Điện hạ, thần biết sai rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Điện hạ, thần biết sai rồi! (xem 3254)

Điện hạ, thần biết sai rồi!

g đi tầm nhìn càng thấp, căn bản ngựa không thể chạy, chỉ có thể sờ soạng chậm rãi mà đi. Mặt sau, Cố Tả cùng Thường Ngộ một đường theo sát, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh.


Trong rừng ngay cả một tiếng chim kêu đều không có, yên tĩnh một cách quỷ dị.


“Cố huynh, sao ta cảm thấy không ổn?” Thường Ngộ sinh ra ở vùng núi rừng, có trực giác bén nhạy với những nơi thế này, hắn rất nhanh liền phát hiện có gì không đúng, “Sương trắng trong rừng sương này đều không phải là chướng khí, ngay cả chim chóc cũng không có, chỉ sợ có trá!”


Nghe Thường Ngộ nói, Cố Tả cũng cảnh giác: “Đúng vậy, cánh rừng rất im lặng, tuyệt đối có vấn đề. Ngươi nhanh chạy theo nhắc nhở Liên đại nhân, mau!” Vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng hí của Vô Ảnh.


“Không tốt!” Cố Tả quát to một tiếng, vội vàng giục ngựa chạy lên nhưng đã không còn kịp rồi, trong rừng cây yên tĩnh phía trước chợt vang lên tiếng binh khí va chạm, sát khí tràn ngập bốn phía.


Đám người hắc y nhân hiển nhiên đã qua huấn luyện, hơn nữa rất tinh tường về địa hình nơi này, mượn các loại thực vật trong rừng ẩn nấp, dùng chiêu thức kỳ quái đối kháng với Liên Phong mà Liên Phong chưa bao giờ gặp qua hơi thở quỷ dị của bọn họ, quả thực giống như người chết khiến người ta khó lòng phát hiện.


Lúc này, Cố Tả đã chạy tới cùng Thường Ngộ, hai người rất nhanh rút kiếm gia nhập trận đánh, mắt thấy bọn người đó quen thuộc địa hình thực bất lợi cho Liên Phong. Thấy phe mình dần dần rơi xuống thế hạ phong, Xích Phi vốn quen thuộc địa hình hô: “Đại nhân, tiến về phía trước đi! Phía trước địa thế cao, ít sương mù!”


Bốn người vội vàng một mặt đánh, một mặt tiến lên, địa thế quả nhiên dần dần cao lên, sương mù chìm xuống dưới, càng lên cao càng loãng, địa hình nhanh chóng trống trải, chiêu ẩn nấp của đối phương giảm nhiều uy lực, tình thế tựa hồ lại nghịch chuyển.


Lúc này, phía trước bị một lòng chảo chặn ngang, tiếng nước chảy xiết dọc vách núi truyền đến giống như dã thú ban đêm rít gào. Hắc y nhân phía sau đang từng bước ép sát, năm người cùng vây đánh Liên Phong, kiếm trong tay ra chiêu từng bước một bức hắn về phía vách núi đen ngòm, hiển nhiên muốn bức hắn rơi xuống.


“Xích Phi, ngươi là đồ hỗn đản! Dẫn đường như thế sao? Còn không lên hỗ trợ!” Cố Tả mắng Xích Phi.


Xích phi trả lời, bước lên che trước Liên Phong, đỡ một kiếm từ thế công của hai hắc y nhân xong quay đầu nói với Liên Phong: “Đại nhân, thực xin lỗi, ta lầm đường.”


Liên Phong không trả lời hắn chỉ nói: “Cẩn thận phía sau!” Lập tức vung đao cản một chiêu để Xích Phi lui về sau. Ngay tại lúc này, ngực bỗng đau nhói, thanh kiếm không biết khi nào đã đâm vào ngực, Liên Phong nhíu mày, nhìn theo hướng kiếm thấy Xích Phi vừa rồi còn bọc hậu trở nên vô cùng giả dối quỷ dị.


“Đại nhân, đừng chỉ cẩn thận mặt sau, phía trước cũng nguy hiểm.” Hắn chậm rãi nói rồi đột nhiên rút kiếm trên ngực Liên Phong ra, máu tươi phun đầy, lại không lưu tình bồi thêm một chưởng.


Liên Phong lui ra sau vài bước, rốt cục rơi vào khoảng không, ngã xuống núi, vực sâu tối đen rất nhanh vùi lấp thân ảnh của hắn, chỉ còn lưu lại trên vách đá một vết máu đỏ sẫm, chói mắt.


“A!” Lâm San thét chói tai từ trong giấc mơ tỉnh lại, sợ toát mồ hôi lạnh.


“Sao vậy? Sao vậy? Có trộm? Cháy? Đại hồng thủy? Sấm sét? Chạy mau…” Tiểu Lục bừng tỉnh hệt như ruồi bọ chạy loạn trong phòng một lúc mới định thần nhìn Lâm San trừng mắt, vẻ mặt hoảng sợ ngồi trên giường, đầu đầy mồ hôi.


“Hô…” Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra, “Công tử, thì ra ngươi nằm mơ? Thực hù chết nô tỳ…” Nàng nói xong định qua đắp chăn cho Lâm San lại bị Lâm San nắm cổ tay.


“Tiểu Lục, ta lo cho Liên Phong.” Lâm San nói.


Tiểu Lục lập tức cười rộ lên: “Ai u công tử, Liên đại nhân người ta mới đi có hai ngày ngài liền thành như vậy, nếu để đại nhân biết sẽ chê cười ngài. ”


Lâm San thực thần kỳ không tranh cãi với nàng mà bỗng đứng dậy, nói: “Không được, ta đang hốt hoảng, ta ra ngoài một chút! Ngươi đừng theo!” Nàng dứt lời, không đợi Tiểu Lục phản ứng, liền phủ thêm áo khoác rồi đi ra ngoài.


Mưa đã muốn ngừng.


Lâm San cảm thấy giấc mơ vừa rồi kia làm mình vô cùng lo lắng như thế nào cũng không dằn xuống được, một mình dạo trong cung không có mục đích trong chốc lát rồi mới cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng ánh mắt cuối cùng của Liên Phong trong giấc mơ vẫn chiếm cứ trong đầu, thật lâu không thể xua đi.


Hắn không có việc gì, đừng loạn suy! Đừng loạn suy có nghe hay không! Lâm San trong lòng yên lặng tụng niệm, bất tri bất giác đi tới bên hồ, đêm dài thanh tĩnh, một vầng trăng khuyết trên cao chiếu rọi trên mặt hồ, nổi lên ánh sáng mờ ảo.


Thật khéo sao lại có thể gặp được người quen. Lâm San đang ngẩn người nhìn mặt hồ bỗng nghe được tiếng người lao xao, vừa quay đầu lại liền thấy hai thị vệ nâng Đỗ Cảnh say khướt đang tiến lại đây, chắc chắn là vừa từ ra ngoài ăn chơi đàng điếm trở về.


Ngươi nói con người sao có thể vô sỉ như vậy? Cha mình sắp chết còn có tâm tình uống rượu mua vui, quả thực chính là cặn bã!


Lâm San trong lòng hít hà, Đỗ Cảnh đã thấy nàng: “A! Đây không phải Phò mã gia sao? Cố ý chờ ở đây, định bồi vi huynh uống rượu sao? Đến đến đến, chúng ta đi chỗ nào uống một chén…”


Phi! Lâm San nổi lên một cỗ chán ghét, liếc mắt xoay người định đi lại bị Đỗ Cảnh kéo lại: “Hiền đệ chớ đi, bồi vi huynh uống một chén, nga, lầm rồi… Hẳn là hiền muội mới đúng…”


Đỗ Cảnh tuy nói chuyện hàm hồ nhưng Lâm San lập tức có phản ứng, một phen kéo hắn ra khỏi tay thị vệ, nhân lúc hai tên đó chưa nghe rõ bèn nói với bọn họ: “Tam hoàng tử giao cho ta, các ngươi có thể đi rồi.”


“Nhưng Phò mã, đại điện hạ có lệnh…” Đối phương mặt u buồn.


“Vô liêm sỉ, không có chuyện gì làm, ngay cả bản Phò mã các ngươi cũng lo sao?”


“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!” Hai thị vệ vừa thấy Phò mã bão nổi, tự nhiên không dám đắc tội, bước đi.


Người đi không bao lâu, phía sau Lâm San bỗng truyền đến thanh âm của Đỗ Cảnh: “Không sai, làm Phò mã đã lâu, xem như cũng có chút tư thế.” Hắn không biết từ khi nào đã khôi phục lại thái độ bình thường, thâm ý nhìn nàng, khóe miệng cười trào phúng.


“Ngươi không say?” Lâm San kinh ngạc.


“Đương nhiên.” Đỗ Cảnh đứng thẳng, sửa sang lại quần áo, lúc này mới hừ một tiếng, “Tên kia thật nghĩ trong cung đều của hắn, thả nhiều cẩu như vậy, đúng là chướng mắt.”


“Ngươi nói đại hoàng tử?” Lâm San hỏi.


“Còn có thể là ai?”


Lâm San không khỏi nhíu mày, Tiểu Lục nói sau khi đại hoàng tử hồi cung liền lấy danh nghĩa bảo vệ hoàng thượng, trong cung tăng thêm rấ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gã lượm ve chai

Tử vi tuần mới từ 13/03 – 19/03/2017 của 12 cung hoàng đạo

Vợ lo kiếm tiền, “bỏ đói” tôi

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất