Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu (xem 3967)

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

u và cơm. Mãi đến khi…Tiểu Si gắp một miếng thịt kho tàu vào trong chén cho ta.


“Ta nhớ rõ tỷ tỷ rất thích ăn thịt kho tàu.” Tiểu Si mỉm cười ngọt ngào.


“Tiểu Si thật ngoan ~.” Ta vui vẻ gắp một miếng đùi gà bỏ vào chén Tiểu Si.


Đông! Tiếng chén đũa đập xuống bàn vang lên. Vì vậy, đoàn người quay đầu nhìn về phía Đại biến thái – nơi đột nhiên phát ra âm thanh. Đại biến thái chuyển hướng qua ta, môi hé mở dụ dỗ: “Nhị Nữu ~ ta gắp không được đĩa cá phía trước ~”


 ̄□ ̄||, ta nói ngươi đó đại biến thái, khi không lại đi so bì với Tiểu Si…


Hoàng thượng cũng ngừng tay, rất hăng hái nhìn chúng ta, sau đó e sợ thiên hạ không đủ loạn, nói một câu: “Nhị Nữu. Trẫm cũng muốn gắp thịt kho tàu mà không được!”


….Thúi lắm, trong chén ngươi kia là cái gì?


“Nhị Nữu ~” Đại biến thái dùng ánh mắt quyến rũ bắt đầu uy hiếp ta. Sau đó…trong lúc ta bất đắc dĩ muốn gắp cá cho Đại biến thái thì thiếu niên lang, đột nhiên ngượng ngùng gắp một miếng thịt cá thật lớn, nhanh chóng để vào trong bát của Đại biến thái…sau đó cúi đầu, mãnh liệt và cơm.


Thiếu niên lang, thật sự là…rất đáng yêu!


Đại biến thái lập tức không phản ứng kịp, nhìn trong bát đột nhiên xuất hiền một miếng thịt cá, suy tư thật lâu, rốt cuộc không cam lòng – đành phải cầm chiếc đũa lên.


“Khụ…Khụ! Thật ra trẫm cũng có thể tự gắp được thịt kho tàu!” Hoàng thượng vội vàng chỉ vào miếng thịt kho tàu có sẵn trong chén, tiếp tục dùng bữa.


Vì vậy, cơm trưa bắt đầu bình thường lại kết thúc trong bầu không khí quỷ dị. Sau cơm trưa, Đại biến thái kéo ta đến một bên, giận dữ hỏi: “Ngươi rốt cuộc là đã nói cái gì với Tiếu Tụ Hoa? !”


“Ách…ta chỉ uyển chuyển bày tỏ thái tộ thôi. Hai chúng ta không có duyên phận.” Có duyên phận chính là hai người các ngươi kìa.


Đại biến thái nhìn ta đầy vẻ nghi ngờ.


“Hắn có thể đã bị một đả kích lớn. Cho nên hành vi hiện tại có chút quái dị, nhưng chỉ cần qua hai ba ngày nữa sẽ ổn thôi.” Ta ngượng ngùng bổ sung.


Đại biến thái nghi ngờ nhìn ta, lúc lâu sau, nắm lấy cằm ta, áp tới: “Ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi làm chuyện quái quỷ gì.”


“Không đâu -, không đâu-.” Sẽ không để ngươi biết được. Ta chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.


“Nếu không ~ đừng trách sao ta làm mấy chuyện quái quỷ với ngươi ~” vẻ mặt Đại biến thái trong nháy mắt từ chỗ nghiêm túc chuyển sang mị hoặc, sau đó cúi đầu chạm nhẹ môi lên môi ta…


…. Đại biến thái, ngươi vẫn là Đại biến thái.


Tối đến, đoàn xe đến thành Khải Hề, Yến Vương đã ở cửa thành nghênh đón.


“Hoàng thượng, Thánh Nữ, đài hiến tế dành cho cầu phúc hiến tế đã chuẩn bị xong. Có muốn đích thân đến xem qua hay không?” Yến Vương thành thạo hành lễ xong, nói.


“Hôm nay đã tối rồi, không cần phải đích thân đi. Tiếu tướng quân, ngươi và Tư Đồ thừa tướng cùng nhau đi xem xét một chút đi.” Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lát rồi phân phó.


Phán rất hay ~ Hoàng thượng, xét về tham gia náo nhiệt thì ngươi chính là đệ nhất cao thủ đó. Bây giờ thấy trời đến tối thui rồi còn cố ý để thiếu niên lang cùng Đại biến thái một mình hành động, oạt ~ tạp tạp tạp tạp…ta đã lún sâu trong ảo tưởng của hủ nữ mất rồi.


Nhưng mà vào đến thành Khải Hề, mọi người rõ ràng đều bắt đầu có chút phòng bị. Dù sao, hiện tại nơi này đã thuộc địa bàn của Yến Vương rồi, không biết hắn sẽ lại giở trò gì nữa.


Một đêm này, hoàng thượng và Thừa tướng đại nhân đều không ngủ chút nào, bởi vì bọn họ còn đang bận thương lượng làm thế nào đối phó với Yến Vương. Một đêm này, Yến Vương cùng bọn thủ hạ thân tín nhất cũng không ngủ, bởi vì bọn họ còn đang mải thương lượng làm thế nào giết chết hoàng thượng cùng Đại biến thái.


Một đêm này…Lục phúc hắc len lút đột nhập vào phòng Nữu ta.


“Thiếu niên lang…Lên đi. Lên đi, GO…GOGO… Không cần thương tiếc Đại biến thái…Không cần thương tiếc…” Lục phúc hắc đứng ở đầu giường nhìn Nữu ta đang nói mớ cái gì mà hắn không thể lý giải được.


“Lục sư huynh…” Nữu ta đột nhiên mở miệng thét lên. Lục phúc hắc thoáng sững sờ, cho rằng bản thân đã bị phát hiện.


“Ừm…Không thể…Không nên như vậy…Ừm…” Nữu ta tiếp tục thì thào tự nói.


Lục phúc hắc thở phào nhẹ nhõm, thì ra Nữu ta chỉ là đang nói mơ, nhưng là, rốt cuộc là mơ thấy những thứ gì đây = =!


“Lục sư huynh, ngươi sao có thể là thụ, ngươi sao có thể là thụ…Ta trước sau vẫn nghĩ ngươi là công cơ…Đại biến thái là thụ…Phản công đi, áp đảo…Đại biến thái! ! !”


(* công, thụ: là từ ngữ của thế giới đam mỹ, trong tình yêu nam – nam một người là công (tấn công, chủ động) – tức nắm giữ vai trò là nam, người còn lại sẽ là thụ (tiếp nhận) – tức giữ vai trò như người nữ)


Không thể nhịn được nữa, Lục phúc hắc đưa tay dùng sức lay Nữu ta dậy!


“Nhị Nữu!” Lục mỹ nam tức giận nhỏ giọng gọi.


Bị lay tỉnh – ta rốt cuộc chậm rãi mở mắt. “Ửm? Lục sư huynh? Ngươi sao lại chạy đến đây. Mau trở về đi, Đại biến thái vẫn còn chờ ngươi đó!” Vừa bị lay tỉnh còn chưa phân định rõ cảnh trong mơ và thực tế khác nhau, ta mê hoặc nói.


“Trong đầu ngươi tới cùng là chứa cái thứ gì vậy!” Lục mỹ nam không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.


“Hả? ! Lục…Sư huynh! Ngươi…Ngươi sao lại đến … đột nhiên chạy đến phòng ta!” Rốt cuộc trấn tĩnh lại – ta cả kinh nói.


“Trong ngày nghi thức…” Lục mỹ nam cau mày, thoáng dừng một lát sau đó nói tiếp: “Ta đến là báo cho ngươi biết, trong ngày nghi thức sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó ta sẽ dùng thuật dịch dung giả dạng thành Tam hoàng tử, ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Ngươi không cần phải sợ. Đến ngày đó, tất cả đều phải nghe theo ta-, có hiểu không?”


“Ngươi muốn dịch dung thành Tiểu Si?”


“Ừm, ta sẽ dịch dung thành Tam hoàng tử, trong ngày đó chỉ có hắn là…ở gần ngươi nhất, lại…nhất là không dễ bị người khác phát hiện.” Lục mỹ nam giải thích.


“Vậy Tiểu Si đâu? Ngươi đừng làm hại hắn!”


Ánh mắt Lục mỹ nam bỗng nhiên mềm mại, nói: “Sẽ không đâu-, ta sẽ đưa hắn đến chỗ an toàn.”


“Ừm, vậy thì tốt rồi. Ta vốn đang lo lắng Yến vương sẽ có mưu kế phá hoại gì. Nay đã có Lục sư huynh ở đây, ta an tâm hơn nhiều!” Ta quay qua Lục mỹ nam cười đáp.


Lục mỹ nam nhìn ta, sau đó đột nhiên ôm trầm lấy ta, ghé sát bên tai ta nói vào: “Nhị Nữu, thật ra…Thật ra sư huynh có chuyện trước giờ vẫn chưa nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ sư huynh còn chưa thể nói được. Chờ một thời gian nữa, tất cả đều kết thúc, sư huynh nhất định sẽ nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể không trách giận sư huynh không?”


“Chuyện này…Lục sư huynh, mỗi người đều có chuyện riêng không thể nói mà! Ngươi…Ngươi không cần làm thế này.” Lục mỹ nam đột nhiên thay đổi khiến ta chẳng biết nên làm sao.


Lục mỹ nam không nói gì, chỉ vẫn tiếp tục ôm chặt lấy ta.


“Lục …Lục sư huynh? Ngươi hôm nay, rốt cuộc là làm sao vậy?” Ách…Ta bị ôm – đến không thở nổi nè.


Lục mỹ nam lúc này mới tỉnh táo lại, hơi buông lỏng vòng tay, một lần nữa nhìn ta nói: “Nhị Nữu, nhớ kỹ lời sư huynh vừa nói. Trong ngày hiến tế, nhất định

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cổ Tích: Phân Xử Tài Tình

Chồng cho rằng kiếm được tiền là hết trách nhiệm

Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full

Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

Truyện Hay The Day You Went Away Full