“Nhị Nữu…”Tiểu Si nãy giờ vẫn im lặng cõng ta đột nhiên lại mở miệng.
“Ửm ~? ! Chuyện gì?” Lạ thật, do ta say quá mức hay sao mà nghe được giọng nói Tiểu Si sao lại hay ho thế nhỉ?
“Kỳ thật ta…” Tiểu Si muốn nói lại thôi.
“A~? !” Ngươi muốn nói cái gì? Không được, ta mệt lắm, để ta ngủ một giấc đi z Z ZZ…
………….Đường phân cách tà ác – làm ngứa lòng người…………….
Ách…Đau đau đau đau…Đau đầu quá! Đây là cảm giác đầu tiên khi ta tỉnh lại. Vì vậy ta theo bản năng nghĩ muốn chuyển mình một chút, giãy dụa đứng lên, ửm? Sao không cử động được?
“Đừng lộn xộn!” Giọng nam trầm thấp.
⊙_⊙, ta từ từ lưu chuyển đầu óc, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu – lúc này đang nằm sát bên … đầu Tiểu Si! Điểm chết người chính là, Tiểu Si hắn…hắn…hắn đang nhiên cũng quàng tay qua ôm-!
“Tỷ tỷ, ngươi đừng lộn xộn, người ta ngủ không được ~!” Ngữ điệu thật không giống vừa rồi.
“Ta…Ta…Ngươi! Ngươi!, sao ngươi lại ở trên giường ta! ! ! ! !” Ta nuốt xuống tiếng thét chói tai đang cuồn cuộn trong cổ họng.
“Ừm ~ là ngày hôm qua tỷ tỷ lôi kéo ta nhất định không cho ta đi a!” Tiểu Si vô tội giụi giụi mắt
Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn. Chẳng lẽ ta…xuất thủ với…Tiểu Si? Thôi xong, thôi xong, ta còn mặt mũi nào nói cái gì..đạo đức a, ta phải ăn nói làm sao với Lý bá bá bây giờ? !
“Tiểu, Tiểu Si, ngươi nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ tối qua đã làm cái gì với ngươi!” Ta hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy hai cánh tay Tiểu Si vội vàng hỏi.
“Ừm ~, tỷ tỷ ngày hôm qua đầu tiên là lôi kéo không cho ta đi.” Tiểu Si bắt đầu nhớ lại.
T_T, tự tát một ngàn cái a một ngàn cái!
“Sau đó, đẩy ta nằm xuống giường, hôn ta…ở chỗ này!” Tiểu Si vừa nói vừa chỉ xuống bờ môi của hắn.
Ta khinh khủng – liều mạng đưa hai tay bịt chặt miệng, sợ bản thân lại thét lên chói tai. Ta thật đã làm! Chuyện không bằng cầm thú này sao? !
“Sau đó, sau đó tỷ tỷ cởi áo của ta ra.” Tiểu Si tiếp tục hồi tưởng.
 ̄□ ̄||| Ta bắt đầu quật bản thân.
“Tiếp theo, tỷ tỷ giúp ta đắp chăn xong, sau đó nói: cục cưng ngoan, ngủ ngon, rồi ngủ luôn.” Tiểu Si kể lại xong.
⊙_⊙ Ửm? ! “Chỉ vậy thôi?” Ta ngừng tay, hỏi Tiểu Si.
“Ừm, chỉ vậy thôi a.” Tiểu Si mê mang.
Tạ ơn thần thánh a, tạ ơn thiên đế a, tạ ơn Thánh Nữ Maria a…Ta kích động lệ rơi đầy mặt T_T, cảm tạ các người, để cho ta vẫn là một tên cầm thú có chút đạo đức.
“Vậy Lý bá bá có biết tối qua ngươi ngủ chỗ ta hay không? !” Ta đột nhiên có dự cảm không hay.
“Biết a, buổi sáng Lý quản gia còn kêu chúng ta dậy. Ta thấy ngươi còn đang ngủ rất say nên không đánh thức ngươi, sau đó cũng ngủ tiếp.”
Orz, cũng như xong! Làm sao bây giờ, hiểu lầm kia có nói cũng không rõ được.
Ra khỏi phòng mới phát hiện, ta đang nhiên ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa! Ta đang ăn cơm trưa, Lý bá bá vừa dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ta vừa mập mờ nói với ta. Nhị Nữu tối qua quá mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi một ngày ~
Vẫn vẫn hiểu lầm, ta khóc không ra nước mắt
Ta nhạt nhẽo ăn cơm, cửa khách sạn đột nhiên lủi vào một đứa bé, hếch cái lỗ mũi đang mở lớn, hít hít – hít hít, sau đó một mạch ngửi ngửi đến trước mặt ta rồi nhào tới trên người ta.
“Tìm được rồi, tìm được rồi! Chính là mùi vị của tỷ tỷ!” Tiểu Lôi nhào vào người ta hưng phấn la lên.
Tiểu Lôi, ngươi thật sự không thể đắm mình như vậy…Ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối ngươi không phải là con chó nhỏ!
Ta còn chưa hết bất ngờ, đột nhiên một con chim liền bay đến trước mặt ta. Giang hai cánh ôm đầu của ta, cái mỏ giống như chim gõ kiến hướng lên trán ta..đát đát đát đát đát…mãnh liệt mổ.
“Dừng…mau dừng lại…Tiểu Chu Tước! Ta biết ngươi rất kích động, nhưng ngươi cũng không thể cứ mổ mãi lên trán ta chứ!” Ta đau đến muốn rớt nước mắt. Nhưng ta còn chưa khóc, Tiểu Chu Tước đã..khóc trước.
Hai con ngươi nhỏ xíu ầng ậc nước, con chim nhỏ nhìn ta vừa khóc vừa nói: “Ô ô ô ô…Nhị Nữu, ngươi không có chết, thật tốt quá, thật tốt quá.”
Tiểu Chu Tước vừa nói xong, Tiểu Lôi cũng cọ cọ người ta gật đầu.
Thật sự là…, các ngươi khóc như vậy cũng làm ta muốn khóc theo-! Trong lòng ta ngập tràn ấm áp, nồng nàn, cảm động. Bất quá lập tức bị một câu nói vừa dịp truyền đến trêu tức.
“Nữ nhân như ngươi thật sự không có chết, thật sự là ví dụ về tại hoạc mất tích ngàn năm mà vẫn sống sờ sờ!”
“Dương Chi Hách, chỉ một thời gian ngắn không gặp, ngươi đổi nghề làm nam độc miệng sao?” ta đáp trả.
“Ta có đổi nghề hay không ta không biết, ta chỉ biết ngươi đổi nghề làm bảo mẫu thôi!” đồng chí Tiểu Dương nhấp nhướng mày nhìn ta, ý bảo ta nhìn xuống mà xem.
Ta mới phát hiện, Tiểu Si không biết cũng gia nhập vào từ lúc nào, vừa cực lực phủi phủi Tiểu Lôi đang nhào trên người ta vừa xua tay nói: “Tỷ tỷ là vợ ta, ngươi không được ôm loạn!”
Ta đau đầu…
Lại hấy Tiểu Lôi phập phồng cánh mũi, lại bắt đầu hếch lên, hít hít ngửi ngửi lên người Tiểu Si, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Si.
“Vị…ca ca này, mùi vị trên người hình như…” Tiểu Lôi còn chưa nói xong, lại đột nhiên bị Tiểu Si nắm lấy hai tay. Sau đó Tiểu Si bỗng nhiên ‘thâm tình’ nhìn Tiểu Lôi nói: “Vị…tiểu ca ca này cũng rất xinh đẹp nha. Ta thích nhất là những thứ xinh đẹp nha, tiểu ca ca, cho hôn cái nào…” nói xong bắt đầu sát lại gần Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tức thì liền ngu dại, ngơ ngác nhìn môi Tiểu Si đang tiến đến gần.
Này…này này, mặc dù nói linh hồn Tiểu Si chỉ là đứa trẻ tám tuổi nhưng bề ngoài của hắn cũng rất xinh đẹp nha. Ta đây là một đam mỹ lang tiêu chuẩn (người đam mê cái đẹp nhục dục), trong nháy mắt đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động ( ” ” “O ” ” “), hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi … trong lòng ta thúc dục.
“Làm đi, làm đi, làm đi…”Một âm thanh nho nhỏ đột nhiên phối hợp với tiếng gọi thầm trong lòng ta, ta thắc mắc quay đầu liền thấy Tiểu Chu Tước đang nghểnh cổ, ánh mắt say mê đứng trên vai ta, cái mỏ chim nhỏ thoáng há thoáng ngậm. Âm thanh kia thật sự được phát ra từ miệng nàng ta.
Tiểu Chu Tước! Ngươi… thật sự trở thành hủ điểu trời sinh sao! (giống như hủ nữ: người con gái đam mê chuyện tình yêu nam nam) Ta kinh ngạc nhìn bộ dáng say mê của Tiểu Chu Tước. Vì vậy, ta bỏ lỡ cảnh nóng của Tiểu Si cùng Tiểu Lôi trong nháy mắt T_T…
Chờ ta quay đầu trở về nhìn lên cũng chỉ thấy Tiểu Lôi cứng ngắc, cứng ngắc liên tục lắc đầu, trong miệng cứng ngắc lẩm bẩm: “Không phải…Không có khả năng…Không phải…Không có khả năng…”
Ta thông cảm sờ sờ đầu Tiểu Lôi, sau đó nhớ ra một v