Để Em Cưa Anh Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Để Em Cưa Anh Nhé (xem 5434)

Để Em Cưa Anh Nhé

Hiền chưa ăn. À! Mà bộ truyện hôm trước Hiền bảo còn thiếu ba quyển Hoàng mua được rồi này.
Nói rồi, cậu ta liền thoăn thoắt mở cốp xe rồi đưa cho Hiền cả bộ gồm hai mươi cuốn lại còn mới toanh. Quá sức bất ngờ, Hiền không kiềm chế nổi cảm xúc, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt nó khiến cho Hoàng phải bật cười còn hai cô gái kia thì không khỏi ghen tị.
Vậy đấy… Tại sao cặp tình nhân trẻ này lại làm ba cái trò yêu đương “nhăng nhít” để xát muối vào trái tim đang chằng chịt những tổn thương của tôi như thế này? Cô gái bị bỏ rơi là tôi đang đứng ngay đây mà chúng nó cũng nỡ làm như thế… Thiệt tình! Chị với chả em!
Tôi vừa nghĩ, vừa lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng mà thật ra thì tôi cũng chẳng có ý xấu gì đâu… Chỉ là một chút ghen tị, còn phần lớn thì vẫn thầm mừng cho tụi nó.
Một câu hỏi thắc mắc chợt hiện lên trong đầu :”Chuyện tình cảm của tụi nó có thể trở nên tốt đẹp như vậy… Còn mình, tại sao lại không?”. Sau cuộc nói chuyện với Linh ngày hôm qua thì tôi lại càng thêm bối rối. Có lẽ việc mà tôi tuyên bố rằng bắt đầu cưa anh ta chỉ là nói miệng, còn thực hành thì vẫn chẳng ra đâu vào đâu hết. Những ngày qua tôi đã quá ngớ ngẩn, nhắn tin hời hợt như một con ngốc, tình cảm thật sự của mình thì vẫn chưa được giãi bày.
Tôi nghĩ, chắc đã đến lúc mình nên làm một điều gì đó bứt phá… Giả dụ như tỏ tình chẳng hạn!
Có thể kết quả sẽ không được như tôi mong muốn, hoặc là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng dù sao thì tôi cũng không nên giấu trong lòng mãi như thế này. Cảm giác ngột ngạt và khó chịu đang ngày ngày thiêu đốt tâm tư của tôi. Chỉ cần một lần thôi, tôi sẽ cố gắng nói ra cho bằng hết… những tâm tư thật sự trong lòng mình…
Anh hãy chờ nhé!
…….
Chiều hôm ấy trở về nhà, sau khi wechat tâm sự về chuyện tình cảm một lần cuối cùng với cô bé có nickname Mẹ Mìn quen trên facebook, tôi quyết định lôi máy điện thoại ra, thu âm nói hết tình cảm thật sự của mình, rồi muốn đến đâu thì đến. Thà bị phũ một lần cho xong, chứ không thể để thứ tình cảm này cứ khiến tôi nhức nhối mãi được.
Đi ra phía ngoài ban công, tôi hồi hộp đến mức khó thở để ấn vào nút record và cố gắng nói liền một mạch tất cả những suy nghĩ đan xen cảm xúc mà mình đã giấu kín trong suốt thời gian qua. Khi đoạn thu âm kéo dài 4 phút 56 giây kết thúc cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi! Gửi đi thôi!
Sau khi load file thu âm lên soudcloud, tôi hồi hộp ngồi chờ nick anh online rồi rụt rè inbox, send cho anh dòng link, xong đâu đó lại vội vàng out ngay lập tức cho đỡ xấu hổ.
Quãng thời gian chờ đợi sự hồi âm của anh thật đúng là tra tấn. Tôi cứ đi vòng quanh trong phòng, hết tới lại lui, tay chân bủn rủn lo lắng vô cùng. Lần đầu tiên tỏ tỉnh, nếu bị từ chối thì thật mất mặt. Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ đặt phương án đó lên hàng đầu để chẳng may sự thật có phũ phàng thì tôi vẫn bình tâm chấp nhận được.
Đoạn thoại được send từ lúc 6 giờ tối mà mãi đến 8 giờ vẫn không thấy anh trả lời lại. Tôi buồn rầu, ủ rũ ngồi vào máy tính, bần thần truy cập facebook anh ấy xem thế nào thì gần như chết cứng khi dòng status anh mới

đăng từ lúc 6 giờ 30 phút đập ngay vào mắt tôi.
“Quyết định rồi! Sửa xong cửa hàng mới mình sẽ tỏ tình với một người”.
Rất nhiều người like, cũng rất nhiều người hỏi thăm. Một cảm giác sung sướng ngập tràn trong tâm hồn, tôi bủn rủn cả người, không biết nên vui hay nên buồn, cảm giác vừa mừng, vừa lo lắng. Rồi vội vã inbox ngay cho Hiền sau khi thấy nó cũng like status đó.
Hiền! Chị tỏ tình rồi!
– Như thế nào???
– Chị send qua file thu âm. Chưa thấy rep! Chị run quá! Hu hu hu!
– Sặc! Không nói trực tiếp à? Thế mà em cứ tưởng cái status trên facebook là viết cho chị.
– Chị không biết. Status đăng sau khi chị send 30 phút. Nhưng chị không dám hy vọng đâu, chị sợ thất vọng lắm. Hu hu hu!
– Đâu? Bản thu âm đâu? Send em nghe với nào.
– Đây! Nghe xong cấm cười nhé!
Nói rồi, tôi liền nhanh chóng copy dòng link ném sang cho Hiền, một chút xấu hổ chợt rấy lên trong lòng.
Tầm năm phút sau, Hiền hớn hở inbox lại.
– Ha ha ha ha haaaaa!!!! Dễ thương quá!!!
– Có được không? Chị sợ là dở hơi quá ý! Tại lúc nói chị không tập trước nên cứ như con điên ý.
– Điên gì! Đáng yêu mà! Thế này thì chắc là kết luôn rồi. Đến em còn thấy thích cơ mà. He he!
– Ai mà biết được! Em khác, ông ý khác chứ!
Tôi cong môi lên cãi mặc dù lòng vô cùng hy vọng. Nếu những điều Hiền nói trở thành sự thật và cái status ấy đúng là dành cho tôi thì tốt biết mấy.
Đang huyên thuyên tám đủ thứ chuyện với cái Hiền thì đột nhiên, mặt bàn máy tính rung lên kịch liệt. Tôi vồ vào cái máy như một con điên, thục mạng click vào wechat. Tôi căng mắt ra đọc những dòng chat, rồi run rẩy đến mức ngồi thụp xuống một góc phòng, hoang mang cực độ.
“Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Thật sự chính bản thân anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Đợt này anh đang bận xây cửa hàng mới. Mà mỗi khi anh làm gì thì anh thường có thói quen xấu là quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh. Có lẽ anh sẽ chờ đến khi mọi việc xong xuôi thì anh sẽ nghĩ đến chuyện tình cảm.”
Đây ko phải là 1 câu trả lời rõ ràng, đây là một đáp án đi nước đôi. Ko phải chấp nhận, cũng không phải từ chối. Vậy nên, tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn. Bặm môi một cái, tôi đánh đành liều mạnh dạn hỏi.
– Anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa? Tại sao tự dưng anh lại biến mất như thế?
– Tất nhiên là anh cũng phải thích em thì anh mới gặp gỡ em. Anh cũng giống em thôi, anh ko dành thời gian của mình vào những việc dư thừa. Nhưng anh muốn mọi chuyện bắt đầu tự nhiên như những người bạn đã.
Đây là một đáp án khiến tôi cảm thấy tạm thời an tâm, nhưng vẫn không thể chắc chắn rằng cái status kia là dành cho mình, sự nghi hoặc tăng lên gấp bội.
– Ừm! Ban đầu thì em cũng nghĩ thế đấy! Nhưng cách anh nói chuyện lại chẳng giống như thế chút nào!- Ý tôi là anh ta đã từng chúc tôi mơ về anh trong ngày đầu tiên nhắn tin, rồi lại còn hát cho tôi nghe nữa. Những sự quan tâm chẳng giống một người chỉ-muốn-làm-bạn chút nào.
– Thật sự thì em cũng không phải là một người giỏi quan tâm, càng không phải một người kiên trì. Vì khi sự quan tâm của em mà không được đáp lại thì em sẽ thấy vô vọng lắm >” – Haiz… hành động và lời nói của anh trước sau chẳng ăn nhập với nhau gì cả! Anh khiến em bị quay như chong chóng ý. Chóng mặt lắm! Tính em hay nghĩ nhiều mà càng nghĩ thì lại càng rối. Em đã nghĩ đơn giản chỉ là em nghĩ gì, em cảm thấy ra sao thì em phải nói. Nếu không sau này em sẽ thấy hối hận vì sự nhút nhát của mình. Còn anh có đáp lại hay không thì điều đó tuy thuộc ở anh. Em cũng không muốn làm phiền khi anh bận rộn.
– Em chỉ muốn có thể lặng lẽ ở bên cạnh anh thôi!
– Nói chung là em cũng chẳng biết phải làm gì đâu T.T. Tự nhiên anh xuất hiện, quan tâm em đột ngộ
ngột khiến em cảm động rồi lại lặng lẽ biến mất khiến em hụt hẫng như thế. Em chỉ muốn biết anh thật sự nghĩ gì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi

Tuần không đủ “3 lần” là vợ nghĩ tôi có bồ

Hôn Ước Đáng Yêu

“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…