Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora (xem 2674)

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

c đám đàn em của nó nhào vào chúng tôi.
-Á!!!!!!!! Có con heo đang bay trên trời kìa!!!!! Tự dưng Thiên Lam hét toáng lên.
Mấy tên du côn lập tức ngước lên trời theo hướng cậu ta chỉ, nhưng chỉ thấy 1 con quạ đen bay ngang kêu: “quạ…quạ…”thôi.
-Heo biết bay đâu?
Tên biến thái cầm đầu ngây thơ hỏi lại, ngay lúc đó Hải Đăng đã nhanh nhẹn đạp văng chiếc thùng rác to đùng bên vệ đường vào bọn chúng, tôi thì nắm tay Thục Anh chạy ra khỏi đó. Thiên Lam và Hải Đăng trước khi chạy theo chúng tôi còn quay lại giải thích:
-Không có heo biết bay…
-Chỉ có mấy con heo bại não!
Đám lưu manh nổi điên lên, sau khi gạt được đống rác hôi rình trên người xuống thì cũng bắt đầu hò nhau đuổi theo. Hải Đăng hơi nhíu mày rồi quay sang chúng tôi.
-Thiên Lam, Nhật Hạ! hai cậu chịu khó làm mồi nhử đám người đó nhé, tôi sẽ đưa Thục Anh chạy theo con đường khác, cô ấy là con gái, không thể theo kịp chúng ta đâu.
Thiên lam gật đầu ra hiệu cho tôi chạy vào một ngã rẽ, tôi nghe vậy quay sang bức xúc.
-Sao lại bắt tôi làm mồi nhử, tôi cũng là con gái mà.
Không ngờ cả Thiên Lam và Hải Đăng đều nói với tôi thế này.
-Với con nhỏ trâu vật như cậu thì tụi tôi không lo.
Tôi tức sặc máu, nhưng cũng không còn cách nào khác, sau khi chạy vào con hẻm nhỏ. Hải Đăng kéo tay Thục Anh núp vào một bức tường gần đó, tôi và Thiên Lam thì tiếp tục chạy, đương nhiên bọn du côn theo phía sau chỉ thấy hai chúng tôi nên cứ tiếp tục đuổi theo. Nhưng đám ngốc này hơi bị ngây thơ, tụi nó không biết ngoài giỏi đánh nhau chúng tôi còn là vô địch chạy nhanh, nên chưa đầy năm phút sau khi tách nhóm với hai đứa kia chúng tôi đã cho lũ du côn hít bụi. Đến một công viên gần đó, cảm thấy không còn ai đuổi theo nữa tôi và Thiên Lam mới từ từ dừng lại ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá gần đó.
-Hôm nay đúng là xui xẻo. Không biết hai người kia thế nào rồi. Tôi nhìn Thiên Lam đang nhắn tin bằng điện thoại.
-Không sao rồi, Thục Anh mới nhắn tin cho tớ, Hải Đăng đang đưa cô ấy về nhà, ổn rồi.
Thiên Lam nói xong thì hai tay bịt miệng liên tục hắt hơi. Tưởng cậu ấy bị cảm. Tôi hơi xích lại gần cậu ấy lên tiếng hỏi thăm.
-Cậu có sao không?
Thiên Lam xua xua tay đẩy tôi ra xa rồi lại liên tục hắt hơi. Lúc này tôi mới nhớ đến con mèo đang nằm run rẩy trong lòng mình. Không lẽ…
-Cậu bị dị ứng lông mèo hả?
Thiên Lam khổ sở gật đầu. Con mèo nhỏ đến lúc này vẫn chưa hết sợ hãi nép chặt vào lòng tôi. Tôi không biết nên làm gì với nó bây giờ. Ở nhà tôi anh trai tôi cũng bị bệnh dị ứng lông mèo nên không thể mang nó về được. Nhưng nếu bây giờ để nó ở đây chắc nó sẽ chết đói mất, nó vẫn còn rất nhỏ mà, không thể nào tự đi tìm thức ăn được, nói không chừng tôi vừa thả nó ra nó lại bị một tên khốn nào đó giống gã du côn khi nãy dẫm chết mất. Tôi liếc qua Thiên Lam, cậu ta nhìn tôi nhăn mặt.
-Tuyệt đối không được. Nhà tớ không nuôi mèo được, cả nhà tớ đều bị dị ứng với lông mèo, cậu đã cứu nó thì tự chịu trách nhiệm với nó đi.
-Cậu đúng là máu lạnh. Tôi lườn cậu ta rồi cúi xuống vuốt ve con mèo nhỏ.
Thôi tạm thời cứ mang nó về nhà trước đã, ngày mai đến lớp tôi sẽ hỏi Thục Anh xem nó có thể nuôi mèo không? Ngồi ở công viên khoảng nửa tiếng thì tôi và Thiên Lam ai về nhà nấy. Ngày chủ nhật vui vẻ đầy sóng gió của chúng tôi coi như kết thúc.
Chiều…
Tôi bế con mèo nhỏ bước đi trên con phố quen thuộc về nhà. Bầu trời lúc này bổng dưng trở nên u ám, ánh mặt trời ấm áp đã bị mây đen che khuất, gió lạnh ùa qua báo hiệu một cơn dông đang ập tới. Tôi nhìn lên trời thở dài. Đầu mùa hè nên thời tiết lúc nào cũng mưa nắng thất thường nhứ thế, rõ ràng mới sáng sớm nay trời còn đẹp lắm mà.
Trên bầu trời u ám, những cánh chim lạc đàn đang chao đảo tìm nơi hạ cánh, gió ùa qua rặng cây hai bên đường, luồn vào từng tàn lá xanh mướt khiến chúng kêu răng rắc tựa hồ như sắp bị vặn gãy. Những người đi đường đang hối hả đi cho nhanh đến nơi mình cần tới trước khi cơn mưa chiều đổ xuống, con mèo nhỏ trong lòng tôi đã hết đau cũng bắt đầu ngọ nguậy kêu meo meo. Tôi mỉm cười đưa tay vuốt ve nó. Con mèo rất ngoan, dường như nó đã quen với hơi ấm của người nên nằm im trong vòng tay tôi. Tôi cũng vội chạy thật nhanh bên dòng người đang hối hả, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước từ trên cao lao xuống như những viên đá nhọn khiến vai tôi rát buốt, chẳng mấy chốc mà mưa đã nặng hạt, gió cũng ùa qua mạnh hơn. Tôi vội vàng chạy đến trạm xe buýt gần đó nhất trú mưa, nhưng không ngờ ở đây tôi lại gặp cậu ấy.
Thiên Phong…
Tôi sững lại, nhìn cậu tròn mắt. Trên trạm chờ vắng tanh, một mình Thiên Phong đang ngồi đó, lặng im nhìn những hạt mưa đang rơi đều trên con đường mờ sương cát. Tôi hơi ngẩn người ra vài giây, vẫn dáng vẻ cô đơn một mình ấy. Vẫn ánh mắt đen thẳm xa xôi ấy. Đúng là Thiên Phong rồi. Tôi khẽ chớp mắt để xác định lại một lần nữa mới biết là mình không nhìn nhầm.
-Chào cậu…Thiên Phong. Thiên Phong nghe tiếng tôi quay lại, lúc này mới nhận ra tôi.-Cậu cũng vào đây trú mưa à?
-Ờ! Thiên Phong mỉm cười với tôi.
Vẫn là cách nói kiệm lời và nụ cười ấm áp đó. Tôi hai tay ôm con mèo nhỏ nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. trời càng lúc càng trút mưa xối xả, gió mang theo hơi nước ùa qua rét buốt, nhưng lúc này tôi ngồi gần Thiên Phong, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của cậu ấy khiến tôi không cảm thấy lạnh nữa. Thiên Phong lúc này đã tựa hẳn lưng vào bảng quảng cáo phía sau, hai cánh tay thả tự do xuống những song sắt nhẹ nhàng gõ theo một điệu nhạc, đôi mắt đen thẳm vẫn lãng du về một nơi xa xăm, giá mà tôi biết được lúc này cậu ấy đang nghĩ gì. Trái tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp lên vì cậu ấy. Tôi thở dài cúi xuống. Nhiều lúc tôi thật sự không thể hiểu được bản thân mình, tôi biết Thiên Phong đã gần một năm rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể bình tĩnh mổi lần ở bên cạnh hay nói chuyện với cậu ấy.
Thiên Phong vẫn ngồi lặng yên bên cạnh tôi, lặng lẽ ngắm những hạt mưa rơi. Tôi lén nhìn cậu ấy rồi khẽ mỉm cười. Nên cảm ơn cơn dông chiều bất chợt này, nhờ có nó mà tôi có thể gặp Thiên Phong ở đây. Giá như trời cứ đổ mưa đến sáng mai luôn thì tốt biết mấy. Như vậy tôi sẽ được ngồi bên cạnh cậu ấy lâu hơn. Tôi siết chặt hai cánh tay mình. Nếu thật sự trên thế giới này có phép thuật và tôi được sở hữu chúng, tôi nhất định sẽ đóng băng thời gian mỗi lần gặp Thiên Phong để thế giới này chỉ còn lại tôi và cậu ấy.
-Nhật Hạ!!! Bất ngờ Thiên Phong vỗ vai tôi, tôi vội ngước đôi mắt trong veo lên.-Cậu sắp bóp chết chú mèo con tội nghiệp rồi.
Cùng với lời nhắc nhở của Thiên Phong là con mèo nhỏ trong lòng tôi đang giẫy giụa kêu gào thảm thiết. Tôi giật mình vội buông tay nó ra đặt xuống đùi vuốt ve, thì ra trong lúc mãi suy nghĩ tôi đã siết chặt hai cánh tay đang bế nó.
-Xin lỗi mèo con…chị không cố ý đâu. Tôi mếu máo vuốt ve nó.
Con mèo ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn tôi oán trách như muốn nói: “ Thấy tôi bị dẫm chưa chết nên cô chưa hài lòng phải không?”
Khổ thân nó, nhưng tôi đâu phải cố ý đâu, chắc nó đang chửi rủa số phận đen đủi của nó ghê lắm. Thấy tôi vẫn vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó với vẻ nâng niu, cộng với ơn cứu mạng khi nãy nên sau một lúc gầm gừ nó thôi khô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hoa Dại

Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full

Quả nhân có bệnh

Lão hàng xóm đáng ghét

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc