúc của bản thân? sao không thể nào ngăn cho trái tim mình đừng đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy cậu? Tại sao?
Tình yêu là điều khó lí giải. Nó khiến cho con người ta trở nên sáng suốt thì khó, nhưng khiến một người thông minh trở nên ngu ngốc thì rất dễ. Anh trai tôi đã từng nói với tôi như vậy. Anh ấy là một chuyên gia tâm lí còn không thể lí giải được huống hồ gì là một con bé ngốc như tôi.
-Nhật Hạ…sao cậu ngồi đây?
Có tiếng nói vang lên khiến tôi giật mình, Thiên Lam đang từ đầu hành lang đi lại gần tôi có vẻ ngạc nhiên, tôi vội vàng bật dậy, dùng hết sức bịt miệng cậu ta lại, lôi ra một góc khuất, sau đó len lén nhìn về phía lớp học. Cánh cửa lớp vẫn im lìm, không thấy Thiên Phong đi ra, có lẽ cậu ấy đang đọc bức thư .Có lẽ khi nãy cậu ấy không nghe thấy tiếng Thiên Lam gọi tôi. tôi thở phảo nhẹ nhỏm. Lúc này Thiên Lam thô bạo hất tay tôi ra khỏi miệng bức xúc:
-Cậu điên à? Làm gì mà lén lén lút lút như đang đi ăn trộm thế?
-Không liên quan đến cậu. Tôi liếc cậu ta một cái rồi quay lưng đi về.
Thiên Lam vẫn đứng đó nhìn theo tôi khó hiểu, rồi tôi cũng thấy cậu ta bỏ đi sau khi đã ném lại cho tôi một câu:
-Đồ dở hơi!
Sáng thứ hai.
Sau một ngày một đêm lăn lộn trên giường, vật vã cố ép mình quên đi giấc mơ đẹp Thiên Phong, cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày, nhưng đâu đó trong tim mình tôi vẫn thấy buồn man mác, cảm giác như vừa có thứ gì rất quan trọng vụt mất vậy. Tôi thở dài ngước lên bầu trời xanh cao vời vợi. giờ này có lẽ Thiên Phong đã lên máy bay rồi, cũng có thể cậu ấy đã ở cách xa tôi cả một vòng trái đất rồi.
Thôi quên đi.
Giấc mộng dù đẹp cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua. Nếu cứ níu giữ không chừng sẽ khiến bản thân mình càng bị thương tổn. Đến bây giờ thì tôi đã chấp nhận Thiên Phong là một giấc mộng đẹp đi ngang qua cuộc đời tôi, đem đến cho tôi những cung bậc cảm xúc kì lạ mà tôi chưa từng biết đến, bây giờ thì cậu ấy đã đi rồi, mặc dù thấy hơi hụt hẫng nhưng tôi tin mình sẽ sớm quay lại được cuộc sống yên bình trước kia nhanh thôi. Tôi bước đi trên hành lang vắng vẻ, không thể nào ngăn được nổi buồn man mác đang dâng lên trong lòng.
Nếu có một ngày ai đó hỏi bạn: Thứ gì ở phía trước mình mà bạn không thể nào thấy được, thì câu trả lời: đó chính là tương lai.
Đúng. Tương lai là thứ ở phía trước mà mình không thể nào thấy trước được. Với tâm trạng buồn man mác bước vào lớp, tôi lại như thói quen đưa mắt nhìn về chổ ngồi của Thiên Phong, tưởng rằng bây giờ nơi đó chỉ là một chiếc bàn trống vắng giống như khoảng trống cậu ấy đã vô tình tạo ra trong trái tim tôi. Nhưng không phải như vậy.
-Thiên Phong?
Đôi mắt trong veo của tôi mở to ngơ ngác. Có phải tôi nhìn nhầm hay không? Thiên Phong đang ngồi ở đó, bình thản nhìn ra khoảng trời xanh thẳm qua khung cửa sổ. Như vậy là sao? Giờ này lẽ ra cậu ấy đã ở trên máy bay mới đúng, sao Thiên Phong vẫn đang ngồi đây?
-Làm gì mà kinh ngạc vậy? Thục Anh phẩy phẩy tay trước mặt tôi, rồi theo ánh mắt của tôi nhìn sang Thiên Phong hiểu ra vấn đề.-À…cậu ngạc nhiên lắm đúng không?
-Ờ…tôi nhìn Thục Anh rồi nhìn sang Thiên Phong khó hiểu.-Sao Thiên Phong vẫn ở đây? Không phải cậu ấy phải