Để Em Cưa Anh Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Để Em Cưa Anh Nhé (xem 5470)

Để Em Cưa Anh Nhé

Có tin nhắn mới!
Vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, Mai bé liền mở ra xem, rồi lại mím môi cười khúc khích. Đọc xong, con bé liền ngước mắt lên hớn hở khoe với tôi.
- Cường hỏi em ăn trưa chưa chị ạ!
- Bảo chưa ăn đi!
Vừa cắm mặt vào bát mì, tôi vừa nhồm nhoàm nói.
- Nhưng mình đang ăn mà.
- Ăn mì làm sao no được!
Nói rồi, tôi liền húp cái sụp một phát. Bát đầu tiên đã hết veo. Vẫn chả thấm tháp vào đâu cả!
- Được rồi, thế để em nói là mình đang ăn mì.
- Cái con bé này…
Vậy là mong ước được nhìn thấy “bé” Cường đem đồ ăn đến đây cho Hoa Mai của tôi đã tan thành mây khói. Tôi ngậm ngùi “đá” tiếp bát thứ hai. Nhưng không sao, dù sao thì mì mẹ tôi mua ăn vẫn ngon, cũng chẳng cần quan tâm đến việc diện kiến người yêu của em ấy nữa, cứ lo mà lấp đầy cái bụng đi đã!
Hai chị em ngồi ăn mì, hơi nóng bốc lên cay xè cả mũi. Sau năm phút môi của hai đứa đã sưng phồng lên, dày cộp đầy quyến rũ như Angelina Jolie rồi. Thu dọn chiến trường xong xuôi, chúng tôi lại chạy lên phòng làm bài tiếp, nhưng vừa mới tới nơi thì Mai bé đã lại nhận được tin nhắn mới.
Thật là… chẳng biết nhận được tin gì mà nó mừng vui ra mặt đến như thế… làm tôi ghen tị chết đi được.
- Chị ơi! Cường hỏi em địa chỉ nhà chị này! Hình như mua gì đến hay sao ấy!
- A aaa!!! Đồ ăn! Chắc chắn là đồ ăn rồi! Số a ngõ b đường c! Nhanh nhanh nhanh!
Nghĩ đến đồ ăn, tôi liền bắn tiếng còn nhanh hơn cả đọc rap.Y như rằng…mười lăm phút sau, có một thằng bé cực kỳ đẹp trai và cao ráo phóng xe máy đến trước cửa nhà tôi thật các bạn ạ. Lúc nhận được tin nó đến, tôi mừng rú lên rồi vội vàng theo chân cái Mai chạy xuống tầng một. Chốc chốc lại nheo mắt ngó ra ngoài nhìn lại thằng bé qua khung cửa sắt, tuyệt đối không để cho nó thấy vẻ lôi thôi của mình hiện giờ.
“Hi hi! Đồ ăn đến rồi! Đồ ăn đến rồi! Tuyệt vời quá! Tuyệt vời quá!”. Tôi vừa đi, vừa lanh lảnh hát ré lên như thế.
Nhận được hai hộp xôi gà nóng hổi, tôi ôm như nâng niu đứa con gái của mình vào lòng, rồi từ từ “ăn thịt” nó.
- Ngon đấy! Hơi bị ngon đấy! Thằng này biết mua đấy! Lần sau chịu khó sang nhà chị làm bài tiếp Mai nhé!
Tôi vừa nói, vừa lấp đầy miệng mình bằng những miếng xôi thơm dẻo đượm mùi thịt gà ngon tuyệt!
- Chị đúng là cái đồ tham ăn. Bảo sao không giảm cân được. Sợ thật!
Con bé nhìn tôi, vừa từ tốn ăn vừa nhẹ nhàng nói.
……………….
Vẫn như thường lệ, 11 rưỡi, sau khi thu dọn hết đống màu mè, tôi vội vàng phóng đến nhà hàng cho kịp giờ làm. Ngày hôm nay khá tệ. Mọi việc không còn suôn sẻ mà bắt đầu có chút biến chuyển. Điển hình như là thái độ của anh tổ trưởng tổ bồi bàn. Hình như trong suốt một tuần qua anh ta đã bắt đầu quen với việc tôi lăng xăng chạy đi chạy lại giúp mấy anh chị bồi bàn nên vô tình quên bẵng đi mất rằng tôi không phải nhân viên của nhà hàng mà là PG thì phải? Ở đây chẳng có ai trả lương cho tôi, cũng chẳng có ai là cấp trên trong công việc của tôi cả, vậy thì cớ chi mà anh ta cứ liên tục xách mé, hắt hơi, sổ mũi, to tiếng với tôi vậy?
Một lần, tôi nhịn. Hai lần, tôi cũng vẫn nhịn. Nhưng đến lần thứ ba, thì tôi đã bắt đầu có ý nghĩ phải chỉnh đốn lại cái thái độ bất hợp tác này. Ừm thì, dù sao anh ta cũng là tổ trưởng, anh ta có quyền mắng nhiếc nhân viên dưới chướng với cái giọng vô văn hóa mà anh ta sở hữu. Bản thân tôi cũng biết rằng khi tôi làm việc ở đây, dù chẳng được ai trả lương thì tôi cũng nên tự cho mình là một nhân viên của nhà hàng để mà làm việc cho nhiệt tình. Dĩ hòa vi quý là điều không thể thiếu, cãi nhau với nhân viên của nhà hàng là điều cực kỳ cấm kỵ. Vậy nên, lúc này mặc dù rất khó chịu, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ không tỏ thái độ ra mặt với anh ta. Điều tôi làm đơn giản chỉ là… bye bye cái giẻ lau và công việc bồi bàn mà tôi đã cố tình làm thêm để giúp họ nhưng cuối cùng thì lại bị quy chụp trở thành nhân viên dưới chướng của một tên vô văn hóa một cách bất đắc dĩ.
Tất nhiên là ở đây có rất nhiều tổ, một nhà hàng được chia ra làm nhiều dãy bàn và một số phòng đặc biệt, không lăng xăng ở chỗ này thì tôi vẫn có thể lăng xăng ở chỗ khác. Dù sao thì khi không có tôi ở đó, họ vẫn phải phục vụ khi khách gọi bia của hãng tôi bán, chẳng sao cả!
Tối hôm ấy trở về nhà, quăng cái thân xác rã rời ám đầy mùi bia hôi rình lên chiếc giường yêu quý, tôi ôm lấy nó như chẳng muốn rời xa, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ… cho đến khi, chuông điện thoại đột ngột vang lên réo rắt báo hiệu có tin nhắn mới đến. Số lạ. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi có cảm giác đó là… Lâm.
Tôi biết, ý nghĩ này quả thực rất điên rồ! Tôi và Lâm đã không còn liên lạc với nhau hơn ba năm nay rồi, chẳng có lý do gì để anh ta tự dưng liên lạc lại với tôi cả, lại còn bằng số lạ nữa. Chắc có lẽ vì những suy nghĩ từ ngày hôm qua đã ám ảnh khiến tôi bị hoang tưởng cho đến tận ngày hôm nay. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, để mở máy ra xem nào.
- Mai phải không? Anh Lâm đây!
Ôi mẹ ơi!!!
Vội vàng ném cái điện thoại ra xa, tôi sợ hãi như thể vừa gặp ma.
Cái gì thế? Phải chăng vì là Song Ngư nên mọi linh cảm của tôi đều hoàn toàn đúng?
Sao có thể… tại sao có thể…
Đã hơn ba năm rồi, cái quái gì khiến cho anh ta vẫn còn nhớ số của tôi mà liên lạc vậy?
Ổn thôi, sẽ ổn thôi. Không sao cả. Đã không dưới mười lần tôi tự dựng cho mình một tình huống: “Nếu như Lâm xuất hiện, Mai sẽ cư xử như thế nào?”.
A. Mai sẽ chạy nhào tới, hôn lên đôi môi đầy mị lực ấy, rồi không ngừng thì thầm nói vào tai: “Em yêu anh! Em nhớ anh! Mình quay lại với nhau nhé!”
È è è! Gạch ngang. Tình cũ đã qua rồi là phải phũ. Không có chuyện lằng nhằng quay lại ở đây đâu, rách việc lắm. Tôi đã từng thử một lần quay lại với người yêu cũ rồi… và tôi thấy là… rất chi là… đằng nào trước sau cũng vậy! Quay lại rồi lại chia tay. Tốt nhất là cùng một nỗi đau ấy thì chỉ nên đến một lần trên một người. Nếu như có một người dám cả gan cố tình làm tôi tổn thương đến lần thứ hai thì nhất định anh ta sẽ chết chắc dưới tay tôi!
B. Mai sẽ bình tĩnh kéo tay Lâm ngồi xuống, rồi ôn lại chuyện xưa, kể cho Lâm nghe ngày xưa chia tay Mai đã đau khổ, dằn vặt trong tội lỗi như thế nào, đã trải qua những miền ký ức đầy ngọt ngào xen lẫn những đau thương ra sao. Rồi còn không thể yêu ai trong suốt hai năm rưỡi cho đến khi nghĩ rằng mình đã quên hẳn anh, nhưng thật ra lại không phải. “Chia tay anh, em đau khổ lắm. Anh biết không? Hu hu hu.”. Nói rồi, cô liền nước mũi ngắn dài sụt sịt.
È è è! Bỏ qua nốt. Đó đúng là những gì tôi đã từng nghĩ. Nếu như có một ngày chúng tôi vô tình gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ đem tất cả những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt ba năm qua kể hết cho anh ta nghe, để anh ta biết rằng một điều- ngày ấy tình cảm của tôi là hoàn toàn thật lòng, không hề đùa cợt, không hề giả dối. Có chăng thì cũng chỉ là vì ngày ấy tôi còn quá trẻ con nên không biết trân trọng tình cảm của anh mà thôi.
Nghĩ đến lại buồn. Hầy!
C. Tiến đến, chào, và mỉm cười một cách thật tự nhiên. Cho anh ta thấy rằng, không có anh, em vẫn thật hạnh phúc! Thời gian đã chưa lành vết thương rồi. “Chào người lạ nơi cuối con đường? Anh có khỏe không?”.
Bingo! Đây chính xác là những gì mà tôi sẽ làm. Phư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
8/3 năm nào chồng cũng đi công tác và khi hiểu được lý do, tôi chỉ biết yêu anh nhiều hơn

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

Tớ im lặng để yêu cậu!