bởi âm thanh ở cửa lớp.
” RẦM”. Một tên con trai bước vào – Thưa cô em vào lớp!
– Ukm. Hữu Duy em về chô
chỗ đi. – Bà cô nhẹ nhàng cũng tại phần mê trai đẹp với cả nhà cậu cũng có quyền thế, chớ dại mà động vào.
Hữu Duy nghênh ngang bước về chỗ ” thì ra nhỏ này tới trước mình. Bực cái thằng rải đinh quá”. Còn nó thì cười đắc thắng, mắt dán vào cuốn sách nhưng vẫn nói mỉa mai cậu:
– ốh ồh! Có người kêu người ta là rùa mà mình còn chậm hơn cả rùa. Chắc là con cháu cụ rùa rồi. Hehe.
– Cậu…! Đang xỏ đểu đấy? Đồ sớm nắng chiều mưa! – Cậu buông chiêu cãi cùn.
– Này đừng có mà đánh trống lảng. Mà tôi như thế hồi nào chứ? – Nó gân cổ lên cãi
– Còn ko à! Chiều ở quán Bạch Tuyết thì nhạt lá, giờ ở đây mà cười toe toét ra. VÔ DUYÊN!
– Hứ! Bộ não anh là màn hình phẳng hả? Chẳng qua đó là quy định ở quán đó thui. Chị quản lý ko cho phép tôi cười vui vẻ với khách nếu ko sẽ bị trừ lương đó.
– Gì thế nhỉ. Đào đâu ra quy định đó ta. Cái bà này chắc phải đuổi việc mất thui! – cậu ngạc nhiên (WHY)
– Mà nói thật nhìn thấy cái bản mặt của cậu có cho tiền tôi cũng ko cười được. Đần thí mồ.- Nó chu mỏ lên.
– YAAAAA! CÔ QUÁ ĐÁNG THẾ HẢ. CHÁN SỐNG RỒI SAO? – Cậu gào lên làm bà cô ngưng giảng, gần trăm con mất nhìn cậu kiểu unknow.
Hữu Duy ngượng chín mặt khi biết mình vừa bị nó chơi một vố đau.
2 con mắt đỏ máu, đầu bốc khói ngùn ngụt đang nhìn nó kiểu ” I will kill U”.
Lũ tám lại được dịp xì xầm.
– Nhỏ Chi dám làm hoàng tử giận kìa. – Ns1
– Hừ. Kái đồ đáng ghét- Ns2.
– Khổ thân hoàng Tử ghê – Ns3.
……………………..
Mấy lời của lũ 8 kia nó nghe ko sót một chữ nào. ” Gì cơ. Hoàng tử á! Lũ này chắc đang có thông báo nhập hoc Cao Đà đây mà! ” nó nghĩ.
– Này. Bộ anh nổi tiếng lắm hả – nó hỏi rất chi là ngu.
– Giờ mới biết sao? Muốn tìm hiểu tôi hả?- Hữu Duy đã hạ giọng khi nghe nó hỏi vậy.
– Xix. Ai mà thèm hả?
Cậu và nó cứ thế đốp chát nhau suốt cả giờ mà chẳng thèm để ý tới những viên đạn đang nhắm vào hồng tâm là đầu 2 đứa ( chết chắc rồi)
Chương 6
” Reng….reng….reng” – chuông báo hết tiết vang lên. Nó chạy thẳng xuống canteen mua bánh ngọt ăn. Phải lấp đầy cái bụng đói meo trước đã, có thực mới vực được đạo mà, sáng dậy muộn nó đã kịp ăn gì đâu, ko ăn nhanh ông bao tử đình công thì chết.
Nó chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi nhâm nhi miếng bánh và chai 0độ.
{ Như đã nói thì nhà nó ko khá giả từ ngày ba mất nhưng tiền tiết kiệm của nó và tiền bán nhà + tiền đi làm thêm của nó thì vẫn gọi là đầy đủ chứ ko đến nỗi phải bớt ăn bớt mặc đâu nha}.
* * * *
Bỗng một lũ con gái tầm 10 đứa kéo đến bàn nó ngồi, đứa dẫn đầu quát:
– Mày là Dương Thiên Chi ?
– Phải! Tôi quen mấy người? – Nó khẽ liếc lũ kia một cái rồi lại tiếp tục ăn.
– Tao biết mày chỉ giả bộ gây với Hữu Duy để anh ấy chú ý đến mày thui chứ gì. Đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Khôn hồn thì tránh xa hoàng tử ra ko đừng trách tao ác.
” cạnh” – nó lúc này đã buông dĩa xuống, đứng lên chơi trò “đối mặt”.
– Này từ nãy tới giờ cô lải nhải cái quái gì thế! Hoàng tử ư! Cái tên biến thái vô duyên đó hả. Điên. Tôi ko dỗi hơi mà đếm xỉa đến hắn và cũng ko có thời gian nghe những lời nhảm nhí của mấy người đâu. Tránh ra, ngáng đường quá đấy ! – Nó tuôn một tràng rồi bước đi nhưng :
– Mày được lắm! Tụi bây đánh con nhỏ đó cho tao.
Thế là cả lũ định nhảy vào hội đồng nó thì :
– DỪNG LẠI – Một chàng trai bước đến. Anh toát lên một vẻ đẹp trai và rất ấm áp. Mái tóc dài boy hàn màu hoe vàng đẹp cực kì.
– Hội trưởng – Cô bạn kia há hốc miệng.
– Mấy người nghĩ gì mà lại đi gây sự ở trường vậy hả. Hãy cẩn thận đấy – Giọng anh trầm trầm vang lên.
{TG: Hehe. Oai như cóc.
Hội trưởng: muốn chết hả. Ok. Bốp!
Tg: ” zô bệnh viện”}
Tụi con gái kia nghe thấy thì ngậm ngùi tức giận kéo nhau đi! Ai dám ko nghe lời hội trưởng hội học sinh chứ, vớ vẩn lại bị đuổi học như chơi ý chứ, với cả các nàng đâu muốn bị mất điểm trước hội trưởng – 1 trong 3 hoàng tử của Đại Vương.
– Cám ơn hội trưởng! – nó lên tiếng.
– Ừ! Đó là trách nghiệm của tôi mà. Ờ mà em là hoc sinh lớp nào vậy. Sao tôi chưa từng gặp nhỉ?
– À, em là học sinh mới chuyển từ HIWIN sang , Lớp 12A1 ạ.
– Ồh. Vậy là cùng lớp tôi rồi. – Anh khẽ cười.
– Thế sao em ko thấy hội trưởng nhỉ?
– Tại mấy bữa nay tôi có việc nên ko xuống lớp được.
– À ra vậy. Hội trưởng vất vả thật
– Ko đến nỗi nào. Mà em cũng tài nha, chưa đứa nào lại nói Hữu Duy như em đâu.
– Thì giờ có em nè! Thui em về lớp đây. Bye hội trưởng.
– ukm. Hẹn gặp lại!
¤ ¤ ¤ ¤
Nó lang thang lê bước về lớp. ” sao dạo này mình xui thế ko biết”.
Nó ngồi vào bàn, quay sang bên cạnh thấy cái tên đáng ghét đang ngủ ngon lành ( Đoán ra ai ko). Nhìn hắn ngủ trông cũng đẹp trai , đáng yêu đấy chứ! Nó bất giác lại thở dài nhớ đến 1 kỷ niệm.
– Nhìn đủ chưa – Giọng nói của cậu làm nó giật mình.
– Ai thèm nhìn. Tưởng mình đep lắm ấy. Quên chưa soi gương hả – Nó chối bay chối biến.
Đúng thật là lúc này tóc cậu hơi rối và xù lên đôi chút nhưng vẫn đẹp trai lắm nhé!
– Tui ko thèm chấp cậu- Hữu Duy nói.
– Có muốn cũng ko chấp được đâu.
– Cô dám!
– Why not. Đồ gà. Lêu lêu. – nó lè lưỡi trêu hắn rồi chạy biến.
Dương Thiên Chi. đứng lại cho tôi. – Hữu Duy cũng tức tốc đuổi theo bắt cho bằng được cái tội dám xỉ nhục cậu.
” Con nhỏ đáng ghét, ta bắt được sẽ ko tha cho mi đâu”
– Mơ à? Chưa đến tối đâu nha! – Nó vừa chạy vừa ngoác miệng nói với lại.
– Tui mà tóm được thì cậu chết với tui. ĐỨNG LẠI!
– Ế! Đời tui còn dài lắm chưa muốn chết chung với cậu đâu. Tìm người khác đi!
Trên sân trường giờ ra chơi có 2 vận động viên điền kinh đang tranh cup vô địch ko ai khác ngoài nó và cậu. Những con mắt hình quả bom đang nhìn nó như muốn nhấn nút nổ luôn vậy. Nhưng cũng ko ít ánh mắt nhìn hoàng tử mà thất vọng kiểu ” ối anh ơi. Mất hình tượng quá”.
– Hương Cầm, ko thể để nhỏ đó cướp hoàng tử được. – Ns1
– Phải đó! Phải cho nó một trận cái tội dám tiếp cận hoàng tử của chúng ta. – Ns2.
– Tất nhiên. Đâu dễ gì mà tha cho nó. Chuyện lần trước đánh nó ở canteen do con nào phụ trách vậy? – Hương Cầm gằn giọng.
– À. Do con nhỏ Trúc Diễm làm đó.- Ns2.
– Hừ! Có mỗi việc cỏn con như thế mà làm ko xong.
” Dương Thiên Chi, tao đã gián tiếp cảnh báo mày rồi mà, ko nghe thì ráng mà nhận lấy hậu qu
” RẦM”. Một tên con trai bước vào – Thưa cô em vào lớp!
– Ukm. Hữu Duy em về chô
chỗ đi. – Bà cô nhẹ nhàng cũng tại phần mê trai đẹp với cả nhà cậu cũng có quyền thế, chớ dại mà động vào.
Hữu Duy nghênh ngang bước về chỗ ” thì ra nhỏ này tới trước mình. Bực cái thằng rải đinh quá”. Còn nó thì cười đắc thắng, mắt dán vào cuốn sách nhưng vẫn nói mỉa mai cậu:
– ốh ồh! Có người kêu người ta là rùa mà mình còn chậm hơn cả rùa. Chắc là con cháu cụ rùa rồi. Hehe.
– Cậu…! Đang xỏ đểu đấy? Đồ sớm nắng chiều mưa! – Cậu buông chiêu cãi cùn.
– Này đừng có mà đánh trống lảng. Mà tôi như thế hồi nào chứ? – Nó gân cổ lên cãi
– Còn ko à! Chiều ở quán Bạch Tuyết thì nhạt lá, giờ ở đây mà cười toe toét ra. VÔ DUYÊN!
– Hứ! Bộ não anh là màn hình phẳng hả? Chẳng qua đó là quy định ở quán đó thui. Chị quản lý ko cho phép tôi cười vui vẻ với khách nếu ko sẽ bị trừ lương đó.
– Gì thế nhỉ. Đào đâu ra quy định đó ta. Cái bà này chắc phải đuổi việc mất thui! – cậu ngạc nhiên (WHY)
– Mà nói thật nhìn thấy cái bản mặt của cậu có cho tiền tôi cũng ko cười được. Đần thí mồ.- Nó chu mỏ lên.
– YAAAAA! CÔ QUÁ ĐÁNG THẾ HẢ. CHÁN SỐNG RỒI SAO? – Cậu gào lên làm bà cô ngưng giảng, gần trăm con mất nhìn cậu kiểu unknow.
Hữu Duy ngượng chín mặt khi biết mình vừa bị nó chơi một vố đau.
2 con mắt đỏ máu, đầu bốc khói ngùn ngụt đang nhìn nó kiểu ” I will kill U”.
Lũ tám lại được dịp xì xầm.
– Nhỏ Chi dám làm hoàng tử giận kìa. – Ns1
– Hừ. Kái đồ đáng ghét- Ns2.
– Khổ thân hoàng Tử ghê – Ns3.
……………………..
Mấy lời của lũ 8 kia nó nghe ko sót một chữ nào. ” Gì cơ. Hoàng tử á! Lũ này chắc đang có thông báo nhập hoc Cao Đà đây mà! ” nó nghĩ.
– Này. Bộ anh nổi tiếng lắm hả – nó hỏi rất chi là ngu.
– Giờ mới biết sao? Muốn tìm hiểu tôi hả?- Hữu Duy đã hạ giọng khi nghe nó hỏi vậy.
– Xix. Ai mà thèm hả?
Cậu và nó cứ thế đốp chát nhau suốt cả giờ mà chẳng thèm để ý tới những viên đạn đang nhắm vào hồng tâm là đầu 2 đứa ( chết chắc rồi)
Chương 6
” Reng….reng….reng” – chuông báo hết tiết vang lên. Nó chạy thẳng xuống canteen mua bánh ngọt ăn. Phải lấp đầy cái bụng đói meo trước đã, có thực mới vực được đạo mà, sáng dậy muộn nó đã kịp ăn gì đâu, ko ăn nhanh ông bao tử đình công thì chết.
Nó chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi nhâm nhi miếng bánh và chai 0độ.
{ Như đã nói thì nhà nó ko khá giả từ ngày ba mất nhưng tiền tiết kiệm của nó và tiền bán nhà + tiền đi làm thêm của nó thì vẫn gọi là đầy đủ chứ ko đến nỗi phải bớt ăn bớt mặc đâu nha}.
* * * *
Bỗng một lũ con gái tầm 10 đứa kéo đến bàn nó ngồi, đứa dẫn đầu quát:
– Mày là Dương Thiên Chi ?
– Phải! Tôi quen mấy người? – Nó khẽ liếc lũ kia một cái rồi lại tiếp tục ăn.
– Tao biết mày chỉ giả bộ gây với Hữu Duy để anh ấy chú ý đến mày thui chứ gì. Đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Khôn hồn thì tránh xa hoàng tử ra ko đừng trách tao ác.
” cạnh” – nó lúc này đã buông dĩa xuống, đứng lên chơi trò “đối mặt”.
– Này từ nãy tới giờ cô lải nhải cái quái gì thế! Hoàng tử ư! Cái tên biến thái vô duyên đó hả. Điên. Tôi ko dỗi hơi mà đếm xỉa đến hắn và cũng ko có thời gian nghe những lời nhảm nhí của mấy người đâu. Tránh ra, ngáng đường quá đấy ! – Nó tuôn một tràng rồi bước đi nhưng :
– Mày được lắm! Tụi bây đánh con nhỏ đó cho tao.
Thế là cả lũ định nhảy vào hội đồng nó thì :
– DỪNG LẠI – Một chàng trai bước đến. Anh toát lên một vẻ đẹp trai và rất ấm áp. Mái tóc dài boy hàn màu hoe vàng đẹp cực kì.
– Hội trưởng – Cô bạn kia há hốc miệng.
– Mấy người nghĩ gì mà lại đi gây sự ở trường vậy hả. Hãy cẩn thận đấy – Giọng anh trầm trầm vang lên.
{TG: Hehe. Oai như cóc.
Hội trưởng: muốn chết hả. Ok. Bốp!
Tg: ” zô bệnh viện”}
Tụi con gái kia nghe thấy thì ngậm ngùi tức giận kéo nhau đi! Ai dám ko nghe lời hội trưởng hội học sinh chứ, vớ vẩn lại bị đuổi học như chơi ý chứ, với cả các nàng đâu muốn bị mất điểm trước hội trưởng – 1 trong 3 hoàng tử của Đại Vương.
– Cám ơn hội trưởng! – nó lên tiếng.
– Ừ! Đó là trách nghiệm của tôi mà. Ờ mà em là hoc sinh lớp nào vậy. Sao tôi chưa từng gặp nhỉ?
– À, em là học sinh mới chuyển từ HIWIN sang , Lớp 12A1 ạ.
– Ồh. Vậy là cùng lớp tôi rồi. – Anh khẽ cười.
– Thế sao em ko thấy hội trưởng nhỉ?
– Tại mấy bữa nay tôi có việc nên ko xuống lớp được.
– À ra vậy. Hội trưởng vất vả thật
– Ko đến nỗi nào. Mà em cũng tài nha, chưa đứa nào lại nói Hữu Duy như em đâu.
– Thì giờ có em nè! Thui em về lớp đây. Bye hội trưởng.
– ukm. Hẹn gặp lại!
¤ ¤ ¤ ¤
Nó lang thang lê bước về lớp. ” sao dạo này mình xui thế ko biết”.
Nó ngồi vào bàn, quay sang bên cạnh thấy cái tên đáng ghét đang ngủ ngon lành ( Đoán ra ai ko). Nhìn hắn ngủ trông cũng đẹp trai , đáng yêu đấy chứ! Nó bất giác lại thở dài nhớ đến 1 kỷ niệm.
– Nhìn đủ chưa – Giọng nói của cậu làm nó giật mình.
– Ai thèm nhìn. Tưởng mình đep lắm ấy. Quên chưa soi gương hả – Nó chối bay chối biến.
Đúng thật là lúc này tóc cậu hơi rối và xù lên đôi chút nhưng vẫn đẹp trai lắm nhé!
– Tui ko thèm chấp cậu- Hữu Duy nói.
– Có muốn cũng ko chấp được đâu.
– Cô dám!
– Why not. Đồ gà. Lêu lêu. – nó lè lưỡi trêu hắn rồi chạy biến.
Dương Thiên Chi. đứng lại cho tôi. – Hữu Duy cũng tức tốc đuổi theo bắt cho bằng được cái tội dám xỉ nhục cậu.
” Con nhỏ đáng ghét, ta bắt được sẽ ko tha cho mi đâu”
– Mơ à? Chưa đến tối đâu nha! – Nó vừa chạy vừa ngoác miệng nói với lại.
– Tui mà tóm được thì cậu chết với tui. ĐỨNG LẠI!
– Ế! Đời tui còn dài lắm chưa muốn chết chung với cậu đâu. Tìm người khác đi!
Trên sân trường giờ ra chơi có 2 vận động viên điền kinh đang tranh cup vô địch ko ai khác ngoài nó và cậu. Những con mắt hình quả bom đang nhìn nó như muốn nhấn nút nổ luôn vậy. Nhưng cũng ko ít ánh mắt nhìn hoàng tử mà thất vọng kiểu ” ối anh ơi. Mất hình tượng quá”.
– Hương Cầm, ko thể để nhỏ đó cướp hoàng tử được. – Ns1
– Phải đó! Phải cho nó một trận cái tội dám tiếp cận hoàng tử của chúng ta. – Ns2.
– Tất nhiên. Đâu dễ gì mà tha cho nó. Chuyện lần trước đánh nó ở canteen do con nào phụ trách vậy? – Hương Cầm gằn giọng.
– À. Do con nhỏ Trúc Diễm làm đó.- Ns2.
– Hừ! Có mỗi việc cỏn con như thế mà làm ko xong.
” Dương Thiên Chi, tao đã gián tiếp cảnh báo mày rồi mà, ko nghe thì ráng mà nhận lấy hậu qu