Sau khi chạm đất, ta lấy dtdd ra chiếu sáng, bắt đầu tìm kiếm quần lót của hoàng thượng. Không bao lâu sau ta đã tìm được nơi cất giữ quần lót, nhưng vấn đề là…Thì ra gửi trong Tàng Y các này, quần áo không chỉ của một mình hoàng thượng! ! ! Rốt cuộc đống quần lót kia, cái nào mới là của hoàng thượng đây? !
Do thời gian gấp rút, ta cũng không kịp suy đoán nhiều, dứt khoát mở bao tải, trút hết đống quần lót vào bên trong bao. Vì để phòng hờ bất trắc, ngay cả một mảnh tã lau nước tiểu ta cũng không buông tha!
Thật vất vả nhét đống quần lót vào bao tải xong, lại phí sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng vác được bao quần lót rời khỏi Tàng Y các. Sau đó, thật cẩn thận lắp lại mái ngói hoàn chỉnh nguyên trạng. Vác bao quần lót trên vai, phi thân trở về phòng.
….Sáng sớm hôm sau….
Thái giám ta như mọi ngày, đến Tàng Y các lấy quần áo: “Nhanh tay một chút, ta nhất định phải đưa quần áo đến trước khi hoàng thượng khởi hành đó ~!”
“X công công, chuyện nhỏ thế này đâu cần ngươi phải lo!”
…
…
…
“A….Quần cộc – một cái cũng không thấy…”
Sáng sớm
Chỗ hoàng thượng.
“Hôm nay quần áo thay mới sao còn chưa đưa tới? !” Hoàng thượng giận dữ hỏi.
“Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này…chuyện là…Tàng Y các xảy ra chuyện kỳ quái!” Tiểu thái giam run rẩy nói.
“Quái sự cái gì?”
“Mấy y phục khác đều thật tốt-, chỉ là, chỉ là quần cộc…tất cả đều đã bị trộm…”
“Tất cả? Quần cộc? Đều bị trộm? !”
“Hồi bẩm hoàng thượng, ngay cả một mảnh tã lau nước tiểu cũng không chừa lại.”
“…”
“Còn không mau đi điều tra cho ta! ! !”
Chỗ Lục mỹ nam.
“Lý công công, hôm nay trong y phục thay mới đưa tới, tại sao lại không có…áo lót!” Châu mày.
“Hồi bẩm Tam hoàng tử, nghe nói trong cung xuất hiện đạo tặc quần cộc, trong một đêm đã trộm hết toàn bộ quần cộc trong cung mang đi.”
“Đạo tặc quần cộc?” Châu mày – bất an. “Chúng ta ở đây còn cái nào không?”
“Hồi bẩm Tam hoàng tử, áo ngoài thì có nhưng quần cộc thật sự không có chuẩn bị-.”
“Ngươi lát nữa thay ta đến truyền báo với Nhị Nữu, hôm nay ta không đến bôi thuốc…” Châu mày – đỏ mặt.
Con trưởng của Hoàng thượng:
“Quần cộc đâu?”
“Hồi bẩm hoàng tử, bị trộm, đều bị trộm.”
“Đi mua mới đi a.”
“Hồi bẩm hoàng tử, bởi vì bị trộm quá nhiều, nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới đưa tới.”
“…”
Con thứ của hoàng thượng.
“…”
Con …của hoàng thượng.
“Oa…Oa…Oa…Oa oa oa” (Phiên dịch: Tại sao hôm nay ta không có tã!)
Kết quả là, cả hoàng cung, tất cả nam nhân trong hoàng tộc, thân thể đều được nhẹ nhàng khoan khoái một ngày…
Mà đầu sỏ gây nên toàn bộ đại sự kiện này – Nhị Nữu, lúc này đang ngồi trong một đống quần lót…
Trời ạ…Ai có thể cho ta biết, cái nào mới là Thần bí thạch đây…>o<…
Chương 56: Bẻ Cong Thẳng Nam
(*Thẳng nam: là từ trong giới đam mỹ dùng để chỉ những người đàn ông chân chính, chỉ thích tình yêu nam-nữ => bẻ cong thẳng nam: chính là kế hoạch biến thẳng nam thành người thích tình yêu nam-nam)
Trong thời gian gần đây, trong kinh thành, ai ai cũng đều cảm thấy bất an. Bởi vì theo lời đồn, vào khoảng thời gian này, trong kinh thành xuất hiện một tên đạo tặc quần cộc kinh khủng. Nghe nói tên đạo tặc này chuyên trộm quần cộc, đặc biệt là quần cộc của quan to quý nhân. Chỉ trong vòng một ngày, hắn đã trộm hết toàn bộ quần cộc của toàn bộ người thuộc hoàng tộc trong hoàng cung. Quan phủ đã nhanh chóng ra thông cáo, treo giải thưởng đuổi bắt cho bằng được đạo tặc quần cộc.
Chính là…Nếu có người chú ý một chút sẽ phát hiện, hai ngày nay, ở một nơi nào đó trong hoàng cung, chính xác là trong một ngõ ngách, không ngừng có một lũ khói xanh mềm mại bay lên.
Đó là bởi vì…Nữu mỗ đang ở đó…thiêu quần cộc = =!
Nếu đúng như Tiêu Lôi đã nói, Thần bí thạch nguyên bổn là một viên đá thì chắc chắn nó không sợ bị thiêu cháy. Cho nên, ta quyết định đem nguyên đống quần lót khổng lồ ra, từng cái từng cái ném vào trong một chậu than lớn. Tận mắt thấy đám quần lót càng thiêu càng ít, sắp bị đốt sạch, ta bắt đầu hoài nghi bản thân có thể đã không trộm được Thần bí thạch rồi, lại đột nhiên chú ý thấy, mỗi lần ta thò tay nắm một đống quần cộc bỏ vào chậu, luôn luôn có một cái quần lót màu tím, hình như là luôn len lén lui lại phía sau.
Vì vậy, ta đồng loạt lôi cái quần lót màu tím đó ra, vừa thử hướng tới chậu than ném vào liền cảm giác cái quần trong tay bắt đầu giãy dụa mãnh liệt. Sau đó, hoa văn trên chiếc quần nguyên bổn theo một nguyên tắc nhợt nhạt, bắt đầu tự đồng sắp hàng, đang nhiên hợp thành một chuỗi chữ Hán: Van cầu ngươi, không cần thiêu ta…>_<…
Ta xấu hổ giơ lên chiếc quần đang cầu xin tha thứ, hỏi nó: “Ngươi chính là Thần bí thạch?”
Quần cộc lại bắt đầu run lên, hoa văn lại một lần nữa sắp hàng thành tổ hợp chữ “Ngươi…Làm sao ngươi biết? !”
-_- # Nói chuyện với một chiếc quần lót, cảm giác, cũng rất quỷ dị nha…
“Ngươi biến lại nguyên hình cho ta!” Ta không muốn phải nghĩ cách để giấu một chiếc quần lót ở trong người đâu.
“Ta không muốn!” Quần cộc lại lần nữa run lên, phát biểu kháng nghị.
“Tại sao?” Thần bí thạch này, lại thích làm quần lót đến như vậy sao?
Quần cộc cúi xuống, hình như là đang do dự có nên trả lời ta hay không.
Ta giơ chiếc quần lên trước chậu than dứ dứ muốn thả xuống.
Quần cộc mãnh liệt run rẩy, ta đưa tay rời khỏi chậu than, quần cộc cuối cùng lại giũ ra một nhóm chữ nữa: “Nguyên hình của ta, quá xấu!”
Ta hết nói nổi, lại lần nữa giơ chiếc quần lên trước chậu than.
“Chờ! Chờ một chút!” Quần cộc kịch liệt giẫy dụa.
“Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta không muốn cứ phải giơ lên một cái quần lót nữa!” Ta ra tối hậu thư, bởi vì, hành vi bây giờ của ta thật sự rất giống một tên biến thái T_T
“Ta có thể biến thành hình dạng khác mà, ngươi thích hình gì, nhưng ta không biến trở về nguyên hình đâu nha!” Quần cộc rất nhanh chóng tổ hợp ra một nhóm chữ.
“Vậy có phải là sau này ta cho ngươi biến thành cái gì ngươi liền biến thành cái đó?” Ta giơ quần cộc lên hơ hơ trên lửa.
“Đúng! Đúng đúng đúng!…>o<…!”
“Rất tốt, vậy ngươi…biến thành một vật trang sức nhỏ gắn trên dtdd này trước đi.” Ta lấy dtdd ra cầm trên tay. Quần cộc liền biến thành một chuỗi thủy tinh màu tím, còn tự động kết vào trên dtdd.
Nhìn cũng rất đẹp, ta tinh tế thưởng thức, nói với Thần bí thạch: “Ngươi bây giờ đợi ở đây, chờ lệnh của ta. Hiểu chưa.”
Dây treo dtdd run lên, tỏ vẻ đồng ý.
Ta hài lòng đem dtdd cất đi, nhìn vài ba cái quần lót còn xót lại, đang muốn đem ném toàn bộ vào trong chậu than, lại nghe tiếng Tiểu Chu Tước cấp báo: “Nhị Nữu, mau thu dọn đi, có người đến!”
Ta vội vàng nắm quyền…đầu tiên đem tất