Đáng tiếc không phải anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đáng tiếc không phải anh (xem 5421)

Đáng tiếc không phải anh


May mắn thay người đàn ông như vậy không phải là kiểu ưa thích của tôi, nếu không sẽ bị ăn sống nuốt tươi, vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, chợt thấy cảm thông với Chu Xuân, người này, chính là duyên mệnh của cô, tai kiếp khó tránh.


“Cái này…gửi cho anh…không phải là của tôi…là…của một người bạn…” Tôi nói năng có chút lộn xộn, lời hay ý đẹp qua miệng tôi, phản ý, liên tục qua lại mấy lần vẫn không thế nào nói rõ ràng. Ước tính rằng giờ phút này Chu Xuân ở bên ngoài có thể xúc động đánh chết tôi.


Viên Lang lười biếng đưa mắt liếc tôi một cái, dùng hai ngón tay kẹp bức thư từ tay tôi. Động tác thành thục lưu loát, tôi cược chắc anh ta nhất định là người nghiện thuốc, nếu anh ta mà chưa từng hút thuốc tôi nguyện đem hai chữ Diệp Tử viết ngược lại.


“Hiểu rồi. Không phải thư của bạn” Anh ta tùy tiện trả lời.


Tôi khóe miệng run rẩy phải của tôi, là của bạn tôi nhờ gửi anh, Chu Xuân, anh hiểu ?” Dưới tình thế cấp bách, cuối cùng cũng nói hoàn chỉnh một câu.


“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Nụ cười của anh ta dường như sâu sắc hơn, hai cái núm đồng tiền như ẩn như hiện, như sắp làm điều ác cho sinh mệnh. Anh ta hơi nhíu mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở phong thư.Tôi há to miệng, anh ta không nghĩ lấy ra đọc trước mọi người đấy chứ ?


Tôi ý thức muốn vội vàng rút lui, Chu Xuân à Chu Xuân, cậu thiên tính vạn tính cũng không nghĩ anh chàng Viên Lang anh dũng này trính độ còn cao hơn cậu.


“Viên Lang”. Giọng nói của Hướng Huy truyền tới, giống như đã từng quen biết “Diệp tử, em cũng ở đây à ?” Tâm trí tôi nhất thời trống rỗng: “Hai người quen nhau ?” Giờ phút này, Viên Lang trong tay vẫn còn giữ lá thư tình, tôi thật muốn tìm cái lỗ để tự chôn mình.


Làm thế nào lại gặp anh ta ở đây !


Tử tế cân nhắc cẩn thận, bọn họ một người là hội trưởng CLB văn học, một người là hội trưởng CLB Thanh nhạc, quen nhau cũng chẳng có gì lạ.


“Bạn sinh viên này đến gặp tôi tặng đồ” Viên Lang không biết cố ý hay vô ý tay vẫy vẫy phong thư, mắt cười híp lại, lộ ra như hồ ly giảo hoạt tươi cười.


Thật vô liêm sỉ. Tôi oán hận nhìn trừng trừng về phía anh ta, lại khó khăn lắm dùng ánh mắt cân bằng nhìn Hướng Huy, xem anh có vẻ gật đầu suy nghĩ, tựa như đem tất cả giận giữ của tôi thu vào đáy mắt.


Hết đường chối cãi. Hẳn trong lòng anh sẽ nghĩ gì về tôi ? Nghĩ đến đây, tôi càng thêm căm hận Viên Lang sâu sắc.


Cắn cắn môi, tôi bỏ lại một câu nói : “Hai anh nói chuyện, tôi có việc đi trước”


Tôi gần như chỉ nhìn mũi chân mình đi ra phòng đọc sách, trong lòng không quên ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Viên Lang.


“Lần sau còn có chuyện tốt thế này, xin đại tiểu thư đừng đến tìm tôi” Tôi đem hết những lời than phiền kể lể với Chu Xuân, Chu Xuân ủy khuất chép miệng, lại khẳnh định quyết liệt “Diệp Tử, cậu thích Hướng Huy”


“Đi về một bên” Hai đám mây đỏ nổi trên hai gò má, tôi không tự nhiên quay lưng lại, trong phút chốc tim như muốn trào ra lồng ngực, Hướng Huy đang đứng ở sau lưng tôi, trên mặt bình tĩnh điềm đạm, tôi không chắc liệu anh nghe được nhiều hay ít.


“Anh…anh…” Anh ta rốt cuộc đến từ lúc nào, tôi cuối cùng lại bị mắc mớ vào tình cảm của chính mình, lại sợ anh thật sự đã nghe thấy Chu Xuân nói năng hàm hồ, nhầt thời nghẹn lời, không biết phải nói gì.


“Diệp Tử, tối nay là cuộc họp thường xuyên của CLB thanh nhạc, không phải là em đã quên mất chứ?” Hướng Huy làm như không để ý cười cười, thuận tay đưa tôi một tập văn kiện.


Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại có chút buồn bã, ngượng ngùng đưa mắt xem tập văn kiện, lười nhác đáp lại, “Sẽ không quên…” Nói xong liền kéo Chu Xuân rời khỏi chốn nguy hiểm này, Hướng Huy giơ tay chặn tôi lại, tựa như đang cười, “CLB thanh nhạc nên đi hướng đó, không phải hướng này.”


Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, từ chỗ này không phải không thể đi đến CLB thanh nhạc, chẳng qua phải vòng qua phân nửa trường học, dù diện tích trường nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bình thường nếu trường hợp không có xe đạp phải đi bộ, không ai đường nhỏ không đi lại chọn đường xa. Thời điểm này tôi căn bản không tìm ra lý do phản bác.


“Tôi… Tôi… Tôi muốn cùng Chu Xuân đi làm chút chuyện trước đã.” Tôi cho rằng có thể tự tin nói thẳng, cũng hơi sợ hãi hụt hơi, tự dưng lại rơi xuống thế hạ phong.


“Không cần, Diệp Tử, cậu có chuyện chính cần làm, cứ đi trước đi.” Chu Xuân hướng về phía tôi mơ hồ nháy mắt mấy cái, thời khắc mấu chốt, cô nàng bất ngờ bỏ rơi tôi.


“Này, cậu…” Cô không nói hai lời, quay đầu bước xuống cầu thang, tôi buồn bực thật chỉ muốn cạo đầu, Chu Xuân cái gì cũng tốt, nhưng chính là không có nghĩa khí.


“Ha ha, vậy chúng ta cũng nhau đi đi, tiện có chút chuyện tôi và em cần làm rõ trước …” Hướng Huy tươi cười, dường như những tia nắng ấm áp lúc mặt trời mới lên, làm tôi có giây phút thất thần.


Tôi buộc mình phải rời mắt đi, lạnh lùng hỏi: “Học trưởng, vì sao tên tôi lại xuất hiện trong danh sách dự thi văn nghệ?”


“À, cái này là tôi thay em báo danh” Anh cười vô cảm, cứ như đây là điều hiển nhiên cần làm.


“Tại sao ?” Tôi hỏi


“Nghe em hát một lần, cảm thấy âm thanh tốt, có thể xứng với ba người đứng đầu, không tham gia thi quả thực đáng tiếc”. Anh nhướng mi, cười nói


Tôi ngơ ngác hỏi : “Anh nghe tôi hát khi nào ?”


“Chính là hôm em ghi danh vào CLB”


Tôi lặng lẽ lau mồ hôi, cứ tưởng vụ bê bối hát sai nhạc của tôi đã bị bại lộ. Chính là … Tôi há miệng thở dốc, như vậy áp lực cuộc thi rất lớn, tôi có thể khắc phục bệnh luống cuống cũ không ? Nếu như tôi không thể, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm ? Nhưng nhìn vào mắt Hướng Huy tràn đầy hy vọng, lời từ chối không nói lên lời.


Anh chỉ tập tư liệu tay tôi nói “Lần này trường tổ chức cuộc thi lớn, theo thông lệ trường, tại trận chung kết, trước khi công bố người đoạt giải, các thành viên thể hiện tình hữu nghị bằng cách lên biểu diễn hát, nội dung là song ca một bài tình ca, em phải tham dự theo cặp, hai người một cặp, sau một hồi hội đồng sẽ rút thăm quyết định ai sẽ hát cặp với ai, sau đó theo dõi biểu diễn”


Tôi lướt nhìn sơ bộ một vòng, toàn những ca khúc khá phổ biến, phố lớn ngõ nhỏ thường xuyên chơi các bài hát K này, khó khăn không phải lớn, quan trọng là cùng với ai song ca, nếu như người này là Hướng Huy…. Tôi không dám tưởng tượng, mặt có chút mây hồng.


Sau nửa giờ, đáp án đã biết rõ ràng, tôi bị ghép trúng hát cặp với Hướng Huy, mà chúng tôi lại cùng biểu diễn ca khúc “Ánh mắt của em ”, bài hát do Hứa Như Vân cùng Tiêu Thiên Bình thể hiện.


Chương 14


Tình yêu có thể khiến hàng trăm ngàn người quay trở về bên nhau


Không từ bỏ , không được làm tổn thương bất kì ai, làm thế nào có thể hiểu được tình yêu?


Tình yêu ban đầu là một kinh nghiệm, hy vọng con người trải qua quãng thời gian dài để tìm được hạnh phúc


Vòng đấu loại tuần này diễn ra trong ba buổi tối, tôi lựa chọn ca khúc “Trời xanh” của Trương Huệ Muội, giọng hát khàn khàn mà khoẻ xư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Chồng cướp “cái ngàn vàng” của ôsin