là xúc phạm, sỉ nhục nhau quá đáng lắm không cơ chứ!
Cái gì mà dạy cho mèo biết nói tiếng người?
May ra thì tôi chỉ có thể luyện cho nó biết chửi “méo, méo, méo” giống tôi là cùng!
Thằng cha này đúng là thách thức người ta quá đáng!
Ôm Jerry về nhà mà tôi chán chả buồn khóc. Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng “Biết bao giờ thì mới luyện được cho nó nói được tiếng người”. Hức!
Đùa thế thôi chứ được anh tặng cho con mèo cưng là tôi đã thích lắm rồi! Lâu lắm nhà tôi chẳng nuôi mèo. Từ cái đợt con Mun, rồi con Kin lần lượt ra đi, thằng Quân buồn đến nỗi cấm mẹ không được tha bất cứ một con mèo hoang nào về nhà nữa.
Em trai tôi yêu động vật, đặc biệt là mèo. Lúc mẹ đem cho con Mun đi, ngang nhiên ngay trước mặt nó, nó đã thề là nó sẽ từ mẹ. Thế là cuộc chiến tranh lạnh giữa mẹ và em trai tôi diễn ra dài dằng dặc suốt vài tháng sau đó. Thậm chí có những tối, tôi đã thấy nó lặng lẽ ôm vào lòng nắm lông vụn vãi của Mun mà Quân tranh thủ thu nhặt được trên chiếc cặp to bản của nó, nằm ngủ mà hai má tràn nước mắt. Nhìn đứa em trai mạnh mẽ của tôi khóc rưng rức lên như thế mà tôi cũng giận mẹ lắm lắm…
Nhưng biết làm sao được. Mẹ là mẹ, mèo là mèo. Tôi sao có thể vì mấy con mèo mà buông lời “từ” mẹ như em trai tôi được? Một mình nó khiến mẹ áp lực tinh thần cũng quá đủ rồi, còn thêm tôi và bố nữa thì chắc mẹ tôi gục ngã mất.
Vậy là tối hôm đó tôi đã phải khản cả cổ năn nỉ hàng tiếng đồng hồ mới thuyết phục được Quân cho nuôi Jerry. Lúc lưỡng lự đồng ý, thằng Quân đã trừng mắt lên rồi gằn giọng nói với tôi như thế này: “Đã mang nó về thì phải có trách nhiệm nuôi nó. Đừng để nó làm phiền đến em. Cũng đừng để nó bị bắt đi mất. Không thì chị liệu hồn đấy!”.
Tôi biết, em trai tôi nặng lời như thế là vì nó yêu mèo lắm. Kể từ ngày tôi mang con Jerry về, Quân vẫn dấm dúi cho nó ăn đồ ngon sau lưng tôi, nhưng trước mặt thì lại tuyệt nhiên tỏ ra lạnh lùng không đoái hoài. Nhìn ít vụn bánh hay chút sữa chua còn vương lại trên những sợi ria dài của con bé, sao tôi không biết là nó vừa được Quân cho ăn? Quân cứ cố tình lảng tránh, xa cách Jerry là bởi nó không dám đặt quá nhiều tình cảm vào bất kỳ một con vật nào nữa. Vì nó sợ cảm giác nếu một ngày con vật nuôi mà mình từng yêu quý như người ruột thịt trong gia đình đột ngột biến mất…Cảm giác mất mát ấy… tôi cũng hiểu. Có chăng cũng chỉ là vì tôi lớn hơn Quân, có đủ chín chắn và trưởng thành để nhanh chóng vượt qua cảm giác đó trước nó, chứ không mãi mãi bị đắm chìm trong quá khứ. Để rồi nó hận mẹ, vì mẹ đã cho những con mèo mà chúng tôi từng hết mực yêu thương đi mất.
Mẹ tôi thì dở tính lắm. Lúc nóng lúc lạnh. Chẳng biết đường nào mà lần. Lúc mẹ điên lên, bực bội một chuyện gì đó thì mẹ sẽ trút hết vào con mèo vô tội. Đã thế không hiểu vì thứ ma xui quỷ khiến gì mà cứ lớn hơn được một chút, lũ mèo nhà tôi lại bắt đầu trở nên hư hỏng. Chúng đái bậy, ỉa lung tung, thậm chí có lần còn dám ỉa lên đầu của mẹ tôi trong lúc bà đang ngủ nữa… Cũng không dưới hai lần đái vào tủ quần áo của tôi đâu. Như bị ma làm!
Chính vì thế mà bà mới điên lên mà đem cho hết. Mặc cho tôi và thằng Quân gào lên ngăn cản. Nhưng mẹ là mẹ. Mẹ là người quyết định mọi thứ trong cái nhà này. Chúng tôi cũng chưa đủ lớn để chống đối. Biết làm sao được…
Thôi thì… Jerry! Chị sẽ cố gắng nuôi nấng em thật lâu, cho đến khi em lớn và thay lời gửi chị đến anh ấy câu “Em thích anh” nhé!
…….
Ngày đầu tiên nhập gia tùy tục, tôi thấy Jerry có vẻ là một cô mèo ngoan ngoãn và biết điều. Bởi vì đã có kinh nghiệm nuôi mèo vài năm nên mẹ tôi thừa sức để huấn luyện nó vào nề nếp. Jerry không đanh đá như Mun, cũng không chậm hiểu như Kin, nó thông minh và cá tính lắm! Vừa vào nhà mẹ tôi đã bế phóc nó ra phía góc khuất sau nhà rồi chỉ vào cái chậu, nhắc nó “Sau này ỉa đái vào đây nghe không?”. Nó không trả lời, nhưng rồi tối hôm ấy tè ngay vào đấy một bãi. Thông minh thế cơ chứ!
Tối đến, tôi thường có trò thử thách mấy em mèo mới bằng cách trùm kín chăn, không cho tụi nó chui vào ngủ cùng. Jerry có vẻ bất mãn, nhưng tất nhiên, nó thông minh, và cũng tuyệt đối không để cho tôi yên. Cả đêm con bé cứ leo trèo lên người tôi, hết nhảy lên rồi lại nhảy xuống, nhảy không được thì cào cào.
Ây xầy! Gì chứ chăn bông nhà tao dày cộp, mày cào vô tư đê!
Thấy cào mãi tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì, Jerry liền chơi chiêu cuối. Con bé nhẹ nhàng nhảy phắt lên người tôi, xong vừa đi vừa dẫm… Nó dẫm từ chân lên đến đầu, như đi diễu hành ý các bạn ạ! Kể từ lúc nó dẫm vào “chỗ ấy” của tôi, tôi đã giãy nảy hết cả người rồi, thế mà em nó còn hồn nhiên đạp lên ngực tôi, rồi dẫm thẳng vào mắt, vào mồm tôi nữa. Thật không thể chịu nổi! Nhưng tôi nào chịu thua nó? Tôi cũng có cách chiến đấu riêng của mình chứ?
Jerry à! Em muốn dẫm cho chị không ngủ được thì chị xoay mình nằm úp sấp xuống, thế là nghiễm nhiên em trở thành cái máy mát xa miễn phí cho chị.
A ha! Tứ chi của em được bao bọc bởi một lớp lông thật mềm mại. Lúc chân em giẫm lên lưng chị, cảm giác êm ái còn hơn cả được mẹ chị tẩm quất. Thật tuyệt vời!
“Ngaooooooooooooooo!!!”
Sau mười lăm phút dẫm lưng miễn phí cho tôi, Jerry bỗng dừng lại, tôi tự dưng cảm giác như nó không còn đè lên người tôi nữa. Hoảng sợ! Hay là em nó dỗi rồi chạy đi đâu?
Nghĩ thế, tôi liền vội vàng mở chăn ra thì đã thấy đầu Jerry chúc ngay vào mặt mình. Đưa ánh mắt long lanh sáng vàng trong trẻo lên nhìn tôi, nó khẽ chúi chiếc mũi ẩm ướt của mình vào mặt tôi một cái khiến tôi giật bắn cả mình, ngẩn người.
Em ơi sao mà em đáng yêu thế!!! Hình như miệng loài mèo cũng nào cũng xị xuống thành hình dấu ớ nên trông rất tội nghiệp thì phải. Thấy nó đáng thương quá, tôi liền mở to mép chăn ra thành một cái miệng lớn rồi nhử Jerry vào. Y như rằng, em nó lũn cũn chui vào ngay. Jerry ngoan lắm, nó khoanh tròn chân rồi nằm phịch lên bụng tôi.
Ôi! Cảm giác hai cân thịt nằm chễm chệ lên bụng khiến tôi không sao thở được. Các bạn biết cái cảm giác ngủ trong lúc bị trướng bụng chứ? Chính là như thế đấy! Nhưng dù sao thì cũng rất ấm. Thân nhiệt của loài mèo trung bình là 38 đến 39 độ C mà. Tôi âu yếm gãi lông nó, để nó cuộn tròn mình ve vẩy đuôi nằm ngoan ngoãn trên bụng tôi, sưởi ấm cho tôi.
Lúc đó, tôi bỗng thầm nghĩ: “Anh à! Thế này coi như là anh lỗ nặng rồi đấy! Chẳng may nếu như em có không cưa được anh… thì thay vì mất đi một cái chăn 37 độ, em lại có hẳn một cái chăn 39 độ cơ! Cái nào hơn chứ! Ha ha!”.
Tôi vừa nằm nghĩ, lại vừa mỉm cười khinh khích… cho đến khi… chợt giật mình nhớ lại… Có một điều vô cùng mâu thuẫn ở đây.
Này! Lần trước, ở Totoro, anh ta đã nói là anh ta ghét mèo? Rồi lại còn nổi gai ốc khi em Kim nằm lên đùi mình cơ mà? Thế tại sao lại nuôi Jerry? Đó có phải lí do khiến đám mèo ở đó “tự nhiên” bâu vào người anh ta như thể nam châm trái cực không? Rõ ràng là nói dối. Tôi bị anh ta xỏ mũi mất rồi! Ôi trời ơi! Tên khốn!!!
Một kẻ não đầy sạn như vậy thì tôi biết đối phó làm sao đây? Hu hu hu…
*Ở đâu đó, quanh đây, gần đấy, có một kẻ đang ung dung ngồi vuốt ve con Tom, vừa xem bóng đá, vừa hắt xì sằng sặc!
Chương 19: Rắc rối
Thứ năm, bắt đ
Cái gì mà dạy cho mèo biết nói tiếng người?
May ra thì tôi chỉ có thể luyện cho nó biết chửi “méo, méo, méo” giống tôi là cùng!
Thằng cha này đúng là thách thức người ta quá đáng!
Ôm Jerry về nhà mà tôi chán chả buồn khóc. Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng “Biết bao giờ thì mới luyện được cho nó nói được tiếng người”. Hức!
Đùa thế thôi chứ được anh tặng cho con mèo cưng là tôi đã thích lắm rồi! Lâu lắm nhà tôi chẳng nuôi mèo. Từ cái đợt con Mun, rồi con Kin lần lượt ra đi, thằng Quân buồn đến nỗi cấm mẹ không được tha bất cứ một con mèo hoang nào về nhà nữa.
Em trai tôi yêu động vật, đặc biệt là mèo. Lúc mẹ đem cho con Mun đi, ngang nhiên ngay trước mặt nó, nó đã thề là nó sẽ từ mẹ. Thế là cuộc chiến tranh lạnh giữa mẹ và em trai tôi diễn ra dài dằng dặc suốt vài tháng sau đó. Thậm chí có những tối, tôi đã thấy nó lặng lẽ ôm vào lòng nắm lông vụn vãi của Mun mà Quân tranh thủ thu nhặt được trên chiếc cặp to bản của nó, nằm ngủ mà hai má tràn nước mắt. Nhìn đứa em trai mạnh mẽ của tôi khóc rưng rức lên như thế mà tôi cũng giận mẹ lắm lắm…
Nhưng biết làm sao được. Mẹ là mẹ, mèo là mèo. Tôi sao có thể vì mấy con mèo mà buông lời “từ” mẹ như em trai tôi được? Một mình nó khiến mẹ áp lực tinh thần cũng quá đủ rồi, còn thêm tôi và bố nữa thì chắc mẹ tôi gục ngã mất.
Vậy là tối hôm đó tôi đã phải khản cả cổ năn nỉ hàng tiếng đồng hồ mới thuyết phục được Quân cho nuôi Jerry. Lúc lưỡng lự đồng ý, thằng Quân đã trừng mắt lên rồi gằn giọng nói với tôi như thế này: “Đã mang nó về thì phải có trách nhiệm nuôi nó. Đừng để nó làm phiền đến em. Cũng đừng để nó bị bắt đi mất. Không thì chị liệu hồn đấy!”.
Tôi biết, em trai tôi nặng lời như thế là vì nó yêu mèo lắm. Kể từ ngày tôi mang con Jerry về, Quân vẫn dấm dúi cho nó ăn đồ ngon sau lưng tôi, nhưng trước mặt thì lại tuyệt nhiên tỏ ra lạnh lùng không đoái hoài. Nhìn ít vụn bánh hay chút sữa chua còn vương lại trên những sợi ria dài của con bé, sao tôi không biết là nó vừa được Quân cho ăn? Quân cứ cố tình lảng tránh, xa cách Jerry là bởi nó không dám đặt quá nhiều tình cảm vào bất kỳ một con vật nào nữa. Vì nó sợ cảm giác nếu một ngày con vật nuôi mà mình từng yêu quý như người ruột thịt trong gia đình đột ngột biến mất…Cảm giác mất mát ấy… tôi cũng hiểu. Có chăng cũng chỉ là vì tôi lớn hơn Quân, có đủ chín chắn và trưởng thành để nhanh chóng vượt qua cảm giác đó trước nó, chứ không mãi mãi bị đắm chìm trong quá khứ. Để rồi nó hận mẹ, vì mẹ đã cho những con mèo mà chúng tôi từng hết mực yêu thương đi mất.
Mẹ tôi thì dở tính lắm. Lúc nóng lúc lạnh. Chẳng biết đường nào mà lần. Lúc mẹ điên lên, bực bội một chuyện gì đó thì mẹ sẽ trút hết vào con mèo vô tội. Đã thế không hiểu vì thứ ma xui quỷ khiến gì mà cứ lớn hơn được một chút, lũ mèo nhà tôi lại bắt đầu trở nên hư hỏng. Chúng đái bậy, ỉa lung tung, thậm chí có lần còn dám ỉa lên đầu của mẹ tôi trong lúc bà đang ngủ nữa… Cũng không dưới hai lần đái vào tủ quần áo của tôi đâu. Như bị ma làm!
Chính vì thế mà bà mới điên lên mà đem cho hết. Mặc cho tôi và thằng Quân gào lên ngăn cản. Nhưng mẹ là mẹ. Mẹ là người quyết định mọi thứ trong cái nhà này. Chúng tôi cũng chưa đủ lớn để chống đối. Biết làm sao được…
Thôi thì… Jerry! Chị sẽ cố gắng nuôi nấng em thật lâu, cho đến khi em lớn và thay lời gửi chị đến anh ấy câu “Em thích anh” nhé!
…….
Ngày đầu tiên nhập gia tùy tục, tôi thấy Jerry có vẻ là một cô mèo ngoan ngoãn và biết điều. Bởi vì đã có kinh nghiệm nuôi mèo vài năm nên mẹ tôi thừa sức để huấn luyện nó vào nề nếp. Jerry không đanh đá như Mun, cũng không chậm hiểu như Kin, nó thông minh và cá tính lắm! Vừa vào nhà mẹ tôi đã bế phóc nó ra phía góc khuất sau nhà rồi chỉ vào cái chậu, nhắc nó “Sau này ỉa đái vào đây nghe không?”. Nó không trả lời, nhưng rồi tối hôm ấy tè ngay vào đấy một bãi. Thông minh thế cơ chứ!
Tối đến, tôi thường có trò thử thách mấy em mèo mới bằng cách trùm kín chăn, không cho tụi nó chui vào ngủ cùng. Jerry có vẻ bất mãn, nhưng tất nhiên, nó thông minh, và cũng tuyệt đối không để cho tôi yên. Cả đêm con bé cứ leo trèo lên người tôi, hết nhảy lên rồi lại nhảy xuống, nhảy không được thì cào cào.
Ây xầy! Gì chứ chăn bông nhà tao dày cộp, mày cào vô tư đê!
Thấy cào mãi tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì, Jerry liền chơi chiêu cuối. Con bé nhẹ nhàng nhảy phắt lên người tôi, xong vừa đi vừa dẫm… Nó dẫm từ chân lên đến đầu, như đi diễu hành ý các bạn ạ! Kể từ lúc nó dẫm vào “chỗ ấy” của tôi, tôi đã giãy nảy hết cả người rồi, thế mà em nó còn hồn nhiên đạp lên ngực tôi, rồi dẫm thẳng vào mắt, vào mồm tôi nữa. Thật không thể chịu nổi! Nhưng tôi nào chịu thua nó? Tôi cũng có cách chiến đấu riêng của mình chứ?
Jerry à! Em muốn dẫm cho chị không ngủ được thì chị xoay mình nằm úp sấp xuống, thế là nghiễm nhiên em trở thành cái máy mát xa miễn phí cho chị.
A ha! Tứ chi của em được bao bọc bởi một lớp lông thật mềm mại. Lúc chân em giẫm lên lưng chị, cảm giác êm ái còn hơn cả được mẹ chị tẩm quất. Thật tuyệt vời!
“Ngaooooooooooooooo!!!”
Sau mười lăm phút dẫm lưng miễn phí cho tôi, Jerry bỗng dừng lại, tôi tự dưng cảm giác như nó không còn đè lên người tôi nữa. Hoảng sợ! Hay là em nó dỗi rồi chạy đi đâu?
Nghĩ thế, tôi liền vội vàng mở chăn ra thì đã thấy đầu Jerry chúc ngay vào mặt mình. Đưa ánh mắt long lanh sáng vàng trong trẻo lên nhìn tôi, nó khẽ chúi chiếc mũi ẩm ướt của mình vào mặt tôi một cái khiến tôi giật bắn cả mình, ngẩn người.
Em ơi sao mà em đáng yêu thế!!! Hình như miệng loài mèo cũng nào cũng xị xuống thành hình dấu ớ nên trông rất tội nghiệp thì phải. Thấy nó đáng thương quá, tôi liền mở to mép chăn ra thành một cái miệng lớn rồi nhử Jerry vào. Y như rằng, em nó lũn cũn chui vào ngay. Jerry ngoan lắm, nó khoanh tròn chân rồi nằm phịch lên bụng tôi.
Ôi! Cảm giác hai cân thịt nằm chễm chệ lên bụng khiến tôi không sao thở được. Các bạn biết cái cảm giác ngủ trong lúc bị trướng bụng chứ? Chính là như thế đấy! Nhưng dù sao thì cũng rất ấm. Thân nhiệt của loài mèo trung bình là 38 đến 39 độ C mà. Tôi âu yếm gãi lông nó, để nó cuộn tròn mình ve vẩy đuôi nằm ngoan ngoãn trên bụng tôi, sưởi ấm cho tôi.
Lúc đó, tôi bỗng thầm nghĩ: “Anh à! Thế này coi như là anh lỗ nặng rồi đấy! Chẳng may nếu như em có không cưa được anh… thì thay vì mất đi một cái chăn 37 độ, em lại có hẳn một cái chăn 39 độ cơ! Cái nào hơn chứ! Ha ha!”.
Tôi vừa nằm nghĩ, lại vừa mỉm cười khinh khích… cho đến khi… chợt giật mình nhớ lại… Có một điều vô cùng mâu thuẫn ở đây.
Này! Lần trước, ở Totoro, anh ta đã nói là anh ta ghét mèo? Rồi lại còn nổi gai ốc khi em Kim nằm lên đùi mình cơ mà? Thế tại sao lại nuôi Jerry? Đó có phải lí do khiến đám mèo ở đó “tự nhiên” bâu vào người anh ta như thể nam châm trái cực không? Rõ ràng là nói dối. Tôi bị anh ta xỏ mũi mất rồi! Ôi trời ơi! Tên khốn!!!
Một kẻ não đầy sạn như vậy thì tôi biết đối phó làm sao đây? Hu hu hu…
*Ở đâu đó, quanh đây, gần đấy, có một kẻ đang ung dung ngồi vuốt ve con Tom, vừa xem bóng đá, vừa hắt xì sằng sặc!
Chương 19: Rắc rối
Thứ năm, bắt đ