Điện hạ, thần biết sai rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Điện hạ, thần biết sai rồi! (xem 3224)

Điện hạ, thần biết sai rồi!

àng thượng hình như rất tức giận, sáng sớm liền kêu Liên Phong đến hỏi tội.”


Lâm San trong lòng, lộp bộp một chút.


“Kia… Kia người khác thế nào?”


“Đương nhiên là bị phạt! Tuy rằng hoàng thượng luôn ân sủng hắn hơn nhưng lần này hắn biến mất rất không phải lúc, nghe nói long nhan giận dữ, đương trường đã sai người đánh hắn hai mươi roi, ngài đừng xem thường hai mươi roi, kia là roi đặc chế, cấp trên đều mang ý châm biếm, rất rắn chắc … Ai, Phò mã! Ngài, ngài đi đâu?”


Lâm San đã sớm tông cửa xông ra, không thấy bóng dáng.


Chương 12


Trên đường từ tẩm cung công chúa tìm hiểu, rốt cục đã tìm được chỗ của Liên Phong, đúng lúc có một tiểu thị vệ lo lắng đi ra, Lâm San đuổi bước lên ngăn hắn lại.


Thấy người tới là Phò mã, tiểu thị vệ kia hành lễ, sắc mặt vẫn không tốt như trước: “Hồi bẩm Phò mã, chúng tiểu nhân vừa đưa Liên đại nhân về phòng.”


“Hắn hiện tại thế nào? Thái y đâu? Sao không kêu Thái y đến xem?”


“Việc này…” Tiểu thị vệ mặt biến sắc, “Thái y đã tới nhưng Liên đại nhân nói lần này là do mình thất trách nên phải bị phạt, đã bảo Thái y về…”


Người này ngu chưa? Lâm San có chút sốt ruột, biết hai mươi roi này không phải chuyện đùa. Liên Phong này cũng thật là, phạt thì phạt, vết thương thì vẫn nên xem! Vì thế hắn nói: “Ta vào xem.”


“Ai!” Tiểu thị vệ vội vàng ngăn Lâm San lại, “Đại nhân có lệnh, không cho ai vào, Phò mã gia, ngài đừng khó dễ thuộc hạ.”


Lâm San giận: “Tránh ra, ta là Phò mã! Ngươi nghe ta hay nghe đại nhân nhà các ngươi?”


Tiểu thị vệ có chút buồn rầu nghĩ nghĩ: “Nghe đại nhân …”


“Ngươi!” Lâm San cắn răng, “Ngươi bức ta nói cho công chúa sao?”


“…” Tiểu thị vệ đáng thương run run một chút, “Phò mã, thuộc hạ xin lui, ngài… Ngài tùy ý…”


Công chúa gì đó thật tốt! Lâm San đắc ý, vội vàng chạy vào phòng Liên Phong, còn chưa tới cửa, chợt nghe bên trong có tiếng vật gì đó rơi xuống đất.


Nàng vội vàng đẩy cửa đi vào, vừa mở cửa liền thấy Liên Phong một thân trắng toát vừa đánh rơi chén nước, chắc là vừa rồi lấy nước không cẩn thận để bị rơi.


“Ai! Ta đến, ta đến!” Lâm San thấy hắn đứng không vững, vội vàng đi qua đỡ lấy hắn.


Tay mới để lên hai vai của hắn, chợt nghe một tiếng hừ nhẹ, trong tay có dính chút gì. Lâm San cả kinh, vội vàng rụt tay về, nhìn vết máu trên ngón tay lại nhìn máu đang chảy trên áo trắng của Liên Phong, có chút ghê người.


Lâm San chưa từng gặp qua việc này, lập tức sợ tới mức phát hoảng: “Kia… Cái kia… Ngươi… Lưng của ngươi…”


“Phò mã không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ không đáng…” Lời tuy nói vậy nhưng người lại không đứng vững, ngã về phía nàng.


“Ai!” Lâm San chỉ thấy một cỗ trọng lực thật lớn đè xuống mình, may mắn phía sau có cái bàn, bằng không liền ngã cùng người này luôn rồi.


“Thần không cố ý, thần… Thần có chút mệt mỏi… Phò mã thỉnh hồi…” Liên Phong miễn cưỡng đứng dậy, tay đặt trên vai nàng, môi trắng bệch, suy yếu đến cực điểm.


“Hồi cái đầu ngươi!” Lâm San rốt cuộc nhịn không được, mở miệng mắng, “Ngươi lên giường nghỉ cho ta! Cởi quần áo ra! Thuốc đâu? Thuốc ở chỗ nào?” Loại người hay đâm chém như hắn, trong phòng hẳn là có kim sang dược linh tinh gì đi.


“Phò mã, thần bị phạt là đáng tội…”


“Ngươi nếu không nghe lời ta, ta liền nói công chúa trong cung thiếu mấy tên thái giám, còn thị vệ các ngươi hình như rất nhiều …”


“Phần phật” một tiếng, tất cả thị vệ đang nhìn lén bên ngoài đều ôm hạ bộ, chạy mất dạng.


Liên Phong: “…”


“Thuốc ở ngăn tủ thứ hai bên kia, trong bình màu đỏ.” Liên Phong nằm trên giường, có chút bất đắc dĩ.


Lâm San theo chỉ dẫn của hắn, thuận lợi lấy được kim sang dược, thuận tiện sờ soạng cái bình hoa sứ men xanh duy nhất đặt trên tủ kia. Oa! Giá trị không nhỏ?


Liên Phong nằm trên giường, áo khoác còn không cởi, trên lưng loang lổ vết máu, không cách nào ngăn vết máu mới đang không ngừng chảy ra.


Lâm San bên ngoài nhìn qua tuy rằng thực hung hăng nhưng đến lúc cầm thuốc đi qua, vẫn có chút khiếp đảm, tay định làm nhưng lại không dám đụng đến áo.


“Phò mã nếu sợ, thần có thể…”


“Sợ ngươi cái đầu! Ta xem giống như đang sợ sao?” Lâm San ưỡn ngực, cắn răng một cái, cầm cây kéo định mở quần áo.


Tuy trong lòng có chuẩn bị nhưng quần áo vừa mở ra, trong nháy mắt một mùi máu tươi xộc đến, vị giác liền bị một trận ghê tởm long trời lở đất. Vết thương bị roi quất ở sau lưng đã da tróc thịt bong, mấy vết thương nghiêm trọng không ngừng chảy mảu. Một khắc kia, Lâm San cảm thấy áy náy dâng tràn, mũi ê ẩm, hốc mắt nhịn không được có chút phiếm hồng.


“Ngươi kiên nhẫn một chút.” Nàng dằn cảm giác buồn nôn, xử lý đơn giản miệng vết thương, đem kim sang dược đổ lên trên miệng vết.


Rõ ràng cảm giác được người trên giường thân mình cứng đờ nhưng không hé răng, tay nắm chặt thiếu điều đã trắng bệch.


Lâm San hoảng sợ, vội vàng ngừng tay, vội vàng nói: “Này, ngươi có khỏe không?”


“Phò mã yên tâm, thần không có việc gì.”


Thanh âm này hiển nhiên thật thống khổ lại ra vẻ vân đạm phong khinh, Lâm San tay hơi run, lần đầu tiên đụng phải sự tình này, nàng hiển nhiên hoang mang lo sợ, cả người quýnh lên, bỗng dưng nhớ tới chuyện xưa.


Trước kia mình không cẩn thận ngã bị thương, trầy da khóc lớn, bà nội thổi thổi miệng vết thương nói với nàng: “San San ngoan, thổi một chút sẽ không đau! Không đau đúng không…”


Lâm San nhớ lại chuyện này, vội vàng cúi người, miệng thổi thổi vết thương của Liên Phong.


Liên Phong vốn vẫn cố nén đau, thần trí đã có chút mơ hồ, bỗng nhiên cảm thấy trên lưng một trận mát dịu, mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu: “Thổi một chút sẽ không đau! Không đau, không đau…” Thanh âm đứt quãng này truyền đến tai, giống một đôi tay mềm mại, nhè nhẹ vỗ về, dường như tất cả đau đớn vừa rồi dần dần biến mất…


“Cổ kim nội ngoại, rịt thuốc xong đều có thể ru ngủ, phỏng chừng người này cũng vậy!” Sau khi bôi thuốc cho Liên Phong xong, xác định hắn đang ngủ mà không phải ngất, Lâm San nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó cảm thán như vừa rồi.


Có thể ngủ đã xem như không có việc gì, không có việc gì ta không cần áy náy! Gánh nặng tâm lý của Lâm San nhất thời giảm đi nhiều, cuối cùng xem xét vết thương lần nữa, bảo đảm tất cả đều đã được bôi thuốc mới đứng lên, cất thuốc lại chỗ cũ, chuẩn bị đi ra.


Liền sau đó, ánh mắt nàng chạm phải kim đao đặt trên bàn của Li

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Truyện Cao Thủ Học Đường

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Chồng tôi thật anh tuấn

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn