Để Em Cưa Anh Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Để Em Cưa Anh Nhé (xem 5298)

Để Em Cưa Anh Nhé

i xời! Gì chứ đã màu mè rồi lại còn ăn uống bét nhè thì Mai lại càng thích. Nụ cười rạng rỡ vẫn thường trực trên môi con bé cho đến khi đoạn phim chiếu tới cảnh một ông bố người da màu tiến tới chàng trai và cầ xin anh ta giúp mình làm một trận mưa kem dành cho ngày sinh nhật của con trai mình. Ban đầu chàng trai này còn chần chừ không nhận lời ngay bởi chiếc máy đã hoạt động quá công suất. Nhưng đứng trước sự chân thành và tấm lòng của người bố đối với cậu con trai, anh ta do dự rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Thực chất, chỉ vì một câu nói:”Cậu không bao giờ hiểu được tình yêu của người bố dành cho con trai mình là như thế nào” cũng khiến nó chạnh lòng. Không phải chỉ chàng trai trong phim, mà chính đứa con gái đang ngồi ăn chung bữa cơm với bố cũng chưa bao giờ cảm nhận được điều này. Có một chút gì đó tủi thân nhói lên trong lòng nó. Nhưng con bé vẫn cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên để xem nốt bộ phim.
Cảnh tiếp theo người ta chiếu đến đoạn buổi sáng ngày hôm sau, khi cậu con trai của người đàn ông da màu vừa thức dậy, đập vào mắt cậu là một thế giới kem. Tất cả mọi thứ, từ mặt đất cho đến mái nhà, đặc biệt là tuyết đều được phủ kín bằng kem đủ sắc đủ màu. Trước khi chạy ra khỏi nhà, người bố ôm trầm lấy con trai nói “chúc mừng sinh nhật” rồi luôn miệng:”Bố yêu con! Bố yêu con! Con trai của bố!”. Cậu bé nhảy cẫng lên vai ông bố và trả lời như một điều hiển nhiên:”Con biết rồi. Ngày nào bố cũng nói như thế mà”. Ông bố chỉ mỉm cười:”Nói yêu con bao nhiêu bố vẫn cảm thấy là chưa đủ!”…
Đến lúc này thì nó cảm giác như có cái gì đó cay xè đang xộc lên tận mũi, Mai rất muốn òa khóc, nhưng nó vẫn phải cố nín lại. Con bé cảm thấy nghẹn ngào đến mức không thể nuốt nổi miếng cơm đang nhai dở trong miệng nữa. Chỉ chờ đến khi bố vừa thản nhiên bước lên cầu thang trở về phòng mình nghỉ ngơi, nước mắt nó mới lặng lẽ lã chã rơi rơi thành hai hàng ướt nhòa cả khuôn mặt… Từng tiếng nấc rung lên, Mai không sao kìm lại được. Tận trong thâm tâm nó lại phải tự đặt ra một câu hỏi:”Từ

bao giờ mà đứa con gái vô cảm lại trở nên dễ khóc nhè như thế này?”.
Thật ra bộ phim này không có gì đặc sắc, để mà nói là cảm động đến mức phải rơi nước mắt thì lại càng không. Lý do duy nhất khiến Mai bật khóc là câu nói:”Bố yêu con, bao yêu cũng là chưa đủ”…
Vậy đấy! Trong phim, cậu bé đó đã nghe đến nhàm tai, còn ngoài đời, cô bé Mai dù muốn nghe một lần cũng không thể.
Bố yêu con… Mẹ yêu con…
Không biết khi phát âm ra nghe sẽ như thế nào nhỉ?
Đã lâu lắm rồi, Mai không được nghe. Vậy nên có lẽ nó cũng hoàn toàn quên mất trong ký ức hồi hai tuổi mình cũng từng được yêu thương như thế. Những lời mà bố mẹ hiển nhiên luôn dành tặng cho con cái, chẳng nhẽ đối với bố mẹ nó lại khó nói ra đến thế sao?…
Chương 12: Bố, mẹ?
Có lẽ tôi chỉ là một kẻ giỏi nói mồm, điều đó được chứng tỏ rõ ràng bằng việc giờ đây, ngay khi vừa đi học về, tôi lập tức nhảy bổ vào máy tính và tất nhiên, công việc đầu tiên mà tôi muốn làm là truy cập vào facebook của anh, cập nhật những dòng cảm xúc mới. Vậy mà… kết quả chỉ là con số 0. Facebook anh vẫn vậy, trống trơn, chẳngbao giờ up ảnh ọt xì tin hay bất cứ thứ gì để tôi có thể đọc và theo dõi. Chẳng nhẽ cuộc sống của anh ta lúc nào cũng vậy? Trầm lắng và tẻ nhạt đến khó hiểu…
Hoặc giả như ở ngoài kia, anh ta đang chơi bời gái gú thì cũng chẳng bao giờ bất cẩn đến mức up lên công khai trên facebook. Lúc nào cũng giấu nhẹm những riêng tư trong cuộc sống… Vậy nên nếu không trực tiếp hỏi, chắc tôi sẽ mãi mãi chẳng biết anh ta đang thật sự nghĩ gì.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung không lối thoát, tôi đăm chiêu chống hai tay ôm lấy cằm, ngồi nhìn avatar anh và thở dài như một bà già đau khổ… cho đến khi màn hình điện thoại rung lên bần bật báo hiệu tin nhắn tới từ số con vợ khiến tôi giật bắn cả mình. Không hiểu sao dạo này tôi thường có thói quen nắm chặt điện thoại trong tay, sợ rằng nếu như bất kỳ một lúc nào đó… anh vô tình dở chứng lên đột ngột nhắn tin cho tôi… tôi sẽ không kịp đọc. Vậy nên, hễ lúc nào có tin nhắn tới, tôi đều cho đi năm giây đầu tiên để tự huyễn hoặc mình rằng chắc là anh nhắn đấy!
“Đi chơi không con dở hơi! Tao nhớ mày!”.
“20 phút nữa hẵng qua đón tao nhé! Đừng qua luôn, bây giờ trông tao đang nhếch nhác như bà đồng nát ý!”.
“Lúc nào nhìn mày chả giống đồng nát? Tao qua ngay bây giờ đấy!”
“Tiên sư nhà mày…”
Vừa cúp máy, tôi lao ngay vào phòng tắm, vội vàng thay quần áo, vo tròn mớ tóc rối búi tạm thành một củ tỏi to đùng trên đầu rồi đánh thêm chút son hồng cho sáng sủa. Xong xuôi mới chậm rãi chạy xuống nhà, cẩn thận chọn một đôi bốt màu xanh rêu cho hợp tông với áo khoác, mặc kệ cái Lin
Linh đang thét gào ngoài đầu ngõ vì nó đến sớm tận… năm phút.
…….
Tút tát xong xuôi, tôi mới tung tăng nhảy chân sáo bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa lắc đầu hát líu lo, trông như con lật đật. Nhìn thấy tôi điên điên khùng khùng nhảy nhót chim hót từ phía xa, cái Linh cười đến gập cả người, rồi liên tục khua tay xua đuổi khi tôi đến gần… như thể tôi là một con bệnh hoạn vậy!
- Mày bị điên thế đã lâu chưa?
- Tao bị lây từ mày mà!
- Khổ thân! Thế chắc hôm nay mày chưa uống thuốc rồi…Tao thương mày lắm…
- Câm đi! Tao đang đói. Mình đi ăn đi! Tao để sẵn bụng rồi đây này…
Không hiểu sao rõ ràng là tôi kêu đói!
Rõ ràng là tôi đã nói rõ rằng tôi chưa ăn tối- tôi cố tình để bụng, chỉ chờ được nó khao đi ăn… Thế mà cuối cùng nó lại dắt tôi vào một quán café-bar tên “Ong” quái quỷ nào đó. Thật ức phát khóc!
Bước vào bên trong quán café sang trọng, tôi vội vàng ngó quanh, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ngồi ưng ý.
- Mày ơi! Có phòng nào ngồi bệt không? Tao đau chân lắm rồi!
- Lên tầng hai đi! Cái ổ của tao ở trên ấy!
Nói rồi, Linh liền dẫn tôi vào một góc phòng trên tầng hai. Ngồi ở đây không gian rất kín đáo mà lại vẫn có tầm view nhìn xuống bao quát cả tầng một. Tôi thích thú bởi đôi bốt nặng chịch cao lênh khênh ra, khoanh chân ngồi thư giãn. Nhưng mới ngồi được có năm phút thì tôi đã chợt đánh hơi được có mùi gì là lạ, thứ mùi chua lòm bốc ra từ đâu không biết. Tôi nhăn mặt, quay sang hỏi Linh.
- Ổ của mày lúc nào cũng có mùi đặc trưng như thế này à?
Dường như cũng tự nhận ra được mùi lạ, Linh ôm mũi gọi ngay nhân viên tới, bảo đem thêm một bình xịt mùi, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Xử lí mùi mãi vẫn không được, hai đứa lại đành thở dài dắt nhau lên tầng ba, rời xa cái “ổ” xinh đẹp nhưng hôi hám của nó.
…….
Dừng lại ở tít tận dãy phòng bên trong cùng của tầng ba, phải đảm bảo là sẽ chẳng có ai vào vì tôi mà đã đi với Linh thì thế nào cũng bị biến chất. Y như rằng, ngay khi cô nhân viên vừa đi khỏi, hai đứa đã tranh nhau chiếm lấy cho riêng mình một cái ghế dài để nằm nghỉ. Nhưng lại oái oăm ở chỗ là cứ một chiếc ghế dài thì lại đi liền với một cặp ghế ngắn, thế nên nếu như hai đứa chúng tôi đều muốn nằm trên ghế dài thì chỉ có nước là ngồi đối thoại với nhau từ xa mà thôi.
Hai đứa nằm khềnh ra ở hai cái ghế dài cách nhau đúng ba dãy bàn một lúc, rồi đột ngột bật dậy, ngơ ngác nhìn nhau cười đau khổ.
- Mày định ngồi như thế này thật đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại

Hối hận vì đã… dâng chồng cho sếp

Đang ngồi trong nhà chồng tương lai, cô gái thấy mẹ vào hỏi mua đồng nát liền chạy ra làm điều khiến ai nấy bàng hoàng

Con dâu ngất lịm khi nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ mình đã vứt