í đi!
Một thằng mồm vẩu, người đen nhẻm, da dẻ sần sủi, tóc thì nhuộm ligh xanh đỏ liền tiến lên vài bước, một tay đụng vào vai tôi, tay kia không ngừng lấy đèn pin soi khắp một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi rồi nuốt nước bọt ừng ực. Trong lúc tôi đang lo muốn són cả ra quần, cái đụng chạm vừa rồi khiến gai ốc mình mẩy dựng lên hết cả thì Long lại vẫn đút tay vào túi quần, đứng bình thản như không có chuyện gì. Lúc đó, trong đầu tôi thầm nghĩ “Hay là anh ta đã nghĩ ra diệu kế gì rồi? Phải rồi! Đầu Long vốn lắm sạn mà. Chắc chắn anh ta đã có cách giải quyết”. Nghĩ vậy, tôi liền trốn phắt về phía sau lưng Long, nép đằng sau cánh tay anh, ngoan ngoãn như chú mèo cụp đuôi bị dội gáo nước lạnh, nín im thin thít.
Thấy thế, thằng mồm vẩu liền nhếch môi cười khẩy rồi hất hàm hỏi Long.
- Thằng kia! Người yêu mày à?
- Ơ không… quen biết gì đâu!!! Đi cùng đường thôi!
Vừa nói, Long vừa đột ngột rút hai bàn tay to bản ở trong túi áo ra, giơ phắt lên đầu đầu hàng, tôi đứng chết trân trước cảnh tượng đó, cái khoảnh khắc bị đem đi bán đứng thật chẳng khác nào vừa ngã xuống vực sâu.
Tôi sững người, đầu óc hoang mang, hai mắt trố tròn ra quay lại nhìn hắn như thể sinh vật lạ. Xin lỗi chứ… tôi không thể gọi hắn là anh được nữa rồi!!!
Tên khốn nạn! Đồ đốn mạt! Sao hắn có thể đối xử với một cô gái liễu yếu đào tơ tay không tấc sắt là tôi như vậy. Giận đến run cả người, tôi tái sầm cả mặt, không nói thêm được câu nào nữa, chỉ biết đấm ngực tự trách mình ngu muội để bây giờ phải lâm vào hoàn cảnh bi đát này… Nhục không muốn khóc!
Đúng lúc đầu óc tôi đang ong hết cả lên thì thằng điên kia lại nhào tới, tay phải tóm lấy vạt áo tôi, định kéo vào người hắn. Tôi đột ngột quay mặt lại, ánh mắt rung lên những tia giận dữ, hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo, thú tính đã ngủ say suốt bao năm qua bất ngờ trỗi dậy. Có lẽ trong lúc này đây, tôi không thể vờ sống mãi trong cái vỏ bọc nhu mì được nữa rồi.
- Bỏ tay ra!!!
Tôi gằn giọng nói, vừa nói vừa luồn tay vào túi xách, rút ra con dao găm sắc hơn cả dao mổ thịt lợn, quắc ngược mắt lên nói.
- Ô hô! Con ranh này gan to nhỉ! Tao cứ động vào mày đấy! Mày làm được gì nào!
Thằng đó vừa nói, vừa quay mặt lại nhìn đám đàn em, cười phá lên ha hả.
- Tao đếm đến ba, không bỏ tay ra thì đừng trách tao ác!
Tôi nói, nhấn chìm từng chữ trong cổ họng mình cất lên rành rọt, cổ tay khẽ xoay nhẹ về phía sau, chỉ chờ phản ứng của hắn.
…
Sau hai mươi phút điên cuồng đâm chém, nhưng chẳng có nhát nào cố tình xọc vào chỗ hiểm, tôi quay lại hằn học nhìn Long, tay phải nắm lấy tay trái, các khớp cơ va vào nhau răng rắc. Dường như Long cũng nhận ra sát khí từ ánh mắt lầm lì đến bất thường của tôi, anh liền từ từ lùi lại. Tất nhiên, anh lùi thì tôi tiến. Chúng tôi cứ bình tĩnh chơi trò mèo vờn chuột cho đến khi anh ta lâm vào ngõ cụt. Hoảng loạn nhìn lại phía sau chỉ là một bức tường trống rỗng, anh ta đánh mắt nhìn xung quanh, hình như đang cố tìm lấy một thứ gì đó để tự vệ… nhưng tuyệt nhiên không có. Nhận thấy được sự sợ hãi đang dâng lên đến tột đỉnh của anh ta, tôi khẽ đưa tay lên vuốt trán rồi cười khẩy.
- Sao vừa nãy anh dám làm thế với tôi? Anh không tính tới hậu quả hả?
- Không! Anh tính cả rồi chứ! Vì anh biết em có võ mà! Anh làm thế chỉ là để “nộ khí” của em dâng lên đến đỉnh điểm thì ra đòn mới đạt đẳng cấp thượng thừa thôi!
Anh ta liến thoắng bẻo mép cãi khiến tôi chỉ muốn bật cười vì thương hại. Nhưng dám đối xử với tôi như thế! Dám bán đứng tôi một cách dễ dàng và trắng trợn đến như thế… Tôi tuyệt đối không tha thứ…
Khẽ đưa mắt nhìn quanh xem có thứ gì đó dài dài dùng được không, bỗng, tôi sướng rơn cả người khi tìm thấy cây chổi xể dùng để hót rác được vứt lăn lóc ở ngay gần đó. Vội vàng nắm lấy cán chổi, tôi vung lên dọa nạt.
- Này thì tính cả rồi! Này thì nộ khí này! Cho anh biết thế nào là đẳng cấp thượng thừa nhé!!!
Trong một con hẻm nhỏ, có hai người to to, với những tiếng kêu lúc to lúc nhỏ… cứ vang lên thất thanh suốt cả đêm hôm đó…
Chương 35: Đừng tùy tiện uống nước suối
Mấy ngày giáp Tết, tôi đã phải dành ra cả ngày để dọn dẹp vệ sinh nhà cửa từ A-Z, vậy mà hai ông tướng trong nhà lại chỉ biết vểnh râu lên xem ti vi hay ôm chặt cái máy tính, chẳng mảy may giúp đỡ tôi lấy một tay, thật bực cả mình! Thế mà hôm trước vừa mới dọn xong thì hôm sau đâu đã lại vào đấy, mùng một, mùng hai Tết, mấy đứa trẻ con cháu nội, cháu ngoại sang phá lanh tanh bành một lúc thì nhà chẳng khác gì cái ổ lợn, rồi chúng nó lại còn hùa nhau lẽo đẽo chạy theo tôi đòi lì xì nữa chứ… Hu hu! Cô trẻ cậu trẻ của
tôi ơi! Tôi chỉ là sinh viên đi làm thêm thôi, từ năm mười tám tuổi tôi đã bị cắt suất lì xì rồi, lấy đâu ra tiền mà hầu các cô các cậu chứ!
Nhà tôi có một căn phòng đặc biệt bẩn, đấy là phòng của thằng Quân. Ôi trời ơi! Dọn phòng nó mới biết thế nào gọi là mẫu con trai ở bẩn điển hình, đến cái quần sịp không biết thay ra từ bao giờ rồi nó cũng vứt tuột xuống gầm giường, bốc mùi mốc meo hôi hám, tôi vừa dọn, vừa bịt mũi mà rùng hết cả mình. Dọn được xong cái phòng cho nó thì cũng ốm hết cả người, đầu óc choáng váng, mũi như bị viêm xoang.
Tết nhất mấy năm gần đây cũng không còn được nhộn nhịp như trước, còn nhớ hồi tôi học cấp ba, bác Bằng, bác Liên cứ đến đêm ba mươi là lại ra đầu ngõ kêu gọi mọi người góp đồ luộc bánh trưng, cảm nhận mùi bánh trưng nóng tỏa ra thơm phưng phức, hương thơm beo béo, ngầy ngậy của thịt mỡ quyện lẫn với đỗ xanh ngào ngạt đến nức cả mũi, chỉ nhắc lại thôi tôi đã muốn rỏ rãi rồi… Vậy mà giờ thì truyền thống đó còn đâu. Tết đến, người ta chỉ sang nhà nhau chúc Tết vài câu, lì xì qua lại như để lấy lệ, chẳng còn gì khiến tôi hứng khởi như trước nữa. Vậy nên điều duy nhất mà tôi mong đợi lúc này là mau chóng đến mùng năm Tết này, tôi sẽ lên Hòa Bình thăm mẹ. Thiết nghĩ, ở vùng làng quê thì chắc chắn người ta vẫn giữ được những phong tục truyền thống của ngày Tết, chỉ ở đó tôi mới có thể tìm thấy được cái hương vị mà mình vẫn hằng mong đợi. Tôi đếm ngược từng ngày, từng ngày trôi qua thật dài dằng dặc, cứ mỗi giờ trôi qua tôi lại viết thêm một status mới, cũng phải công nhận dạo này tôi cập nhật status nhiều kinh khủng, một ngày phải đẻ ra hơn chục cái, cứ như facebook là nơi tôi trút hết mọi cảm xúc khi không có ai bên cạnh vậy. Tất nhiên, không chỉ có mình tôi, anh ta cũng thế. Tôi cũng vô tình để ý được một điều kỳ lạ là kể từ đêm ba mươi Tết trở lại đây, Long viết status nhiều kinh khủng, dường như anh ta đang bắt chước tôi thì phải? Tôi cảm nhận thấy thế. Không những vậy, anh ta còn chẳng biết xấu hổ mà mặt dày mày dạn đăng hẳn một status “Mình thích những cô gái biết võ. Hì hì!” lên facebook hôm mùng một Tết nữa chứ. Thật kinh khủng!
Cô gái biết võ? Đằng sau cái ngày định mệnh mà nếu không nhờ tôi thì làm sao anh ta có thể thoát khỏi cái đêm ba mươi hãi hùng ấy chứ? Vậy ngoài tôi ra thì còn ai có thể là “cô gái biết võ” ấy nữa chứ? Đã không biết xấu hổ lại còn bày đặt thích với chả không thích. Mệt người!
À! Còn một chuyện vô cùng kì cục nữa. Bản thân tôi cũng không rõ có phải suốt một tháng qua a
Một thằng mồm vẩu, người đen nhẻm, da dẻ sần sủi, tóc thì nhuộm ligh xanh đỏ liền tiến lên vài bước, một tay đụng vào vai tôi, tay kia không ngừng lấy đèn pin soi khắp một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi rồi nuốt nước bọt ừng ực. Trong lúc tôi đang lo muốn són cả ra quần, cái đụng chạm vừa rồi khiến gai ốc mình mẩy dựng lên hết cả thì Long lại vẫn đút tay vào túi quần, đứng bình thản như không có chuyện gì. Lúc đó, trong đầu tôi thầm nghĩ “Hay là anh ta đã nghĩ ra diệu kế gì rồi? Phải rồi! Đầu Long vốn lắm sạn mà. Chắc chắn anh ta đã có cách giải quyết”. Nghĩ vậy, tôi liền trốn phắt về phía sau lưng Long, nép đằng sau cánh tay anh, ngoan ngoãn như chú mèo cụp đuôi bị dội gáo nước lạnh, nín im thin thít.
Thấy thế, thằng mồm vẩu liền nhếch môi cười khẩy rồi hất hàm hỏi Long.
- Thằng kia! Người yêu mày à?
- Ơ không… quen biết gì đâu!!! Đi cùng đường thôi!
Vừa nói, Long vừa đột ngột rút hai bàn tay to bản ở trong túi áo ra, giơ phắt lên đầu đầu hàng, tôi đứng chết trân trước cảnh tượng đó, cái khoảnh khắc bị đem đi bán đứng thật chẳng khác nào vừa ngã xuống vực sâu.
Tôi sững người, đầu óc hoang mang, hai mắt trố tròn ra quay lại nhìn hắn như thể sinh vật lạ. Xin lỗi chứ… tôi không thể gọi hắn là anh được nữa rồi!!!
Tên khốn nạn! Đồ đốn mạt! Sao hắn có thể đối xử với một cô gái liễu yếu đào tơ tay không tấc sắt là tôi như vậy. Giận đến run cả người, tôi tái sầm cả mặt, không nói thêm được câu nào nữa, chỉ biết đấm ngực tự trách mình ngu muội để bây giờ phải lâm vào hoàn cảnh bi đát này… Nhục không muốn khóc!
Đúng lúc đầu óc tôi đang ong hết cả lên thì thằng điên kia lại nhào tới, tay phải tóm lấy vạt áo tôi, định kéo vào người hắn. Tôi đột ngột quay mặt lại, ánh mắt rung lên những tia giận dữ, hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo, thú tính đã ngủ say suốt bao năm qua bất ngờ trỗi dậy. Có lẽ trong lúc này đây, tôi không thể vờ sống mãi trong cái vỏ bọc nhu mì được nữa rồi.
- Bỏ tay ra!!!
Tôi gằn giọng nói, vừa nói vừa luồn tay vào túi xách, rút ra con dao găm sắc hơn cả dao mổ thịt lợn, quắc ngược mắt lên nói.
- Ô hô! Con ranh này gan to nhỉ! Tao cứ động vào mày đấy! Mày làm được gì nào!
Thằng đó vừa nói, vừa quay mặt lại nhìn đám đàn em, cười phá lên ha hả.
- Tao đếm đến ba, không bỏ tay ra thì đừng trách tao ác!
Tôi nói, nhấn chìm từng chữ trong cổ họng mình cất lên rành rọt, cổ tay khẽ xoay nhẹ về phía sau, chỉ chờ phản ứng của hắn.
…
Sau hai mươi phút điên cuồng đâm chém, nhưng chẳng có nhát nào cố tình xọc vào chỗ hiểm, tôi quay lại hằn học nhìn Long, tay phải nắm lấy tay trái, các khớp cơ va vào nhau răng rắc. Dường như Long cũng nhận ra sát khí từ ánh mắt lầm lì đến bất thường của tôi, anh liền từ từ lùi lại. Tất nhiên, anh lùi thì tôi tiến. Chúng tôi cứ bình tĩnh chơi trò mèo vờn chuột cho đến khi anh ta lâm vào ngõ cụt. Hoảng loạn nhìn lại phía sau chỉ là một bức tường trống rỗng, anh ta đánh mắt nhìn xung quanh, hình như đang cố tìm lấy một thứ gì đó để tự vệ… nhưng tuyệt nhiên không có. Nhận thấy được sự sợ hãi đang dâng lên đến tột đỉnh của anh ta, tôi khẽ đưa tay lên vuốt trán rồi cười khẩy.
- Sao vừa nãy anh dám làm thế với tôi? Anh không tính tới hậu quả hả?
- Không! Anh tính cả rồi chứ! Vì anh biết em có võ mà! Anh làm thế chỉ là để “nộ khí” của em dâng lên đến đỉnh điểm thì ra đòn mới đạt đẳng cấp thượng thừa thôi!
Anh ta liến thoắng bẻo mép cãi khiến tôi chỉ muốn bật cười vì thương hại. Nhưng dám đối xử với tôi như thế! Dám bán đứng tôi một cách dễ dàng và trắng trợn đến như thế… Tôi tuyệt đối không tha thứ…
Khẽ đưa mắt nhìn quanh xem có thứ gì đó dài dài dùng được không, bỗng, tôi sướng rơn cả người khi tìm thấy cây chổi xể dùng để hót rác được vứt lăn lóc ở ngay gần đó. Vội vàng nắm lấy cán chổi, tôi vung lên dọa nạt.
- Này thì tính cả rồi! Này thì nộ khí này! Cho anh biết thế nào là đẳng cấp thượng thừa nhé!!!
Trong một con hẻm nhỏ, có hai người to to, với những tiếng kêu lúc to lúc nhỏ… cứ vang lên thất thanh suốt cả đêm hôm đó…
Chương 35: Đừng tùy tiện uống nước suối
Mấy ngày giáp Tết, tôi đã phải dành ra cả ngày để dọn dẹp vệ sinh nhà cửa từ A-Z, vậy mà hai ông tướng trong nhà lại chỉ biết vểnh râu lên xem ti vi hay ôm chặt cái máy tính, chẳng mảy may giúp đỡ tôi lấy một tay, thật bực cả mình! Thế mà hôm trước vừa mới dọn xong thì hôm sau đâu đã lại vào đấy, mùng một, mùng hai Tết, mấy đứa trẻ con cháu nội, cháu ngoại sang phá lanh tanh bành một lúc thì nhà chẳng khác gì cái ổ lợn, rồi chúng nó lại còn hùa nhau lẽo đẽo chạy theo tôi đòi lì xì nữa chứ… Hu hu! Cô trẻ cậu trẻ của
tôi ơi! Tôi chỉ là sinh viên đi làm thêm thôi, từ năm mười tám tuổi tôi đã bị cắt suất lì xì rồi, lấy đâu ra tiền mà hầu các cô các cậu chứ!
Nhà tôi có một căn phòng đặc biệt bẩn, đấy là phòng của thằng Quân. Ôi trời ơi! Dọn phòng nó mới biết thế nào gọi là mẫu con trai ở bẩn điển hình, đến cái quần sịp không biết thay ra từ bao giờ rồi nó cũng vứt tuột xuống gầm giường, bốc mùi mốc meo hôi hám, tôi vừa dọn, vừa bịt mũi mà rùng hết cả mình. Dọn được xong cái phòng cho nó thì cũng ốm hết cả người, đầu óc choáng váng, mũi như bị viêm xoang.
Tết nhất mấy năm gần đây cũng không còn được nhộn nhịp như trước, còn nhớ hồi tôi học cấp ba, bác Bằng, bác Liên cứ đến đêm ba mươi là lại ra đầu ngõ kêu gọi mọi người góp đồ luộc bánh trưng, cảm nhận mùi bánh trưng nóng tỏa ra thơm phưng phức, hương thơm beo béo, ngầy ngậy của thịt mỡ quyện lẫn với đỗ xanh ngào ngạt đến nức cả mũi, chỉ nhắc lại thôi tôi đã muốn rỏ rãi rồi… Vậy mà giờ thì truyền thống đó còn đâu. Tết đến, người ta chỉ sang nhà nhau chúc Tết vài câu, lì xì qua lại như để lấy lệ, chẳng còn gì khiến tôi hứng khởi như trước nữa. Vậy nên điều duy nhất mà tôi mong đợi lúc này là mau chóng đến mùng năm Tết này, tôi sẽ lên Hòa Bình thăm mẹ. Thiết nghĩ, ở vùng làng quê thì chắc chắn người ta vẫn giữ được những phong tục truyền thống của ngày Tết, chỉ ở đó tôi mới có thể tìm thấy được cái hương vị mà mình vẫn hằng mong đợi. Tôi đếm ngược từng ngày, từng ngày trôi qua thật dài dằng dặc, cứ mỗi giờ trôi qua tôi lại viết thêm một status mới, cũng phải công nhận dạo này tôi cập nhật status nhiều kinh khủng, một ngày phải đẻ ra hơn chục cái, cứ như facebook là nơi tôi trút hết mọi cảm xúc khi không có ai bên cạnh vậy. Tất nhiên, không chỉ có mình tôi, anh ta cũng thế. Tôi cũng vô tình để ý được một điều kỳ lạ là kể từ đêm ba mươi Tết trở lại đây, Long viết status nhiều kinh khủng, dường như anh ta đang bắt chước tôi thì phải? Tôi cảm nhận thấy thế. Không những vậy, anh ta còn chẳng biết xấu hổ mà mặt dày mày dạn đăng hẳn một status “Mình thích những cô gái biết võ. Hì hì!” lên facebook hôm mùng một Tết nữa chứ. Thật kinh khủng!
Cô gái biết võ? Đằng sau cái ngày định mệnh mà nếu không nhờ tôi thì làm sao anh ta có thể thoát khỏi cái đêm ba mươi hãi hùng ấy chứ? Vậy ngoài tôi ra thì còn ai có thể là “cô gái biết võ” ấy nữa chứ? Đã không biết xấu hổ lại còn bày đặt thích với chả không thích. Mệt người!
À! Còn một chuyện vô cùng kì cục nữa. Bản thân tôi cũng không rõ có phải suốt một tháng qua a