ữ của ông ra mà kêu xử hộ. Thế là xong chứ có gì đâu!
– Thui bọn con gái chân yếu tay mềm tôi ko thèm chấp.
– Ờ. Mà nghe nói lớp mình có hoc sinh mới hả? Hồi sáng tui với lão Dương có việc ở phòng hội trưởng nên ko vô lớp được!
– Ừ thì con nhỏ đó đó!
– Ăc. Ko phải chứ? Sao có duyên giữ vậy?
– Ai biết! Thui cafe đi. Đứng đây để lũ kia nhìn mất hết kả nhăn sắc.- cậu nói hất mặt về lũ kon gái đang nháo nhào hò hét.
Thế là 2 chàng đeo mặt nạ lạnh lùng lướt đi trước ánh mắt của đám háo sắc bà 8. 2 người đep trai lạnh lùng đó ko ai khác chính là Hàn Hữu Duy và Nguyễn Vũ Đinh Huy- 2 hoàng tử của Đại Vương.
*QUÁN BẠCH TUYẾT CAFÉ.
– Ê phục vụ – Đinh Huy gọi một cô phuc vụ tóc cột cao, áo sơ mi trắng kết hơp với quần jeans đen.
– Thưa quý khách dùng gì ạ? – Cô gái lễ phép.
– 1 chanh đá, 1 soda – Đinh Huy nói mà mắt vẫn dán vào kon Iphone.
– Sẽ có ngay cho quý khách trong ít phút! – Cô gái trả lời, cái giọng lành lạnh khiến Hữu Duy phải ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt cậu, phải chính là nó, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt kim cương ấy đang lấp lánh. Còn nó thì chẳng quan tâm gì , mệt xác. Nó chẳng quan tâm đến khách là ai vì nó biết bổn phận của nó là phục vụ khách tốt nếu ko muốn bị mất việc. Nó lủi thủi vào trong lấy nước. Thấy thằng bạn mình cứ nhìn cô bé phục vụ, Đinh Huy chợt hỏ :
- Này, ông phải lòng người ta hay sao mà nhìn kinh thế?
– Phải cái con khỉ ấy! Ông biết con nhỏ ấy là ai hem?
– ” lắc đầu”
– Nhỏ gây sự với tui đó!
– À ra thế. Mặt mũi thế nào nhỉ. Vừa nãy tui chưa kip nhìn.
– Xấu. Ông nhìn là biết liền thui!
– OK.
Độ tầm 3 phút sau, nó bưng ra 2 cốc nước theo yêu cầu của 2 chàng.
Đinh Huy lúc này mới tranh thủ nhìn nó ” Ôi. Dễ thương thế nhỉ” .
Theo cái nhìn của anh thì nó hơi lạnh lùng, ăn mặc thì đơn giản nhưng lại phù hợp và toát lên vẻ đáng yêu cộng thêm đôi mắt kim cương rất đẹp.
Nó đặt 2 cốc nước lên bàn ko quên câu cửa miệng rồi đi vào :
– Chúc quý khách vui vẻ!
Lúc này thì Hữu Duy ngạc nhiên:
– Này ông sao vậy? Nhặt quai hàm lên jùm cái. Rớt rùi kìa.
– ” Im lặng”
– Haha. Tui nói rồi mà! Ngoại hình cũng thường thui nên ông ko cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Uống đi!
– Dễ thương thật – Đinh Huy thốt lên
– ” Phụt”. Khụ khụ. Hả? Dễ thương á? Dễ sợ thì có. Người gì đâu mà khó ưa! – Hữu Duy
– Đi thui! – Huy buông 1 câu cộc lốc.
– Đi đâu. Còn chưa uống mà!
– Tui đưa ông đi khám mắt. Ông bị lé hay đui vậy?
Hữu Duy mới hjểu lời nói của thằng bạn mình, cậu gắt lên :
– Tui đã nó là ko đep là ko đep. NGHE RÕ CHƯA?
– Haizz. Mà nhỏ đó cũng lạ thật nha. Thấy người đẹp trai sáng chói như tui mà ko phản ứng thì hết trơn. Thú vị ghê! – Huy thở dài ngán ngẩm.
Hữu Duy lắc đầu nhìn thằng bạn bất lực.
{- Tg: ông Huy tự sướng quá đi. Hehe.
– Hữu Duy : thông cảm. Huy nó mới trốn trại.
– Đinh Huy: hai đứa kia. Đang nói xấu gì ta đấy.
– Duy+ Tg : chạy! }
- Mà hôm nay lão Dương đâu mất tiêu rồi? – Hữu Duy lên tiếng hỏi.
– à. Lão về ông già triệu tập.
{ Tg : khổ thân thằng bé!
Dương ka: muốn ăn đấm ko?}
- Con một khổ ghê! Như tui này, có con em gái kũng nhứ vất xó. Nản! Mà hình như nó kết ông lắm đó! – Huy tiếp.
– Xuỳ. Uống nhanh đi rồi lướt. – Hữu Duy xua tay.
{ Tg: hihi. Để tg uống hộ cho. Ngắm gái tiếp đi.
Huy ka : Nhịn!
– Tg: hứ. Biết thế cho ka uống lavie cho xong!}
“Until we see the sunlight. Oh oh.
Until we see the sunlight.oh oh”
– Alo? – Huy nhấc máy.
– ……
– Cứ như cũ. Vậy đi!
Hữu Duy nhìn vẻ mặt thích thú của thằng bạn:
– Chuyện gì vậy? Ai gọi cho ông đấy?
– Àh. Thằng Trung gọi. Nó bảo tối nay có trận giao đấu.
– Lại tụi nào chán sống hay sao mà dám thách đấu vậy?
– Ko phải với Đại Vương mà là Judo giao chiến với Hắc Quỷ. Nó hỏi tối nay mình có đi xem ko?
– Sao ko? Tội gì. Tui cũng muốn xem thực lực chúng thế nào.
– Vậy nhé! 10h tối nay cầu Nhật Lệ. Mà nghe nói bên Hắc Quỷ có tên thủ lĩnh mạnh lắm đó.
– Chậc. Chưa gặp sao biết mạnh. Về thui. TÍNH TIỀN.
CHIỀU.
Nó và em nó bây gjờ đang ở viện. Nó vào thăm mẹ rồi đóng luôn tiền viện phí.
-Me cháu sẽ tỉnh sớm thui phải ko bác? – Nhi khóc nhìn vị bác sĩ.
– ta tin là như vậy. Phép màu sẽ đến cháu ạ! – Ông cười hiền.
Nó ko nói gì, cũng ko khóc mà nắm chặt lấy tay mẹ nó. ” Sớm thui phải ko mẹ” – nó nghĩ
Sau khi rời khỏi bệnh viện. Chị em nó về nhà ăn cơm. Nó chuẩn bị đi làm ca 2. Trước khi đi, nó quay lại dặn dò:
– Ở nhà cẩn thận biết chưa!
– Chị Hai vất vả quá, hay mai em đi kiếm việc làm past time nhe chị.
– Ko vớ vẩn. Học bài đi. Lát chị về kiểm tra mà chưa xong thì liệu hồn.
– BIẾT RỒI!!!
Chương 4
Trên cầu gió mát như đàn. Có 2 nhóm người đứng đối diện nhau. Phía chân cầu có 1 nhóm đang ngồi trên những con xe phân khối quan sát 2 nhóm kia!
-Haha! Thủ lĩnh Hắc Quỷ chúng mày đâu, sợ ko dám đến hả ? – 1 tên mẵt mũi bặm trợn nói.
– Thủ lĩnh ko đến thì phó thủ sẽ thay anh ấy. Bọn mày nghĩ sao? – 1 cậu trai bên Hắc Quỷ nó lại.
– Nực cười! Chúng mày nghĩ có thể thắng được sao? Nên nhớ tụi tao đông hơn đó.
– Hèn thế nhỉ? – Một chàng thanh niên bận bộ đồ đen bằng da, chân đi giày nike trắng, mái tóc hoe đỏ , ở 1 bên cổ có săm 1 cánh dơi rất đep. Và cũng rất điển trai.
– À! Đây chẳng phải Tuấn Nam phó thủ Hắc Quỷ sao? – tên judo nói.
– Còn mày, Cương thủ lĩnh Judo là gì! – Anh cười mỉa mai.
– Ko nói nhiều. T sẽ ko chiến với mày. Phó thủ như mày ko đủ tư cách . Gọi thằng thủ lĩnh của tụi mày ra đây!- Thủ lĩnh Judo vừa dứt lời thì tất kả đàn em bên Hắc Quỷ liền quỳ gối ( trừ Tuấn Nam) 1 chân , 1 tay chạm đất quay hướng bên kia chân cầu, đồng thanh :
– THỦ LĨNH!!!
Lúc này tất cả đều đang nhìn người vừa xuất hiện. 1 người mặc áo khoác đen có mũ to che đầu. Mặc quần thô đen ống rộng có những dây xich nhỏ xíu nối từ túi đến eo quần. Gương mặt bị che khuất bởi 1 chiếc khẩu trang đen có in hình đầu lâu xương cá ý lộn xương ché. Mái tóc rủ xuống che đi một bên mặt. Dáng đi rất nghênh ngang, một tay cầm típ sắt gác lên vai, tay còn lại xỏ túi quần. Dù đã che mặt nhưng đầu vẫn cúi xuống. ( rất ngầu). Khẽ gật đầu , bọn hắc Quỷ hiểu ý liền đứng dậy lùi qua 1 bên cho người đó đứng trước đối mặt với Judo.
* Phía bên đám người đi môtô đang theo dõi.
– Này Huy, ông có thấy cái tên mặc bộ da đen kia ko? – Hữu Duy hỏi.
– Ừkm. Thì là gã Tuấn Nam, hotboy kiên thủ lĩnh của trường HIWIN trước đó!
– Hèn nào thấy qu
– Thui bọn con gái chân yếu tay mềm tôi ko thèm chấp.
– Ờ. Mà nghe nói lớp mình có hoc sinh mới hả? Hồi sáng tui với lão Dương có việc ở phòng hội trưởng nên ko vô lớp được!
– Ừ thì con nhỏ đó đó!
– Ăc. Ko phải chứ? Sao có duyên giữ vậy?
– Ai biết! Thui cafe đi. Đứng đây để lũ kia nhìn mất hết kả nhăn sắc.- cậu nói hất mặt về lũ kon gái đang nháo nhào hò hét.
Thế là 2 chàng đeo mặt nạ lạnh lùng lướt đi trước ánh mắt của đám háo sắc bà 8. 2 người đep trai lạnh lùng đó ko ai khác chính là Hàn Hữu Duy và Nguyễn Vũ Đinh Huy- 2 hoàng tử của Đại Vương.
*QUÁN BẠCH TUYẾT CAFÉ.
– Ê phục vụ – Đinh Huy gọi một cô phuc vụ tóc cột cao, áo sơ mi trắng kết hơp với quần jeans đen.
– Thưa quý khách dùng gì ạ? – Cô gái lễ phép.
– 1 chanh đá, 1 soda – Đinh Huy nói mà mắt vẫn dán vào kon Iphone.
– Sẽ có ngay cho quý khách trong ít phút! – Cô gái trả lời, cái giọng lành lạnh khiến Hữu Duy phải ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt cậu, phải chính là nó, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt kim cương ấy đang lấp lánh. Còn nó thì chẳng quan tâm gì , mệt xác. Nó chẳng quan tâm đến khách là ai vì nó biết bổn phận của nó là phục vụ khách tốt nếu ko muốn bị mất việc. Nó lủi thủi vào trong lấy nước. Thấy thằng bạn mình cứ nhìn cô bé phục vụ, Đinh Huy chợt hỏ :
- Này, ông phải lòng người ta hay sao mà nhìn kinh thế?
– Phải cái con khỉ ấy! Ông biết con nhỏ ấy là ai hem?
– ” lắc đầu”
– Nhỏ gây sự với tui đó!
– À ra thế. Mặt mũi thế nào nhỉ. Vừa nãy tui chưa kip nhìn.
– Xấu. Ông nhìn là biết liền thui!
– OK.
Độ tầm 3 phút sau, nó bưng ra 2 cốc nước theo yêu cầu của 2 chàng.
Đinh Huy lúc này mới tranh thủ nhìn nó ” Ôi. Dễ thương thế nhỉ” .
Theo cái nhìn của anh thì nó hơi lạnh lùng, ăn mặc thì đơn giản nhưng lại phù hợp và toát lên vẻ đáng yêu cộng thêm đôi mắt kim cương rất đẹp.
Nó đặt 2 cốc nước lên bàn ko quên câu cửa miệng rồi đi vào :
– Chúc quý khách vui vẻ!
Lúc này thì Hữu Duy ngạc nhiên:
– Này ông sao vậy? Nhặt quai hàm lên jùm cái. Rớt rùi kìa.
– ” Im lặng”
– Haha. Tui nói rồi mà! Ngoại hình cũng thường thui nên ông ko cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Uống đi!
– Dễ thương thật – Đinh Huy thốt lên
– ” Phụt”. Khụ khụ. Hả? Dễ thương á? Dễ sợ thì có. Người gì đâu mà khó ưa! – Hữu Duy
– Đi thui! – Huy buông 1 câu cộc lốc.
– Đi đâu. Còn chưa uống mà!
– Tui đưa ông đi khám mắt. Ông bị lé hay đui vậy?
Hữu Duy mới hjểu lời nói của thằng bạn mình, cậu gắt lên :
– Tui đã nó là ko đep là ko đep. NGHE RÕ CHƯA?
– Haizz. Mà nhỏ đó cũng lạ thật nha. Thấy người đẹp trai sáng chói như tui mà ko phản ứng thì hết trơn. Thú vị ghê! – Huy thở dài ngán ngẩm.
Hữu Duy lắc đầu nhìn thằng bạn bất lực.
{- Tg: ông Huy tự sướng quá đi. Hehe.
– Hữu Duy : thông cảm. Huy nó mới trốn trại.
– Đinh Huy: hai đứa kia. Đang nói xấu gì ta đấy.
– Duy+ Tg : chạy! }
- Mà hôm nay lão Dương đâu mất tiêu rồi? – Hữu Duy lên tiếng hỏi.
– à. Lão về ông già triệu tập.
{ Tg : khổ thân thằng bé!
Dương ka: muốn ăn đấm ko?}
- Con một khổ ghê! Như tui này, có con em gái kũng nhứ vất xó. Nản! Mà hình như nó kết ông lắm đó! – Huy tiếp.
– Xuỳ. Uống nhanh đi rồi lướt. – Hữu Duy xua tay.
{ Tg: hihi. Để tg uống hộ cho. Ngắm gái tiếp đi.
Huy ka : Nhịn!
– Tg: hứ. Biết thế cho ka uống lavie cho xong!}
“Until we see the sunlight. Oh oh.
Until we see the sunlight.oh oh”
– Alo? – Huy nhấc máy.
– ……
– Cứ như cũ. Vậy đi!
Hữu Duy nhìn vẻ mặt thích thú của thằng bạn:
– Chuyện gì vậy? Ai gọi cho ông đấy?
– Àh. Thằng Trung gọi. Nó bảo tối nay có trận giao đấu.
– Lại tụi nào chán sống hay sao mà dám thách đấu vậy?
– Ko phải với Đại Vương mà là Judo giao chiến với Hắc Quỷ. Nó hỏi tối nay mình có đi xem ko?
– Sao ko? Tội gì. Tui cũng muốn xem thực lực chúng thế nào.
– Vậy nhé! 10h tối nay cầu Nhật Lệ. Mà nghe nói bên Hắc Quỷ có tên thủ lĩnh mạnh lắm đó.
– Chậc. Chưa gặp sao biết mạnh. Về thui. TÍNH TIỀN.
CHIỀU.
Nó và em nó bây gjờ đang ở viện. Nó vào thăm mẹ rồi đóng luôn tiền viện phí.
-Me cháu sẽ tỉnh sớm thui phải ko bác? – Nhi khóc nhìn vị bác sĩ.
– ta tin là như vậy. Phép màu sẽ đến cháu ạ! – Ông cười hiền.
Nó ko nói gì, cũng ko khóc mà nắm chặt lấy tay mẹ nó. ” Sớm thui phải ko mẹ” – nó nghĩ
Sau khi rời khỏi bệnh viện. Chị em nó về nhà ăn cơm. Nó chuẩn bị đi làm ca 2. Trước khi đi, nó quay lại dặn dò:
– Ở nhà cẩn thận biết chưa!
– Chị Hai vất vả quá, hay mai em đi kiếm việc làm past time nhe chị.
– Ko vớ vẩn. Học bài đi. Lát chị về kiểm tra mà chưa xong thì liệu hồn.
– BIẾT RỒI!!!
Chương 4
Trên cầu gió mát như đàn. Có 2 nhóm người đứng đối diện nhau. Phía chân cầu có 1 nhóm đang ngồi trên những con xe phân khối quan sát 2 nhóm kia!
-Haha! Thủ lĩnh Hắc Quỷ chúng mày đâu, sợ ko dám đến hả ? – 1 tên mẵt mũi bặm trợn nói.
– Thủ lĩnh ko đến thì phó thủ sẽ thay anh ấy. Bọn mày nghĩ sao? – 1 cậu trai bên Hắc Quỷ nó lại.
– Nực cười! Chúng mày nghĩ có thể thắng được sao? Nên nhớ tụi tao đông hơn đó.
– Hèn thế nhỉ? – Một chàng thanh niên bận bộ đồ đen bằng da, chân đi giày nike trắng, mái tóc hoe đỏ , ở 1 bên cổ có săm 1 cánh dơi rất đep. Và cũng rất điển trai.
– À! Đây chẳng phải Tuấn Nam phó thủ Hắc Quỷ sao? – tên judo nói.
– Còn mày, Cương thủ lĩnh Judo là gì! – Anh cười mỉa mai.
– Ko nói nhiều. T sẽ ko chiến với mày. Phó thủ như mày ko đủ tư cách . Gọi thằng thủ lĩnh của tụi mày ra đây!- Thủ lĩnh Judo vừa dứt lời thì tất kả đàn em bên Hắc Quỷ liền quỳ gối ( trừ Tuấn Nam) 1 chân , 1 tay chạm đất quay hướng bên kia chân cầu, đồng thanh :
– THỦ LĨNH!!!
Lúc này tất cả đều đang nhìn người vừa xuất hiện. 1 người mặc áo khoác đen có mũ to che đầu. Mặc quần thô đen ống rộng có những dây xich nhỏ xíu nối từ túi đến eo quần. Gương mặt bị che khuất bởi 1 chiếc khẩu trang đen có in hình đầu lâu xương cá ý lộn xương ché. Mái tóc rủ xuống che đi một bên mặt. Dáng đi rất nghênh ngang, một tay cầm típ sắt gác lên vai, tay còn lại xỏ túi quần. Dù đã che mặt nhưng đầu vẫn cúi xuống. ( rất ngầu). Khẽ gật đầu , bọn hắc Quỷ hiểu ý liền đứng dậy lùi qua 1 bên cho người đó đứng trước đối mặt với Judo.
* Phía bên đám người đi môtô đang theo dõi.
– Này Huy, ông có thấy cái tên mặc bộ da đen kia ko? – Hữu Duy hỏi.
– Ừkm. Thì là gã Tuấn Nam, hotboy kiên thủ lĩnh của trường HIWIN trước đó!
– Hèn nào thấy qu