hi điều kia xảy ra.
Anh tôi vẫn ám ảnh đến giới tính của tôi? Tôi lặng im hết nói nổi.
-Nhật Hạ!! Em đã lớn rồi, cũng sắp sửa 17 tuổi rồi, em nên biết vài thứ về tình yêu nam nữ, điều duy nhất anh muốn nói với em là em phải phân biệt được giữa giấc mơ và tình yêu đích thực. Giấc mơ thì rất đẹp, nhưng nó luôn xa vời và em không thể nào chạm tới được, nếu cứ mãi chạy theo giấc mơ sẽ có lúc em vấp ngã. Còn tình yêu, nó ở ngay bên cạnh em, nó không ngọt ngào như những giấc mơ và đôi lúc đem lại cho em không ít phiền phức, nhưng nó mới là thứ sưởi ấm trái tim em và bên cạnh em cho đến cuối đời…
Lại thuyết giảng. Tôi thở dài ngó qua cái bộ dạng ông cụ non đang thao thao bất tuyệt của anh trai tôi rồi lếch thếch đi về phòng, về phòng mở laptop coi anime vui hơn là ngồi đây nghe anh ấy nói.
Tôi mở một trang web phim hoạt hình ra, click vào tập mới nhất của bộ phim mình đang theo dõi, bộ phim này tôi thường rất hay xem, thậm chí thức cả đêm vì tò mò diễn biến tập sau đó, thế nhưng hôm nay tôi không hiểu được những hình ảnh đang chớp nhoáng trên máy tính, tôi thở dài, trong đầu tôi không ngừng quay cuồng những hình ảnh về Thiên Phong và Thiên Lam ban chiều. Sao cùng một lúc cả hai người đều có những hành động kì lạ khiến tôi không thể hiểu nổi. Nhưng có cố gắng suy nghĩ cách mấy thì những gút mắc trong lòng tôi mãi không thể gỡ được, tôi cứ thế, vừa suy nghĩ vừa chìm dần vào giấc ngủ.
Chương 11: Tưởng bở
Sáng hôm sau.
Tôi chậm chạp khóa cổng để chuẩn bị đi đến lớp, cả đêm hôm qua dường như tôi chẳng ngủ được chút nào, những chuyện linh tinh trên trường cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi bận tâm, hai mắt tôi đã thâm quầng như gấu trúc, sáng nay soi gương tôi còn thấy một cái mụn đỏ như đèn pin mọc lên ngay trán. Đúng là đau đầu, anh tôi thường nói thanh niên tuổi dậy thì đến một giai đoạn tính cách và tâm trạng sẽ thay đổi, giờ thì tôi đã biết một vài lí do dẫn đến hiện tượng đó rồi.
-Nhật Hạ!
Nghe tiếng ai đó gọi mình, tôi quay ra phía sau thì bắt gặp một khuôn mặt thân quen.
-Sao cậu lại tới đây? Tôi mỉm cười nhìn Hải Đăng.
Hải Đăng đang ngồi trên chiếc AB đỏ trắng đứng trước cổng nhà tôi, thấy tôi lại gần thì cậu ta với tay lấy chiếc bánh mì Thổ Nhĩ Kì nóng hổi đưa cho tôi và thẩy cho tôi một chiếc nón bảo hiểm ra lệnh:
-Lên xe đi, hôm nay tớ
đưa cậu đi học. Bánh mì tớ mới mua còn nóng đó, lên trường nhớ ăn nhé, dạo này tớ thấy cậu gầy lắm đó.
Tôi hơi ngẩn ngơ nhìn nó, hồi học cấp hai thỉnh thoảng Hải Đăng cũng ghé qua nhà tôi rủ đi học, nhưng ăn nói lịch sự, hành động galang như thế này thì là lần đầu tiên. Tôi đội chiếc nón lên đầu rồi bước đến xe cậu ta, trong lòng vẫn còn thắc mắc. Hôm qua là Thiên Phong và Thiên Lam, hôm nay lại đến lượt Hải Đăng, lí do gì mà chỉ sau một mùa hè ai cũng thay đổi chóng mặt đến như vậy?
-Kì nghỉ hè vừa rồi vui không? Hải Đăng vừa điều khiển xe vừa hỏi vọng ra phía sau.
-Cũng được!
-Dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Tớ gọi điện cho cậu rất nhiều lần mà không thấy cậu bắt máy.
-À…Điện thoại của tớ bị hư rồi, chưa mua cái mới. Tôi thở dài nhớ lại chiếc cảm ứng mới được ngâm nước ở hồ bơi cách đây hai tuần, tất cả cũng tại tính hậu đậu của tôi.
-Cậu vẫn ổn thì tốt rồi! Tớ đã lo cho cậu lắm.
Tôi nhíu mày, đã bắt đầu cảm thấy biểu hiện của Hải Đăng có chút kì lạ, bình thường cậu ta cứ nhìn thấy mặt tôi là bắt đầu mở miệng phun ra một đống lời độc địa, thế quái nào mà hôm nay cậu ta lại lo lắng hỏi han tình hình của tôi, còn mua đồ ăn sáng cho tôi rồi đưa tôi tới trường nữa. Rốt cuộc là cậu ta đã uống nhầm thứ thuốc độc gì mà tâm tính thay đổi 108 độ như vậy. Tôi ngồi sau lưng cậu ta, bộ óc không ngừng hoạt động tìm ra lí do. Rồi tôi nghĩ lẽ nào Hải Đăng đã cảm nắng tôi rồi?
Tôi cắn móng tay cố lí giải, điều này cũng không phải là không có lí, từ nhỏ cậu ta và tôi đã là đôi bạn thân luôn ở cạnh nhau, mặc dù lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng chúng tôi lại là người hiểu rõ về nhau nhất, chuyện cậu ta cảm mến tôi từ lâu mà che dấu cũng có thể xảy ra lắm, trong phim kịch tiểu thuyết vẫn hay có mấy cái tình huống kiểu đó mà. Để cho chắc ăn, tôi quyết định hỏi thẳng cậu ta xác nhận.
-Hải Đăng!
-Sao?
-Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phải không? Có phải cậu đã …yêu rồi không?
-Cậu…sao cậu biết?
Hải Đăng ấp úng không thể trả lời tôi, chiếc AB đang phóng vèo vèo trên đường bổng dưng đi chậm lại. Điều này càng khẳng định những gì tôi nghĩ là đúng sự thật. Tôi thở dài ngán ngẩm, lại rắc rối cho tôi rồi. Tôi không nghĩ đến có một lúc lại có nhiều người để ý đến tôi như vậy, nhưng tôi đã có Thiên Phong rồi, phải làm sao để từ chối cậu ta đây?
-Nhật Hạ…Chưa kịp nói gì thì Hải Đăng đã lên tiếng.-Tớ yêu…tớ yêu….tớ yêu Thục Anh mất rồi.
Suýt nữa thì tôi lộn cổ xuống xe. Cậu ta đã yêu Thục Anh? Thì ra là Thục Anh à? Thì ra nãy giờ tôi tưởng bở. Tôi lấy tay dụi dụi mũi, cố nuốt nhục, tự dặn bản thân mình là từ lần sau không nên ăn quá nhiều dưa bở.
-Cậu đã yêu Thục Anh? Lúc nào? Ở đâu? Từ bao giờ? Đã có kế hoạch tỏ tình chưa?
-Từ sau lần gặp các cậu ở quán thịt nướng, tớ và Thục Anh có gặp lại nhau vài lần, rồi tớ nảy sinh tình cảm với cậu ấy lúc nào không biết nữa, nhưng Thục Anh…dường như không nhận ra tình cảm của tớ.
-Cho nên cậu muốn tớ giúp? Tôi thở dài cung cấp cho nó một vài tin tức.-Hoàng Thục Anh, sinh năm 1998, giới tính nữ, nhóm máu A, không mầm bệnh…
-Tớ có mua heo giống đâu mà cậu lảm nhảm mấy thứ đó? Hải Đăng nổi cáu lên với tôi. Tôi bật cười, thôi không chọc cậu ta nữa kẻo nó hất tôi xuống đường.
-Thục Anh là mẫu con gái ngoan hiền, trên trường có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên vẫn chưa có người yêu.
Nghe được điều này thì Hải Đăng có vẻ hí hửng lắm, rồi nó nói ra mục đích thật sự khi tìm đến tôi hôm nay.
-Cuối tuần trường cậu tổ chức văn nghệ, có thể cho tớ vé mời đi tham dự được không?
-Được! Tôi vui vẻ đồng ý.
Chương 12: Cô nàng kiêu kì và cô gái quê mùa
-Thiên Lam!!! Sao cậu cứ phải tránh tôi như tránh tà vậy, rốt cuộc cậu có phải con trai hay không?
Vừa mới đến trước cổng trường thì tôi đã bắt gặp ngay một cảnh tượng kì lạ, Thiên Lam đang giằng co với một cô gái trường khác, xung quanh họ là học sinh hiếu kì đang xúm đông coi kịch hay.
-Buông tôi ra! Thiên Lam vừa giật lại chiếc cà vạt bị cô gái kia tóm chặt vừa giận dữ quát.-Chị đừng có làm mấy cái hành vi quấy rối thân thể tôi trước cổng trường có được không? Chị không có lòng tự trọng sao?
-Hứ! Cô nàng kia dẫu đôi môi đỏ chót lên cong cớn.-Vì cậu mà lòng tự trọng của tôi đã bỏ nhà đi bụi lâu lắm rồi.
Hai người không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, cô nàng kia vẫn cố kéo tay Thiên Lam, còn Thiên lam vẫn lạnh lùng gạt đi, cho đến khi cơn bực bội trong lòng đã lên cao, cậu ta không khách khí mà vung mạnh tay mình ra. Cô gái kia mất đà loạng choạng ngã ra sau đúng vào lúc tôi vừa bước tới. Và…
Bụp….
Gót giày nhọn hoắt của cô ta giẫm thẳng vào chân tôi khiến tôi đau điếng, nước mắt tôi muốn trào ra, tôi vội cúi xuống suýt xoa và không khó nhận ra vết bầm tím đã nổi lên trên bàn chân nõn nà.
-Nhật Hạ…cậu có sao không? Thiên Lam thấy tôi bị thương vội vàng chạy lại đỡ tôi lên, cô
Anh tôi vẫn ám ảnh đến giới tính của tôi? Tôi lặng im hết nói nổi.
-Nhật Hạ!! Em đã lớn rồi, cũng sắp sửa 17 tuổi rồi, em nên biết vài thứ về tình yêu nam nữ, điều duy nhất anh muốn nói với em là em phải phân biệt được giữa giấc mơ và tình yêu đích thực. Giấc mơ thì rất đẹp, nhưng nó luôn xa vời và em không thể nào chạm tới được, nếu cứ mãi chạy theo giấc mơ sẽ có lúc em vấp ngã. Còn tình yêu, nó ở ngay bên cạnh em, nó không ngọt ngào như những giấc mơ và đôi lúc đem lại cho em không ít phiền phức, nhưng nó mới là thứ sưởi ấm trái tim em và bên cạnh em cho đến cuối đời…
Lại thuyết giảng. Tôi thở dài ngó qua cái bộ dạng ông cụ non đang thao thao bất tuyệt của anh trai tôi rồi lếch thếch đi về phòng, về phòng mở laptop coi anime vui hơn là ngồi đây nghe anh ấy nói.
Tôi mở một trang web phim hoạt hình ra, click vào tập mới nhất của bộ phim mình đang theo dõi, bộ phim này tôi thường rất hay xem, thậm chí thức cả đêm vì tò mò diễn biến tập sau đó, thế nhưng hôm nay tôi không hiểu được những hình ảnh đang chớp nhoáng trên máy tính, tôi thở dài, trong đầu tôi không ngừng quay cuồng những hình ảnh về Thiên Phong và Thiên Lam ban chiều. Sao cùng một lúc cả hai người đều có những hành động kì lạ khiến tôi không thể hiểu nổi. Nhưng có cố gắng suy nghĩ cách mấy thì những gút mắc trong lòng tôi mãi không thể gỡ được, tôi cứ thế, vừa suy nghĩ vừa chìm dần vào giấc ngủ.
Chương 11: Tưởng bở
Sáng hôm sau.
Tôi chậm chạp khóa cổng để chuẩn bị đi đến lớp, cả đêm hôm qua dường như tôi chẳng ngủ được chút nào, những chuyện linh tinh trên trường cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi bận tâm, hai mắt tôi đã thâm quầng như gấu trúc, sáng nay soi gương tôi còn thấy một cái mụn đỏ như đèn pin mọc lên ngay trán. Đúng là đau đầu, anh tôi thường nói thanh niên tuổi dậy thì đến một giai đoạn tính cách và tâm trạng sẽ thay đổi, giờ thì tôi đã biết một vài lí do dẫn đến hiện tượng đó rồi.
-Nhật Hạ!
Nghe tiếng ai đó gọi mình, tôi quay ra phía sau thì bắt gặp một khuôn mặt thân quen.
-Sao cậu lại tới đây? Tôi mỉm cười nhìn Hải Đăng.
Hải Đăng đang ngồi trên chiếc AB đỏ trắng đứng trước cổng nhà tôi, thấy tôi lại gần thì cậu ta với tay lấy chiếc bánh mì Thổ Nhĩ Kì nóng hổi đưa cho tôi và thẩy cho tôi một chiếc nón bảo hiểm ra lệnh:
-Lên xe đi, hôm nay tớ
đưa cậu đi học. Bánh mì tớ mới mua còn nóng đó, lên trường nhớ ăn nhé, dạo này tớ thấy cậu gầy lắm đó.
Tôi hơi ngẩn ngơ nhìn nó, hồi học cấp hai thỉnh thoảng Hải Đăng cũng ghé qua nhà tôi rủ đi học, nhưng ăn nói lịch sự, hành động galang như thế này thì là lần đầu tiên. Tôi đội chiếc nón lên đầu rồi bước đến xe cậu ta, trong lòng vẫn còn thắc mắc. Hôm qua là Thiên Phong và Thiên Lam, hôm nay lại đến lượt Hải Đăng, lí do gì mà chỉ sau một mùa hè ai cũng thay đổi chóng mặt đến như vậy?
-Kì nghỉ hè vừa rồi vui không? Hải Đăng vừa điều khiển xe vừa hỏi vọng ra phía sau.
-Cũng được!
-Dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Tớ gọi điện cho cậu rất nhiều lần mà không thấy cậu bắt máy.
-À…Điện thoại của tớ bị hư rồi, chưa mua cái mới. Tôi thở dài nhớ lại chiếc cảm ứng mới được ngâm nước ở hồ bơi cách đây hai tuần, tất cả cũng tại tính hậu đậu của tôi.
-Cậu vẫn ổn thì tốt rồi! Tớ đã lo cho cậu lắm.
Tôi nhíu mày, đã bắt đầu cảm thấy biểu hiện của Hải Đăng có chút kì lạ, bình thường cậu ta cứ nhìn thấy mặt tôi là bắt đầu mở miệng phun ra một đống lời độc địa, thế quái nào mà hôm nay cậu ta lại lo lắng hỏi han tình hình của tôi, còn mua đồ ăn sáng cho tôi rồi đưa tôi tới trường nữa. Rốt cuộc là cậu ta đã uống nhầm thứ thuốc độc gì mà tâm tính thay đổi 108 độ như vậy. Tôi ngồi sau lưng cậu ta, bộ óc không ngừng hoạt động tìm ra lí do. Rồi tôi nghĩ lẽ nào Hải Đăng đã cảm nắng tôi rồi?
Tôi cắn móng tay cố lí giải, điều này cũng không phải là không có lí, từ nhỏ cậu ta và tôi đã là đôi bạn thân luôn ở cạnh nhau, mặc dù lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng chúng tôi lại là người hiểu rõ về nhau nhất, chuyện cậu ta cảm mến tôi từ lâu mà che dấu cũng có thể xảy ra lắm, trong phim kịch tiểu thuyết vẫn hay có mấy cái tình huống kiểu đó mà. Để cho chắc ăn, tôi quyết định hỏi thẳng cậu ta xác nhận.
-Hải Đăng!
-Sao?
-Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phải không? Có phải cậu đã …yêu rồi không?
-Cậu…sao cậu biết?
Hải Đăng ấp úng không thể trả lời tôi, chiếc AB đang phóng vèo vèo trên đường bổng dưng đi chậm lại. Điều này càng khẳng định những gì tôi nghĩ là đúng sự thật. Tôi thở dài ngán ngẩm, lại rắc rối cho tôi rồi. Tôi không nghĩ đến có một lúc lại có nhiều người để ý đến tôi như vậy, nhưng tôi đã có Thiên Phong rồi, phải làm sao để từ chối cậu ta đây?
-Nhật Hạ…Chưa kịp nói gì thì Hải Đăng đã lên tiếng.-Tớ yêu…tớ yêu….tớ yêu Thục Anh mất rồi.
Suýt nữa thì tôi lộn cổ xuống xe. Cậu ta đã yêu Thục Anh? Thì ra là Thục Anh à? Thì ra nãy giờ tôi tưởng bở. Tôi lấy tay dụi dụi mũi, cố nuốt nhục, tự dặn bản thân mình là từ lần sau không nên ăn quá nhiều dưa bở.
-Cậu đã yêu Thục Anh? Lúc nào? Ở đâu? Từ bao giờ? Đã có kế hoạch tỏ tình chưa?
-Từ sau lần gặp các cậu ở quán thịt nướng, tớ và Thục Anh có gặp lại nhau vài lần, rồi tớ nảy sinh tình cảm với cậu ấy lúc nào không biết nữa, nhưng Thục Anh…dường như không nhận ra tình cảm của tớ.
-Cho nên cậu muốn tớ giúp? Tôi thở dài cung cấp cho nó một vài tin tức.-Hoàng Thục Anh, sinh năm 1998, giới tính nữ, nhóm máu A, không mầm bệnh…
-Tớ có mua heo giống đâu mà cậu lảm nhảm mấy thứ đó? Hải Đăng nổi cáu lên với tôi. Tôi bật cười, thôi không chọc cậu ta nữa kẻo nó hất tôi xuống đường.
-Thục Anh là mẫu con gái ngoan hiền, trên trường có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên vẫn chưa có người yêu.
Nghe được điều này thì Hải Đăng có vẻ hí hửng lắm, rồi nó nói ra mục đích thật sự khi tìm đến tôi hôm nay.
-Cuối tuần trường cậu tổ chức văn nghệ, có thể cho tớ vé mời đi tham dự được không?
-Được! Tôi vui vẻ đồng ý.
Chương 12: Cô nàng kiêu kì và cô gái quê mùa
-Thiên Lam!!! Sao cậu cứ phải tránh tôi như tránh tà vậy, rốt cuộc cậu có phải con trai hay không?
Vừa mới đến trước cổng trường thì tôi đã bắt gặp ngay một cảnh tượng kì lạ, Thiên Lam đang giằng co với một cô gái trường khác, xung quanh họ là học sinh hiếu kì đang xúm đông coi kịch hay.
-Buông tôi ra! Thiên Lam vừa giật lại chiếc cà vạt bị cô gái kia tóm chặt vừa giận dữ quát.-Chị đừng có làm mấy cái hành vi quấy rối thân thể tôi trước cổng trường có được không? Chị không có lòng tự trọng sao?
-Hứ! Cô nàng kia dẫu đôi môi đỏ chót lên cong cớn.-Vì cậu mà lòng tự trọng của tôi đã bỏ nhà đi bụi lâu lắm rồi.
Hai người không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, cô nàng kia vẫn cố kéo tay Thiên Lam, còn Thiên lam vẫn lạnh lùng gạt đi, cho đến khi cơn bực bội trong lòng đã lên cao, cậu ta không khách khí mà vung mạnh tay mình ra. Cô gái kia mất đà loạng choạng ngã ra sau đúng vào lúc tôi vừa bước tới. Và…
Bụp….
Gót giày nhọn hoắt của cô ta giẫm thẳng vào chân tôi khiến tôi đau điếng, nước mắt tôi muốn trào ra, tôi vội cúi xuống suýt xoa và không khó nhận ra vết bầm tím đã nổi lên trên bàn chân nõn nà.
-Nhật Hạ…cậu có sao không? Thiên Lam thấy tôi bị thương vội vàng chạy lại đỡ tôi lên, cô