Điện hạ, thần biết sai rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Điện hạ, thần biết sai rồi! (xem 3246)

Điện hạ, thần biết sai rồi!

ẫu thân.”


Một nam nhân hai mươi mấy tuổi gọi một nữ nhân mới mười mấy tuổi là mẹ thật sự quá quỷ dị. Lâm San đứng sau không dám nói, trong lòng lại nghĩ Thiên Sơn đồng mỗ cũng không phải như vậy sao, bảy tám mươi tuổi luyện ma công làm mình mãi mãi trẻ trung, đại khái cũng giống Quý Hồng Lân này.


Quả nhiên, Quý Hồng Lân nói một câu “Đứng lên đi” lập tức lộ ra tuổi thật. Thanh âm hiển nhiên không giống các cô nương, nghe qua không đến sáu mươi cũng là năm mươi. Kỹ thuật cải biến thành mỹ dung này cũng lắm hỏa bạo! Trong lúc Lâm San âm thầm bình luận, Quý Hồng Lân đã dời mắt đến nàng.


“Tống nhị tiểu thư?” Quý Hồng Lân nói.


Khí thế này làm Lâm San chỉ dám gật đầu.


“Quả nhiên là mỹ nhân.”


Lâm San cảm động, Quý Bạch Vũ, mẹ ngươi thật tinh mắt hơn ngươi nhiều!


“Đáng tiếc, mỹ nữ lúc già đi sẽ bị nam nhân ghét bỏ.”


Nữ nhân từng bị tình cảm tổn thương quả nhiên thực phù hợp với hình tượng yêu phụ trong tiểu thuyết võ hiệp! Lâm San cảm thấy tự hào vì năng lực trinh thám mạnh mẽ của mình.


Đang nghĩ bỗng Quý Hồng Lân không biết từ khi nào đã như quỷ ám, vô thanh vô tức bay tới bên người nàng, nâng cằm nàng lên. Lâm San quả thực hệt như bị điểm huyệt, không thể động đậy, tùy ý để Quý Hồng Lân kia nâng cằm nhìn tả hữu hồi lâu, miệng lẩm bẩm: “Đẹp thì có đẹp nhưng không đủ tinh xảo, vẫn kém yêu tinh kia một chút, xem ra mắt nhìn người của nam nhân họ Đỗ thật sự càng ngày càng kém…”


Quý Bạch Vũ đứng một bên không nói.


“Vũ nhi, ngươi nói Đỗ Hạo thực thích nàng?” Quý Hồng Lân hỏi.


“Con tận mắt thấy, thiên chân vạn xác.”


“Vậy ngươi thích Đỗ Hạo sao?” Quý Hồng Lân bỗng nhiên quay đầu hỏi Lâm San.


Lâm San vội vàng lắc đầu: “Không… Không thích!”


“Ha ha ha…” Quý Hồng Lân bỗng cười ha hả, “Thừa Vân ơi Thừa Vân, không ngờ ngươi lưu tình nơi nơi, phong lưu nhất thế, con trai lại như vậy, đại khái chính là báo ứng!”


Không chỉ bị cảm tình tổn thương, mà còn là với cha của Đỗ Hạo, chuyện tình dân gian quả nhiên cẩu huyết! Màn kịch kế tiếp nàng dùng đầu ngón chân cũng đoán được, khẳng định là hoàng đế bỏ rơi Quý Hồng Lân, Quý Hồng Lân ôm hận, tính tình vặn vẹo, vì thế quyết định trả thù hoàng đế, vâng vâng…


Nhưng Lâm San vạn vạn thật không ngờ, Quý Hồng Lân sau khi cười xong bỗng nhiên hung tợn quay đầu nói: “Không được, thế là đã trả thù sao? Ta không cam lòng!”


Lâm San 囧 , nảy sinh một dự cảm không rõ: “A di, ngươi muốn làm gì?”


“Ta muốn con cháu của hắn chịu thống khổ giống ta, chứng kiến người mình yêu gả cho người khác, nhận hết thống khổ, trọn đời cô độc.”


Lâm San thấy không xong rồi! A di này hoàn toàn biến thái!


Quả nhiên, Quý Hồng Lân bỗng chỉ vào nàng và Quý Bạch Vũ nói: “Ta muốn các ngươi thành thân!”


Chương 60


“Ta muốn các ngươi thành thân!”


Lời này vừa nói ra, biểu hiện hai người không giống nhau, Quý Bạch Vũ hơi nhíu mày không nói gì nhưng Lâm San không nghĩ ngợi đã thốt ra: “Không được!”


Quý Hồng Lân mỉm cười: “Được hay không, chẳng lẽ còn cần ngươi đồng ý sao?”


Lâm San lập tức cứng người, vốn tưởng nữ nhân này nhiều lắm là tâm lý biến thái, không dè mới nửa ngày đã thăng cấp biến thái! Có thể vì bản thân ép con mình cưới vợ, quả thực hoang đường. Mắt thấy nữ nhân này đã hết thuốc cứu chữa, Lâm San vội vàng dời ánh mắt xin giúp đỡ về phía Quý Bạch Vũ.


Huynh đệ, ngươi có còn là nam nhân hay không? Mẹ ngươi muốn ngươi cưới một nữ nhân ngươi hận đến mức định độc chết nhưng ngươi lại không nói gì!


Quý Bạch Vũ không thèm nhìn nàng chút nào ngược lại còn cung kính với Quý Hồng Lân Cung: “Con tuân mệnh.”


Trong nháy mắt, Lâm San hoàn toàn kinh ngạc, kéo lấy tay áo Quý Bạch Vũ: “Ngươi điên ư? Ngươi đáp ứng làm gì! Ngươi vừa rồi không phải định độc chết ta sao? Ngươi độc chết ta nha, ta không muốn gả cho ngươi!”


Quý Bạch Vũ khóe miệng co giật.


“Vũ nhi, lời Tống tiểu thư nói là thật?” Quý Hồng Lân tựa hồ hứng thú với việc con mình định hạ độc Lâm San.


“Quả thật con có ý này.” Quý Bạch Vũ mặt không đổi tim không đập mạnh, thản nhiên nói.


“Nếu con ta có ý này, chờ khi thành thân xong thì tùy ý ngươi xử lý Tống cô nương.”


“Tạ mẫu thân thành toàn!”


Lúc này đến phiên Lâm San run rẩy, đến tột cùng là dạng thiên thời địa lợi nhân hòa nào mới có thể tạo nên một đôi cực phẩm mẫu tử như thế, quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm!


Lâm San oán giận, cắn răng nói: “Lão yêu phụ, ngươi chết tâm đi, rõ ràng hiện tại sẽ giết ta, ta chết cũng sẽ không gả cho con ngươi!”


Nàng vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một trận âm phong đập vào mặt, ngay sau đó, yết hầu đã bị móng tay bén nhọn cầm chặt: “Ngươi nói ai là lão yêu phụ?” Tiếng Quý Hồng Lân chợt trở nên đáng sợ cực độ, hung hăng giống như muốn ăn thịt người, “Ngươi có tin nếu lặp lại lần nữa, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức hay không?”


Trong lòng bảo đừng sợ nhưng đối mặt với tình cảnh này, Lâm San toàn lưng mướt mồ hôi, nàng giật giật môi, tiếp tục nghênh đón cái chết. Nhưng Quý Hồng Lân cũng không vì vậy mà buông tha, móng tay bén nhọn lập tức bấu vào cổ Lâm San, làn da non mịn liền chảy máu.


Lâm San bị đau nhưng không la, cắn răng đối diện với nàng. Mắt thấy móng tay kia sẽ cắm thẳng vào cổ họng, Quý Bạch Vũ bỗng nhiên mở miệng: “Mẫu thân, hiện tại cần gì phải vội vã giết nàng? Con còn chưa đùa xong.” Hắn vừa nói vừa nhìn Lâm San tràn đầy thâm ý.


Quý Hồng Lân rốt cục thả tay ra, Lâm San lấy lại hơi, ngồi trên mặt đất ho khan. Ngay lúc rồi, lần đầu nàng cảm nhận được cái chết tới gần rõ ràng như vậy, trong đầu trống rỗng, đến khi Quý Hồng Lân buông tay, ủy khuất trong lòng mới trào lên: “Liên Phong, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Nếu vừa rồi ta chết, ngươi có phải cả đời này sẽ không thấy được ta hay không?”


Trong lòng ủy khuất nhưng nàng quyết không khóc, cắn răng hung tợn trừng mắt nhìn mẫu tử Quý Hồng Lân.


Chưa từng gặp qua cô nương nào quật cường như vậy, Quý Hồng Lân cũng có vài phần nghiền ngẫm, suy nghĩ rồi nói: “Quả thật, nếu chết như vậy không đáng… Quỷ Mị!”


“Có thuộc hạ!” Quỷ Mị không biết từ đâu bước đến, không một tiếng động, cực kỳ giống tên nàng.


Quý Hồng Lân phất phất tay: “Mang Tống tiểu thư đi bảo thất đổi nữ trang, ăn mặc như vậy thực chướng mắt.”


“Thuộc hạ tuân mệnh!” Quỷ Mị nói xong định dẫn Lâm San đi.


“Ta không đổi!” Lâm San sợ vẫn sợ nhưng một lòng một dạ quyết liều chết.


“Ngươi cho là ngươi còn có thể lựa chọn sao?” Quý Hồng Lân bỗng nhiên cười rộ lên, “Sờ cổ của ngươi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi

Chính Là Nó

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Chồng sắp cưới bổ tiền kêu tôi đi vá víu cái ngàn vàng