Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu (xem 3655)

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

ái thế giới này sao? Tiểu Lôi sẽ bị phong ấn sao? Sẽ bị phạt phải đi theo ta mãi đến khi giúp ta trở về sao? Ngươi ở đây phát hỏa cái gì, giáng sấm sét cái gì? Ngươi không đi Linh Sơn cứu Tiểu Lôi còn ở đây đánh chết ta thì được cái gì chứ! ! !”


Gầm rú xong, ta ôm lấy Đại biến thái, từ từ nhắm hai mắt, chờ Lôi Thần giáng sấm sét xuống.


Mãi vẫn không thấy động tĩnh, mở mắt ra, mây đen đã tản mác đi hết. Ta cố cũng không làm gì hơn được, nhìn Đại biến thái vẫn hôn mê trong lòng, chợt nhớ đến viên thuốc cứu mạng sư phụ ban tặng, cuống quít mò tìm trong người. Mò mẫm hồi lâu cũng không tìm thấy, ta quẹt nước mắt. Tự nói với chính mình, không được hoảng, không được hoảng, phải suy nghĩ cho kỹ, viên thuốc đó ta rõ ràng cất ở trong người mà. Không có khả năng tự nhiên lại biến mất.


Có thể hay không lúc nãy cởi quần áo, đã đánh rơi xuống đất rồi? Nghĩ tới đây, ta vội vàng để Đại biến thái nằm xuống, quỳ rạp trên đất tìm kiếm viên thuốc tròn nhỏ. Tầm mắt cứ bị nước mắt nhạt nhòa mơ hồ, ta không ngừng quẹt lau nước mắt, lục lọi khắp nơi trên mặt đất. Cuối cùng, mò trong đống quần áo vươn *** trên đất thấy được viên thuốc cứu mạng.


Niềm hy vọng trong lòng lại lần nữa được thổi bùng lên, ta vội vàng bò lại bên cạnh Đại biến thái, nhét viên thuốc cứu mạng vào miệng hắn.


Không có phản ứng, Đại biến thái căn bản không thể nuốt trôi viên thuốc cứu mạng, viên thuốc hết lần này đến lần khác từ trong miệng Đại biến thái chảy ngược ra ngoài. Ta không cam lòng chịu thua, đem viên thuốc bỏ vào miệng mình sau đó mớm thuốc vào miệng Đại biến thái. Rốt cuộc cũng thành công.


“Đại biến thái…Ngươi không được chết, Ngươi không thể chết…van xin ngươi…van xin ngươi…” Mớm thuốc xong, ta lại ôm Đại biến thái vào lòng, thầm lẩm bẩm cầu nguyện.


Nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy người đang nằm trong lòng mình nhúc nhích gì hết. Trong đầu trống rỗng. Lại hình như nghe thấy có người gọi ta.


“Nhị Nữu…xảy ra chuyện gì?”


Ta trống rỗng nghiêng đầu qua, người đang lo lắng nhìn ta…trông thật quen mắt.


“Nhị Nữu…Nhị Nữu…Ngươi làm sao vậy?”


Ta làm sao vậy? Ta không sao mà? Ta đang đợi, ta đang đợi Đại biến thái tỉnh lại. Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.


“Nhị Nữu…” Người ấy lại gọi ta, trong giọng nói hỗn loạn mang theo vài tia thống khổ.


“Nhị Nữu…theo ta trở về có được hay không?” Giọng nói dễ nghe.


Trở về? Không được, ta trống rỗng lắc đầu. Ta còn muốn đợi Đại biến thái tỉnh lại. Lát nữa nếu hắn tỉnh lại không nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất tức giận. Biến thái tức giận sẽ rất kinh khủng…


“Nhị Nữu…Ngươi không thể cứ đợi như vậy được,…theo ta về trước đi!” Giọng nói bi ai.


Người nọ nói xong, đưa tay muốn ôm lấy ta. Ta bản năng muốn giãy dụa lại không có hơi sức nào. Trong tích tắc, lúc Đại biến thái từ trong lòng ta trôi ra, ta nghe được. Tiếng nói rất nhỏ, rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng ta xác thực có nghe được.


“Buông…Nhị Nữu…ra…”


Lòng ta run lên, kích động quay người nhìn lại. Sau đó…Sau đó ta liền thấy Đại biến thái chậm rãi hé mở ánh mắt, lại lần nữa nói: “Buông…Nhị Nữu…ra!”


Thế nào gọi là vui mừng, thế nào gọi là kích động cũng không thể đủ để hình dung tâm tình của ta trong giờ khắc này. Ta mừng rỡ nhìn Đại biến thái, thần trí trong nháy mắt trở về.


Quay đầu lại nhìn thấy một ánh mắt ngập tràn bi thương.


“Lục sư huynh…” Vừa rồi vẫn một mực ở bên cạnh gọi ta chính là Lục mỹ nam. Ta cúi đầu, trong lòng hơi áy náy.


“Nhị Nữu…” Lục sư huynh buông ta ra.


Đại biến thái cố hết sức đứng dậy, ta vội vàng đỡ lấy. Trong ánh mắt Lục mỹ nam – bi thương càng sâu.


“Thật xin lỗi, ta đã tới chậm.” Lục mỹ nam thở dài, nói với ta.


Ta lắc đầu. Không dám nhìn Lục mỹ nam nữa, cũng không biết phải nói cái gì đây.


Lục mỹ nam lại quay qua nhìn Đại biến thái nói: “Ta chịu thua!”


Đại biến thái mỉm cười, ôm ngực: “Biết là tốt rồi.” sau đó cúi đầu nói với ta: “Nhị Nữu, chúng ta đi!”


Ta cùng Đại biến thái xoay người, sau đó dừng lại, đưa lưng về phía Lục mỹ nam nói: “Lục sư huynh, trong Đan Mai lâu có thể là có nội gian, nhưng giờ đã không còn quan trọng nữa. Yến Vương…đã bị chúng ta diệt. Chúc ngươi…kế hoạch thành công!” Sau đó ta đỡ Đại biến thái tiếp tục đi về phía trước.



“Đại biến thái, chúng ta đi đâu đây?”


“Về nhà của ta, phu nhân ~!”


“Quỷ Thần giáo ư?”


“Cũng có thể nói như vậy ~!”


“Đại biến thái, ngươi đi được không?”


“Không đi nổi, phu nhân cõng ta có được hay không ~!”


“Không được làm nũng!”


“Ô…Phu nhân ngực ta đau quá!”


“Đã nói không được làm nũng mà!”


“Ô…”



Chương 66: Chương Kết


Theo Đại biến thái về Quỷ Thần giáo đã hơn nửa tháng. Chúng ta trước sau vẫn ở trong một tiểu khu biệt lập rất an tĩnh. Đại biến thái hình như biết ta không thích mặt sắt, ngoại trừ Thanh Y vẫn tới lui chăm sóc chữa thương cho hắn, ta không thấy qua người nào khác.


“Phu nhân…cơm chiều làm xong rồi.” giọng nói xinh đẹp của Đại biến thái vang lên.


“Tới đây tới đây! ! !”


Đúng rồi, quên chưa kể chuyện này với mọi người. Bởi vì không có những người khác tới quấy rầy chúng ta, cơm nước trong biệt khu này đều do Đại biến thái đích thân xuống bếp chuẩn bị. Ách…ban đầu vốn là ta xuống bếp, nhưng sau khi ta liên tục cho Đại biến thái ăn hết mấy ngày đều chỉ có mỗi trứng chiên và cháo trắng xong, Đại biến thái rốt cuộc nhịn không được, đành phải đảm đương trách nhiệm đầu bếp. Điều đáng nói chính là. Không ngờ tài nấu nướng của Đại biến thái cư nhiên cũng đuổi theo bén gót dttd! Nửa tháng này ta có lộc ăn không hết ~


Về quan hệ giữa Đại biến thái và đồng chí Tiểu Dương, ta trong lúc vô tình đã từng hỏi Đại biến thái.


“Đại biến thái, ta hỏi chút, ngươi và đồng chí Tiểu Dương rốt cuộc là có quan hệ gì?”


“Phu nhân nhà ta chẳng lẽ là ghen tỵ sao ~!” Đại biến thái ôm lấy hai má ta, cười khẽ


“Không có, không có! Chỉ vì tò mò thôi.”


“Ta không nói ~!”


“Được rồi, ta ghen tỵ đó không được sao


? Nói cho ta biết đi mà, hảo tướng công…!” Ha ha, đối phó với Đại biến thái, dùng chiêu này là trăm phát trăm trúng!


Đúng vậy, Đại biến thái hài lòng gật đầu, nói: “Ngươi không cảm thấy, ta và Dương Chi Hách có chút giống nhau sao?”


Đại biến thái vừa mới nhắc đến, ta cũng thật sự cảm thấy ánh mắt gian tà của hai người có vài phần giống nhau.


“Dương Chi Hách, vốn tên thật là Tư Đồ Hách!” Đại biến thái nói tiếp.


“Tư Đồ Hách! Chẳng lẽ các ngươi là…”


Đại biến thái gật đầu.


“Cha con? !” Ta kêu lên sợ hãi.


Đại biến thái sặc một tiếng. “Là anh em! Anh em đó! Hắn là đại ca của ta!”


Ta vừa ý – cười trộm, được rồi, ta thừa nhận – là ta cố ý-.


“Đại biến thái, Tư Đồ gia các ngươi, có phải đàn ông ai cũng nấu cơm đặc biệt rất ngon không a?”


Ta tham lam hưởng thụ thức ăn ngon do Đại biến thái chuẩn bị, tò mò hỏi.


Trong ánh mắt Đại biến thái hi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan Voz Full

Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ

Tôi mệt mỏi với gia đình chồng

Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình

Truyện Gặp Gấu Đi Với Người Yêu Cũ Voz Full