Vừa nghe lại bị mắng là lão yêu bà, Quý Hồng Lân biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dám, đây là bảo vật trấn quốc, nếu ngươi làm hỏng sẽ thành tội nhân thiên cổ.”
“Ngươi không cần hù ta, ta không tin!” Lâm San mắng lại, nâng tay định đập xuống.
Quý Hồng Lân thấy Lâm San định làm, rốt cục nóng nảy: “Vũ nhi!”
Một tiếng ra lệnh, Quý Bạch Vũ không nói hai lời, lập tức phi thân qua, tốc độ nhanh đến độ Lâm San còn chưa kịp phản ứng thì cây kiếm giấu sau quạt của Quý Bạch Vũ đã vọt ra trước mặt, mắt thấy ngọc tỷ sẽ bị hắn đoạt đi, Liên Phong lao ra tiếp chiêu. Cơ hồ trong nháy mắt, hai người liền khai chiến trong thạch thất luôn.
Lúc này, một tiếng sét nổ lớn, mưa to từ trên trời giáng xuống, bắt đầu ào ạt.
Quý Hồng Lân thấy Liên Phong bị cuốn vào cuộc chiến liền động thủ định đoạt lại quốc bảo trong tay Lâm San, Lâm San thấy thế quát to một tiếng, vội vàng trốn ra sau.
Nghe tiếng kêu của Lâm San, Liên Phong vội vàng qua cứu, Quý Hồng Lân dễ dàng đối phó với hắn, mẫu tử hai người vây đánh công kích một mình hắn, dần dần rơi vào thế hạ phong. Lâm San tránh ở sau đài vừa thấy không xong, trong lòng sốt ruột thay cho Liên Phong, thừa dịp ba người đánh tới vùng phụ cận, lao tới nâng ngọc tỷ lên đạp vào mặt Quý Hồng Lân. Quý Hồng Lân tránh không kịp, mỹ mạo mỹ bị ngọc tỷ đánh trúng, lập tức đổ máu.
“Ngươi!” Quý Hồng Lân bị phá tướng cơ hồ phát điên, thân thủ nhắm Lâm San đánh tới, Lâm San lanh tay lẹ mắt trốn sang bên cạnh, một chưởng kia liền trúng đài cao.
Một chưởng giáng xuống, đá vụn rơi trúng đầu Lâm San, Lâm San ngẩn ra, lại một giọt mưa nữa rớt xuống mặt nàng. Nàng ngây người, ngẩng đầu lên xem, Quý Hồng Lân lại giáng một chưởng nữa.
Lúc này nàng tránh không khỏi, mắt thấy sẽ bị đánh trúng, một thân ảnh bỗng nhiên lẻn đến trước nàng, thay nàng chắn một chưởng kia.
“Vũ nhi? Ngươi!” Quý Hồng Lân bất khả tư nghị nhìn người đang che trước mặt Lâm San, biểu tình vặn vẹo.
Quý Bạch Vũ không trả lời mà phi thân nhắm bà ta đánh tới.
Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản mẫu tử bọn hắn song thủ vây đánh người khác lại trở thành địch nhân, Lâm San không kịp tự hỏi vì sao, đá vụn xung quanh rơi xuống càng nhiều. Thạch thất lâu năm thiếu tu sửa, có nguy cơ sớm sập, thêm vào đó trời mưa lợi hại, tầng đất thêm rời rạc còn bị Quý Hồng Lân đánh một chưởng rốt cục trụ không được.
Mắt thấy nơi này nói sập liền sập, Lâm San vội vàng kêu to lên: “Nơi này sắp sụp, chạy mau!” Tiếng kêu kinh động một đoàn ba người đang đánh nhau, Liên Phong phản ứng trước, kéo Lâm San bỏ chạy.
Quý Hồng Lân đánh đỏ mắt, ngăn hai người lại, Liên Phong ngăn bà ta, nói với Lâm San: “Ngươi đi trước!”
“Ta không đi!” Lâm San hô to, đem ngọc tỷ quăng qua một bên, định tới hỗ trợ.
“Mang nàng đi!” Liên Phong hướng Quý Bạch Vũ hô.
Quý Bạch Vũ dừng chiêu, ý vị thâm trường liếc nhìn Liên Phong một cái, xoay người ôm Lâm San, hướng động khẩu mà đi.
Một đạo bạch quang chói mắt, mưa đánh vào người Lâm San, phía sau ầm một tiếng làm đầu óc nàng trống rỗng, nàng không để ý cả người lầy lội, dùng khí lực lớn nhất bình sinh giãy khỏi Quý Bạch Vũ muốn quay về thì đã không còn thấy bóng dáng động khẩu kia đâu nữa.
Lâm San trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Chương 73: Vĩ Thanh
Ba năm sau.
“Nương, con muốn luyện võ, con muốn luyện võ…”
“Luyện võ cái gì? Nói còn không rõ, luyện võ thế nào được, đi đi, đi chơi đi! Đừng trở ngại nương ngươi kiếm tiền!” Lâm San không kiên nhẫn phất phất tay, tiếp tục vùi vào đống sổ sách.
Tiểu tử kia nắm góc áo nàng không chịu nghe lời: “Nương, con muốn luyện võ.. Luyện võ…”
Rốt cục, Lâm San nổi giận: “Vân Thành, ngươi lại phiền ta, ta sẽ mang Như Hoa nhà Vương lão bản đến nhà chúng ta chơi!”
Tiểu tử kia ngẩn ra, cô đơn xoay người, lắc lư…
“Phu nhân.” Tiểu Lục vừa mới vào nhìn không nhịn được, “Thiếu gia còn nhỏ như vậy, người dọa hắn làm gì? Người cũng không phải không biết tiểu thư nhà Vương lão bản kia thấy thiếu gia liền thích, thiếu gia hôm qua còn bị dọa khóc.”
“Cái gì?” Lâm San kinh hãi, “Hôm qua Như Hoa kia ăn đậu hủ con ta?”
“Không chỉ Như Hoa, hôm qua nhũ mẫu ôm thiếu gia ra ngoài xem biểu diễn ảo thuật, bị mấy tiểu thư phụ cận vây quanh, trừ bỏ Vương lão bản, còn có Tiền lão bản, Lý lão bản, Dương lão bản…”
“Đùa giỡn gì chứ!” Lâm San nhất thời nổi giận, “Đậu hủ con ta cũng dám ăn, một đám đều không muốn sống có phải hay không? Không được, ta muốn đi tìm bọn họ tính sổ!” Lâm San bỏ sổ sách lại, hấp tấp đi ra ngoài.
Tiểu Lục ở phía sau vội vã kêu: “Phu nhân, ngươi đừng đi, bên ngoài có…”
Lâm San đâu thèm nghe nàng nói gì, kéo tay áo chuẩn bị đi ra cửa phân xử, kết quả mới vọt tới tiền đường, đã bị một đám phu nhân lập tức vây quanh.
“Ai u, Liên phu nhân, ngài đã đến! Như Hoa nhà ta nói thích Vân Thành nhà ngươi, ta xem hai đứa nhỏ rất xứng, không bằng đính hôn sớm một chút, ngươi xem thế nào?” Vương phu nhân cười tủm tỉm chào đón.
“Khi nào thì đến phiên ngươi? Như Hoa nhà ngươi béo như heo, sao có thể so với chúng ta?” Tiền phu nhân một phen đẩy Vương phu nhân ra, hướng Lâm San nói, “Muội tử, đừng nghe nàng nói bừa, vẫn là nhà chúng ta tốt hơn nhiều, vừa nghe tên liền thấy vui hơn, nhiều tiền hơn, về sau cưới về tuyệt đối là tiền tài cuồn cuộn!”
“A! Cưới vợ chiêu tài, còn không bằng thỉnh thần tài đâu!” Lý phu nhân lao vào vòng vây, bắt lấy tay Lâm San, “Liên phu nhân, bọn họ đều bậy lắm! Nữ nhi nhà chúng ta mới tốt, tài đức vẹn toàn, tinh xảo đặc sắc, đi chỗ nào tìm được cô nương tốt như vậy!”
Lâm San lau mồ hôi: “Nữ nhi nhà các ngươi đều lớn tuổi hơn phải không?”
“Việc này thì đã sao? Nữ hơn ba, ôm cục vàng, con ngươi nếu cưới nữ nhi nhà chúng ta, có thể ôm năm cục vàng!”
Lâm San: “…”
“Đi đi, đều lớn như vậy đến đây náo loạn cái gì chứ? Liên phu nhân, Phương Nhi nhà chúng ta mới tốt, cùng Vân Thành của ngươi rất xứng!”
Lâm San muốn khóc: “Phương Nhi nhà các ngươi là nam mà?”
“Chính vậy! Nam nhi náo nhiệt làm gì? Biến thái! Như Hoa nhà ta gia mới tốt!”
“Nhà chúng ta tốt hơn nhiều!”
“Nữ nhi của ta mới là tốt nhất!”
“…”
Trong một mớ ồn ào, Lâm San rốt c