Thiên Phong khiến tôi không chú ý, tôi đã đi lạc tới một nơi rất lạ. Tôi thở dài vì tật hậu đậu của mình. Bây giờ lại phải quay ngược lại trường tìm đường về nhà thôi.
Những bước chân nhỏ bé lẻ loi của tôi đạp vội lên những vũng nước trong veo lạnh ngắt dưới đất, tôi bất giác quay lại phía sau, con đường tôi đang đi thật vắng vẻ, chỉ còn tôi một mình đang lang thang ở đây. Xung quanh tôi vẫn vang vọng lên những tiếng ếch nhái cãi nhau ồn ả rồi bổng chốc im bặt. Không gian như bất ngờ bị ném vào tĩnh lặng. Tôi bước đi khẽ mỉm cười. Thiên Phong nói đúng, cảm giác một mình đi dưới trời mưa quả thật rất cô độc, Thiên Phong lúc nào cũng chỉ có một mình, giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại không thích trời mưa rồi.
Mà quan trọng lúc này là….tôi đã bị lạc rồi thì phải.
Bị lạc rồi.
Chỉ có một mình tôi. Phải làm sao đây?
-Nhật Hạ!!!!!
Đang chậm chạp bước đi thì Thiên Lam ở đâu lao vào tôi khiến tôi giật mình, mái tóc cậu ấy ướt nhẹp nước mưa, trên mặt có vài vết bùn đất lem nhem. Tôi ngước lên nhíu mày.
-Cậu đang làm trò gì đấy? sao giờ này còn chưa về nhà? mà dù của cậu đâu rồi? sao người cậu lem nhem bùn đất thế kia?
-Hì hì…Thiên lam nhe răng cười, đưa tay khoác qua vai tôi rồi kéo tôi đi tiếp.-Dù của tớ bị hư mất rồi. Khi nãy tớ đụng phải một đám lưu manh nên hơi tơi tả một chút, đập cho tụi nó một trận xong thì tớ cũng te tua thế này nè.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, Thiên Lam là một tên học sinh cá biệt hay đi đánh nhau, đã có lần tôi chứng kiến cậu ấy một mình đánh lộn với một nhóm gần năm sáu đứa du côn đường phố rồi. Lí do là cậu ấy giúp một bác gái tóm cổ tên cướp giật trên phố, nhưng không ngờ tên này có đồng bọn nên sau khi Thiên Lam đánh nó giành lại cái túi cho người bị hại thì bị đám đó vây lại đánh hội đồng. Nhưng Thiên Lam rất giỏi võ, cậu ấy là đội trưởng câu lạc bộ Karate ở trường tôi mà, kết quả là cậu ấy đã đập cho cả đám lưu manh một trận nên thân. Sau đó tôi thì để ý, mổi lần cậu ấy đánh nhau đều là can thiệp giúp kẻ yếu, có lẽ đó chính là lí do tôi quý mến và trở thành bạn thân của cậu ấy. Tuy bình thường Thiên Lam là một tên ngốc mắc bệnh hoang tưởng về bản thân, cà lơ phất phơ hay chọc tôi nổi giận. Nhưng trong giây phút quan trọng thì cậu ấy trở nên rất đáng tin cậy.
-Xê ra đi! Tôi đẩy cậu ta ra khỏi chiếc ô cằn nhằn.-Dù sao cậu cũng ướt hết rồi, sao không tắm mưa luôn đi.
-Không!!!! Cậu ta nhất quyết xán lại gần tôi, còn giật luôn cây dù trên tay tôi để che cho hai đứa.-Nước mưa lạnh lắm, dầm mưa sẽ bị bệnh đó, cậu muốn tớ bị bệnh sao? Tớ mà bệnh chết thế giới này sẽ mất đi một con người hoàn hảo đó.
-Nếu cậu bệnh mà chết thì thế giới này sẽ bớt đi được một tên ngốc, nhân loại đỡ tốn lương thực nuôi một kẻ vô dụng. Tôi phũ phàng thúc tay vào bụng cậu ta.
Thiên Lam cúi người xuống vì đau, sau đó lại toe toét cười nói bên cạnh tôi. Tôi cũng mỉm cười, không đánh cậu ta nữa. Đi cùng Thiên Lam tôi không còn sợ bị lạc nữa, hai đứa tôi bước theo con đường quen thuộc đi về nhà. Trời lúc này đã mưa nhỏ lại rồi dừng hẳn. Cây dù không còn cần thiết nữa, Thiên Lam xếp nó lại rồi đưa cho tôi. Bất chợt một ánh sáng le lói chiếu vào mặt tôi khiến tôi chói mắt. Tôi đi chậm lại và ngước nhìn phía trước ngỡ ngàng.
-Thiên Lam! Cầu vồng kìa. Đẹp quá!!!!
Tôi reo lên hạnh phúc, ở nơi cuối con đường có một dải lụa bảy màu rực rỡ vắt ngang chân trời, thật hiếm khi được thấy cầu vồng đẹp như thế này, đây chính là món quà nhỏ bầu trời gửi lại sau cơn mưa dài lạnh lẽo sao? Tôi mỉm cười thật tươi. Thiên Lam thì vẫn bước đi, chỉ khẽ nhếch môi ngước lên bầu trời.
-Nhìn cũng được!
Chương 7: Ngày chủ nhật đáng nhớ
Sáng sớm, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Sau cơn mưa vạn vật như được hồi sinh, cây cối nảy lộc xanh um vờn nhẹ theo làn gió. Những chú chim bắt đầu rũ cánh vẫy khô những giọt mưa đêm qua rồi bay vụt lên bầu trời đến xa vời, nắng vàng rải nhẹ trên con đường quen thuộc. Tôi vui vẻ khóa cổng đi ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, tôi có hẹn đi chơi với Thiên Lam và Thục Anh.
Thiên Lam và Thục Anh đã có mặt ở đầu phố đợi tôi, sắp được nghỉ hè rồi, thi học kì xong là chúng tôi có thể thảnh thơi rong chơi từ sáng đến chiều trên khắp con phố nhỏ. Chúng tôi đi trượt partin, chán thì vào hiệu sách đọc cóp, đến chiều mệt nhoài thì tấp vào một quán cóc ven đường. Đây là dãy phố bán chân gà nướng ngon nhất mà chúng tôi mới phát hiện. Thiên Lam nhanh chóng gọi ra 4 cánh gà nướng mật ong. Bao giờ cũng vậy, sau khi ăn hết mổi người một chiếc thì tôi và cậu ta quay ra bắt đầu đánh nhau để tranh giành cái cuối cùng trong dĩa. Thục Anh thì không bao giờ tham gia với chúng tôi vì cậu ấy ăn kiêng. Hôm nay tâm trạng của tôi đang vui nên tôi hơi bị thừa năng lượng, sau khi nốc ao được Thiên Phong, đá văng cậu ta xuống đất thì tôi hạnh phúc cầm chiến lợi phẩm đưa lên miệng. Thiên Lam lồm cồm bò dậy nhìn tôi tức tối. Tôi không thèm quan tâm ăn ngấu nghiến miếng thịt ngon lành thơm phức. Lần nào cậu ấy cũng không thể đánh thắng được tôi, thế mà cũng tự xưng là đội trưởng đội Karate của trường, mãi sau này tôi mới biết là cậu ấy luôn nhường tôi.
-Ồ…Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Là cậu hả Nhật Hạ?
Vừa ngấu nghiến xong chiếc cánh gà thì có một giọng nói hơi quen vang lên bên tai. Tôi quay ra sau, vẫn theo thói quen đưa mấy ngón tay trắng muốt nhỏ bé của mình lên liếm gia vị bị dính vào.
-Cái cách ăn như heo thế này thì đúng là cậu rồi.
Trước mặt tôi, một cậu bạn cao ráo, mặc bộ sơ mi đồng phục trường quốc tế, trên mắt đeo cặp kính xanh dương mỉm cười trêu chọc. Tôi khẽ chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cậu ta ngơ ngác, ai đây nhỉ? tôi có quen với cậu bạn đẹp trai này sao? Sao tôi không thể nhớ được?
-Sao? Quên tôi rồi sao? Cậu ta ghé sát xuống trước mặt tôi cười đểu.-Con bọ toán ngốc xít!
Con bọ toán ngốc xít!
Cái biệt danh chết tiệt thời cấp hai này của tôi đâu có ai gọi ngoại trừ nó.
-Hải Đăng !!!!!!!!!!!!
-Tôi đây !
Tôi bật dậy hét lên kinh ngạc, Hải Đăng. Chính là nó. Thằng nhóc học giỏi văn cấp hai, kẻ thù không đội trời chung của tôi một thời. Kẻ đã xô đẩy cuộc đời tôi khiến tôi đăng kí vào học chuyên văn. Là nó sao? Tôi há hốc miệng nhìn nó trân trối. Hai đứa bạn thân của tôi vẫn nhìn chúng tôi khó hiểu. Sự xuất hiện của tên nhóc này khiến tôi quá đỗi kinh ngạc. Tôi còn nhớ trước đây nó gầy nhom, da đen nhẻm vì phơi nắng nhiều, chiều cao cũng khiêm tốn thấp hơn cả một đứa con gái như tôi đến vài centimet, trên mặt lúc nào cũng đeo hai cái đít chai dày cộm, lúc nào cũng chúi mũi vào đọc sách, mổi lần mở miệng toàn phun ra một đống lời độc địa mỉa mai tôi. Tại sao bây giờ nó lại khác như vậy? Tại sao bây giờ nó lại thay đổi như vậy? Có phải tôi đang nằm mơ không? Chỉ mới hơn năm không gặp thôi mà nó đã lột xác đến mức này sao?
-“Chỉ mới hơn 1 năm thôi mà nó đã lột xác đến mức này sao”, cậu đang nghĩ như vậy đúng không? Hải Đăng mỉm cười đưa tay chỉnh lại gọng kính xanh dương trên mặt. Nhìn cậu ta không khác gì diễn viên điện ảnh.
Tôi chỉ biết ngơ ngẩn gật gật đầu. Hải Đăng thở dài, cúi xuống rút một tờ khăn giấy dưới bàn thẩy vào mặt tôi nhắc nhở:
-Lau miệng đi rồi nói chuyện, nhìn cậu y nh
Những bước chân nhỏ bé lẻ loi của tôi đạp vội lên những vũng nước trong veo lạnh ngắt dưới đất, tôi bất giác quay lại phía sau, con đường tôi đang đi thật vắng vẻ, chỉ còn tôi một mình đang lang thang ở đây. Xung quanh tôi vẫn vang vọng lên những tiếng ếch nhái cãi nhau ồn ả rồi bổng chốc im bặt. Không gian như bất ngờ bị ném vào tĩnh lặng. Tôi bước đi khẽ mỉm cười. Thiên Phong nói đúng, cảm giác một mình đi dưới trời mưa quả thật rất cô độc, Thiên Phong lúc nào cũng chỉ có một mình, giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại không thích trời mưa rồi.
Mà quan trọng lúc này là….tôi đã bị lạc rồi thì phải.
Bị lạc rồi.
Chỉ có một mình tôi. Phải làm sao đây?
-Nhật Hạ!!!!!
Đang chậm chạp bước đi thì Thiên Lam ở đâu lao vào tôi khiến tôi giật mình, mái tóc cậu ấy ướt nhẹp nước mưa, trên mặt có vài vết bùn đất lem nhem. Tôi ngước lên nhíu mày.
-Cậu đang làm trò gì đấy? sao giờ này còn chưa về nhà? mà dù của cậu đâu rồi? sao người cậu lem nhem bùn đất thế kia?
-Hì hì…Thiên lam nhe răng cười, đưa tay khoác qua vai tôi rồi kéo tôi đi tiếp.-Dù của tớ bị hư mất rồi. Khi nãy tớ đụng phải một đám lưu manh nên hơi tơi tả một chút, đập cho tụi nó một trận xong thì tớ cũng te tua thế này nè.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, Thiên Lam là một tên học sinh cá biệt hay đi đánh nhau, đã có lần tôi chứng kiến cậu ấy một mình đánh lộn với một nhóm gần năm sáu đứa du côn đường phố rồi. Lí do là cậu ấy giúp một bác gái tóm cổ tên cướp giật trên phố, nhưng không ngờ tên này có đồng bọn nên sau khi Thiên Lam đánh nó giành lại cái túi cho người bị hại thì bị đám đó vây lại đánh hội đồng. Nhưng Thiên Lam rất giỏi võ, cậu ấy là đội trưởng câu lạc bộ Karate ở trường tôi mà, kết quả là cậu ấy đã đập cho cả đám lưu manh một trận nên thân. Sau đó tôi thì để ý, mổi lần cậu ấy đánh nhau đều là can thiệp giúp kẻ yếu, có lẽ đó chính là lí do tôi quý mến và trở thành bạn thân của cậu ấy. Tuy bình thường Thiên Lam là một tên ngốc mắc bệnh hoang tưởng về bản thân, cà lơ phất phơ hay chọc tôi nổi giận. Nhưng trong giây phút quan trọng thì cậu ấy trở nên rất đáng tin cậy.
-Xê ra đi! Tôi đẩy cậu ta ra khỏi chiếc ô cằn nhằn.-Dù sao cậu cũng ướt hết rồi, sao không tắm mưa luôn đi.
-Không!!!! Cậu ta nhất quyết xán lại gần tôi, còn giật luôn cây dù trên tay tôi để che cho hai đứa.-Nước mưa lạnh lắm, dầm mưa sẽ bị bệnh đó, cậu muốn tớ bị bệnh sao? Tớ mà bệnh chết thế giới này sẽ mất đi một con người hoàn hảo đó.
-Nếu cậu bệnh mà chết thì thế giới này sẽ bớt đi được một tên ngốc, nhân loại đỡ tốn lương thực nuôi một kẻ vô dụng. Tôi phũ phàng thúc tay vào bụng cậu ta.
Thiên Lam cúi người xuống vì đau, sau đó lại toe toét cười nói bên cạnh tôi. Tôi cũng mỉm cười, không đánh cậu ta nữa. Đi cùng Thiên Lam tôi không còn sợ bị lạc nữa, hai đứa tôi bước theo con đường quen thuộc đi về nhà. Trời lúc này đã mưa nhỏ lại rồi dừng hẳn. Cây dù không còn cần thiết nữa, Thiên Lam xếp nó lại rồi đưa cho tôi. Bất chợt một ánh sáng le lói chiếu vào mặt tôi khiến tôi chói mắt. Tôi đi chậm lại và ngước nhìn phía trước ngỡ ngàng.
-Thiên Lam! Cầu vồng kìa. Đẹp quá!!!!
Tôi reo lên hạnh phúc, ở nơi cuối con đường có một dải lụa bảy màu rực rỡ vắt ngang chân trời, thật hiếm khi được thấy cầu vồng đẹp như thế này, đây chính là món quà nhỏ bầu trời gửi lại sau cơn mưa dài lạnh lẽo sao? Tôi mỉm cười thật tươi. Thiên Lam thì vẫn bước đi, chỉ khẽ nhếch môi ngước lên bầu trời.
-Nhìn cũng được!
Chương 7: Ngày chủ nhật đáng nhớ
Sáng sớm, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Sau cơn mưa vạn vật như được hồi sinh, cây cối nảy lộc xanh um vờn nhẹ theo làn gió. Những chú chim bắt đầu rũ cánh vẫy khô những giọt mưa đêm qua rồi bay vụt lên bầu trời đến xa vời, nắng vàng rải nhẹ trên con đường quen thuộc. Tôi vui vẻ khóa cổng đi ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, tôi có hẹn đi chơi với Thiên Lam và Thục Anh.
Thiên Lam và Thục Anh đã có mặt ở đầu phố đợi tôi, sắp được nghỉ hè rồi, thi học kì xong là chúng tôi có thể thảnh thơi rong chơi từ sáng đến chiều trên khắp con phố nhỏ. Chúng tôi đi trượt partin, chán thì vào hiệu sách đọc cóp, đến chiều mệt nhoài thì tấp vào một quán cóc ven đường. Đây là dãy phố bán chân gà nướng ngon nhất mà chúng tôi mới phát hiện. Thiên Lam nhanh chóng gọi ra 4 cánh gà nướng mật ong. Bao giờ cũng vậy, sau khi ăn hết mổi người một chiếc thì tôi và cậu ta quay ra bắt đầu đánh nhau để tranh giành cái cuối cùng trong dĩa. Thục Anh thì không bao giờ tham gia với chúng tôi vì cậu ấy ăn kiêng. Hôm nay tâm trạng của tôi đang vui nên tôi hơi bị thừa năng lượng, sau khi nốc ao được Thiên Phong, đá văng cậu ta xuống đất thì tôi hạnh phúc cầm chiến lợi phẩm đưa lên miệng. Thiên Lam lồm cồm bò dậy nhìn tôi tức tối. Tôi không thèm quan tâm ăn ngấu nghiến miếng thịt ngon lành thơm phức. Lần nào cậu ấy cũng không thể đánh thắng được tôi, thế mà cũng tự xưng là đội trưởng đội Karate của trường, mãi sau này tôi mới biết là cậu ấy luôn nhường tôi.
-Ồ…Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Là cậu hả Nhật Hạ?
Vừa ngấu nghiến xong chiếc cánh gà thì có một giọng nói hơi quen vang lên bên tai. Tôi quay ra sau, vẫn theo thói quen đưa mấy ngón tay trắng muốt nhỏ bé của mình lên liếm gia vị bị dính vào.
-Cái cách ăn như heo thế này thì đúng là cậu rồi.
Trước mặt tôi, một cậu bạn cao ráo, mặc bộ sơ mi đồng phục trường quốc tế, trên mắt đeo cặp kính xanh dương mỉm cười trêu chọc. Tôi khẽ chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cậu ta ngơ ngác, ai đây nhỉ? tôi có quen với cậu bạn đẹp trai này sao? Sao tôi không thể nhớ được?
-Sao? Quên tôi rồi sao? Cậu ta ghé sát xuống trước mặt tôi cười đểu.-Con bọ toán ngốc xít!
Con bọ toán ngốc xít!
Cái biệt danh chết tiệt thời cấp hai này của tôi đâu có ai gọi ngoại trừ nó.
-Hải Đăng !!!!!!!!!!!!
-Tôi đây !
Tôi bật dậy hét lên kinh ngạc, Hải Đăng. Chính là nó. Thằng nhóc học giỏi văn cấp hai, kẻ thù không đội trời chung của tôi một thời. Kẻ đã xô đẩy cuộc đời tôi khiến tôi đăng kí vào học chuyên văn. Là nó sao? Tôi há hốc miệng nhìn nó trân trối. Hai đứa bạn thân của tôi vẫn nhìn chúng tôi khó hiểu. Sự xuất hiện của tên nhóc này khiến tôi quá đỗi kinh ngạc. Tôi còn nhớ trước đây nó gầy nhom, da đen nhẻm vì phơi nắng nhiều, chiều cao cũng khiêm tốn thấp hơn cả một đứa con gái như tôi đến vài centimet, trên mặt lúc nào cũng đeo hai cái đít chai dày cộm, lúc nào cũng chúi mũi vào đọc sách, mổi lần mở miệng toàn phun ra một đống lời độc địa mỉa mai tôi. Tại sao bây giờ nó lại khác như vậy? Tại sao bây giờ nó lại thay đổi như vậy? Có phải tôi đang nằm mơ không? Chỉ mới hơn năm không gặp thôi mà nó đã lột xác đến mức này sao?
-“Chỉ mới hơn 1 năm thôi mà nó đã lột xác đến mức này sao”, cậu đang nghĩ như vậy đúng không? Hải Đăng mỉm cười đưa tay chỉnh lại gọng kính xanh dương trên mặt. Nhìn cậu ta không khác gì diễn viên điện ảnh.
Tôi chỉ biết ngơ ngẩn gật gật đầu. Hải Đăng thở dài, cúi xuống rút một tờ khăn giấy dưới bàn thẩy vào mặt tôi nhắc nhở:
-Lau miệng đi rồi nói chuyện, nhìn cậu y nh