Điện hạ, thần biết sai rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Điện hạ, thần biết sai rồi! (xem 3263)

Điện hạ, thần biết sai rồi!

u làm tăng thêm hương vị thành thục, ngọt lành…


Chương 54


Hôn xong, Lâm San nằm trong ngực Liên Phong thở dốc, ánh trăng lộ ra sau tầng mây mông lung chiếu lên trán nàng, làm tâm tư người ta ngây ngất.


Liên Phong giúp nàng vén mấy cọng tóc kia, ngón tay luyến tiếc chưa rời gương mặt mềm nhẵn, chậm rãi vuốt ve. Hắn không thể tin được, đôi tay vấy máu này có một ngày có thể tự do âu yếm nữ nhân mình yêu.


Lâm San lúc này thật sự ngoan ngoãn, im lặng để bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi vuốt ve, mặt dán vào ngực hắn nghe tim đập trầm ổn, giống nhau có ma lực làm người ta quên hết phiền não: “Chờ ngươi trở về, chúng ta lập tức nghĩ cách cùng nhau rời khỏi đây.” Nàng nói.


Liên Phong dừng tay nhưng không nói gì.


“Sao vậy?” Lâm San ngẩng đầu muốn nhìn hắn nhưng lại bị Liên Phong lấy tay ấn lại trên ngực.


“Được.” Bên trên truyền đến âm thanh đáp ứng rầu rĩ.


Lâm San trong lòng ngọt như ăn mật, vây quanh thắt lưng hắn, tiếp tục nói: “Vậy ngươi đi sớm về sớm, trên đường không được nhìn nữ nhân khác.”


“Được.”


“Cũng không được nhìn nam nhân!”


“…”


“Cũng không cho nhìn Vô Ảnh!”


“…”


Cứ vậy, Lâm San ôm Liên Phong hồ ngôn loạn ngữ một hồi lâu cho đến khi xa xa vọng lại tiếng Tiểu Lục: “Phò mã! Phò mã!”


“Ai da!” Lâm San cả kinh đứng lên, “Tiểu Lục chắc là tỉnh ngủ, không thấy ta, chạy tới tìm! Ta phải mau trở về! Ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta đến tiễn ngươi!”


“Không cần.” Liên Phong lắc đầu, “Trước khi trời sáng sẽ đi, ngươi đừng đến, miễn cho người ta nói nhảm.”


Hừ! Ngươi là giả bộ! Nửa đêm ôm người ta, không sợ bị đồn đãi sao? Nam nhân chính là dối trá! Lâm San yên lặng khách sáo một chút, lúc này thanh âm Tiểu Lục đã tới gần.


“Được rồi, không tiễn sẽ không tiễn! Ta về ngủ là được!” Lâm San chu miệng dỗi với hắn nhưng cũng cảnh giác nhìn bốn phía, sau khi xác định không ai, hệt như con thỏ nhảy ra từ sau cột, đi về phía có tiếng kêu của Tiểu Lục.


“Nhớ rõ, đi sớm về sớm!” Lâm San quay đầu chép miệng nhìn Liên Phong.


Liên Phong đứng ở hành lang sau cột nhìn bóng dáng Lâm San xa dần cho đến lúc biến mất, ánh mắt của hắn bỗng dưng trầm xuống.


“Ra đi.” Hắn như bóng ma bước ra, thản nhiên nói.


Một lát sau, từ hòn giả sơn, một người chậm rãi bước ra, ánh trăng chiếu vào hai gương mặt giống nhau như đúc ngoại trừ biểu tình của bọn họ, một bình thản như nước, một thần sắc ngưng trọng.


“Ngươi đều thấy hết?” Không đợi Đỗ Hạo nói, Liên Phong đột nhiên mở miệng.


“Ngươi đã có ý để bổn vương nhìn cần gì phải hỏi nhiều? Liên đại nhân, không! Bổn vương hẳn nên gọi ngươi một tiếng hoàng đệ mới đúng.” Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh thấu xương, ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí.


“Điện hạ không cần nói, dụng ý của ta, ngươi rất rõ ràng.” Liên Phong bình tĩnh nói.


“Đã thế sao không nói rõ ra?”


Liên Phong thoáng nhìn Đỗ Hạo, “Ta muốn lập một giao dịch với ngươi, dùng toàn bộ thiên hạ, đổi một người.”


Ánh trăng lúc này lại khuất, Lâm San vừa trở lại phòng ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Mây nhiều như vậy, ngày mai sẽ mưa…”


Tiểu Lục bên cạnh ngáp một cái rồi tiếp lời: “Công tử, mau ngủ đi, dù ngày mai trời mưa, ngài cũng ở trong cung, lo lắng làm gì?”


“Ngươi thì biết gì!” Lâm San trắng mắt liếc nàng một cái, trở mình tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, Tiểu Lục đã ngủ, trong phòng tất cả đều là hơi thở ngủ như lợn chết của nàng, khi nặng khi nhẹ. Lâm San ngủ không được bèn ném một cái gối về phía nàng, kết quả một đi không trở lại, bị Tiểu Lục túm vào ngực, lau nước miếng.


Không có gối, Lâm San thở dài, rõ ràng không ngủ được, chắp hai tay ngửa mặt trên giường, bắt đầu nhớ lại bộ dáng chật vật khi gặp Liên Phong lần đầu tiên, còn có đủ loại sự tình của hai người sau này… Khóe miệng không tự chủ mỉm cười, ngây ngốc ngơ ngác cười một đêm. Nếu Tiểu Lục không ngủ say, phỏng chừng lúc này đã bị hù chết.


Hồi tưởng lại quá trình gặp gỡ như một đoạn phim trong đầu cả đêm cuối cùng trời cũng sáng. Lâm San một đêm không ngủ nhưng tinh thần lại tỉnh táo thần kỳ, nàng quyết định đi tiễn Liên Phong. Tuy trước đó hắn cố ý ngăn không cho mình đi nhưng là một nữ nhân hiện đại sao có thể khuất phục nam quyền?


Lâm San nghĩ vậy, lăn lông lốc trên giường rồi đứng lên, thuận tiện đánh thức Tiểu Lục. Người còn chưa tỉnh, mặt cực kỳ giống oan hồn đòi mạng, từ tẩm cung theo sau Lâm San dọa không ít cung nhân.


Lúc này, trời u ám bắt đầu đổ mưa bụi, làm hoàng cung thêm phần thanh mát. Tiểu Lục hắt xì, cuối cùng thanh tỉnh, vội vàng mở ô, che đầu Lâm San, một mặt oán giận: “Ta nói công tử, ngài dậy sớm như vậy làm gì? Còn chưa có ai!”


“Ngươi thì biết gì?” Lâm San nói, tiếp tục hướng ra cửa cung.


“Không hiểu, không hiểu, ai nói ta không hiểu…” Tiểu Lục bĩu môi nói thầm, “Kỳ thật ta sớm đã hiểu, ngài không phải coi trọng chủ nhân kim đao kia sao, đao cũng muốn, người cũng muốn, ngài thật đúng là đen tối…”


Lâm San thiếu chút nữa lảo đảo suýt ngã lăn ra đất, ai oán nhìn Tiểu Lục: “Ta nói nha đầu ngươi rất xem thường chủ tử! Kỳ thật ngươi mới là người xuyên không?”


Tiểu Lục một bên ra vẻ thẹn thùng: “Công tử, đừng nhìn nô tỳ như vậy, nô tỳ thẹn thùng…”


“…” Lâm San thiếu chút nữa hộc máu.


Hai người cứ trêu chọc vậy rốt cục đến được cửa cung, lúc này sắc trời đã sáng hơn, quả nhiên đã có một đội nhân mã đứng đó, vì lần này cấp bách đi tìm thuốc giải, Liên Phong không dẫn theo nhiều người lắm, mọi người đều gọn nhẹ, ý đồ tốc chiến tốc thắng.


Tiểu Lục tinh mắt chỉ vào một người đứng giữa kêu: “Công tử, người ở đàng kia! Tại kia tại kia!”


“Ngươi nhỏ giọng cho ta!” Lâm San vội vàng kéo nàng ra sau một pho tượng trốn.


Tiểu Lục khó hiểu: “Công tử, ngài đã đến đây, tại sao phải sợ hắn thấy? A! Ta đã biết, ngài thẹn thùng!”


“Xấu hổ cái đầu ngươi!” Lâm San xỉa vào ót nàng, tối hôm qua chính mồm nàng nói không đến, lúc này lật lọng sẽ mất mặt với Liên Phong cho nên tuyệt đối không thể ra!


Lúc này, nhân mã đã chuẩn bị xong, Liên Phong đứng phía trước, thân ảnh cao ngất trong cơn mưa phùn càng thể hiện khí phách.


Ngươi nói một người nam tốt như vậy sao lại không nhìn? Lâm San càng ngắm càng vui, hận không thể chạy ra ngoài ôm hắn, ngay sau đó, Đỗ Hạo cũng xuất hiện, kỳ lạ là hắn lại không dẫn người theo nhưng một thân triều phục, vẫn hết sức uy nghiêm, bọn người ở cửa cung thấy hắn, tất cả đều quỳ xuống hành lễ, duy chỉ có Liên Phong vẫ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bé lại anh nói nè! Anh yêu em!

Thất thần đêm tân hôn bóp vỡ túi độn ngực của vợ

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình

Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại