Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu (xem 3656)

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

m sắc đánh thẳng xuống trên người nàng.


Tiếng chớp giật qua đi, nơi Trình Xuân Hoa từng nằm bò kêu thảm đã biến thành một cái hố to, xương cốt cũng không còn…


Trên bầu trời mây đen tán đi. Lều trại bị sét đánh bốc cháy, toàn quân doanh chìm trong biển lửa. Các binh lính bị sét đánh ngã xuống đất không nơi trốn chạy, kêu rống thảm thiết không ngừng. Quân doanh hai mươi vạn đại quân, chỉ trong nháy mắt đã biến thành địa ngục nhân gian.


Yến Vương nhìn toàn cảnh trước mắt, ngã ngồi trên đất. Không thể tin được liên tục lắc đầu. Cả người trong nháy mắt đều suy sụp.


Ta cười lạnh – nhìn Yến Vương, suốt đời cố gắng, lại ở …một khắc này hoàn toàn tan thành tro bụi.


Gân xanh trên người Tiểu Lôi dần dần lặn mất, quả cầu tia chớp xoay quanh thân thể cũng phân tán, tóc cũng mềm mại rủ xuống, toàn thân tê liệt mềm yếu ngã xuống đất. Ta vội vàng chạy lại đón được hắn.


“Tiểu Lôi!”


Đón được Tiểu Lôi nhưng lại càng căng thẳng. Không đúng, Tiểu Lôi sao lại nhẹ như vậy? Lại phát hiện thân thể Tiểu Lôi bắt đầu từ từ nhợt nhạt…


“Tỷ tỷ!” Tiểu Lôi đưa tay xoa mặt ta. Thoáng mỉm cười với ta: “Tiểu lôi, cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ-.”


“Ừm! Ừm!” Ta khóc, gật đầu. Nghẹn ngào nói: “Cám ơn Tiểu Lôi. Tỷ tỷ còn muốn được Tiểu Lôi bảo vệ, tỷ tỷ còn muốn Tiểu Lôi mãi mãi ở bên cạnh tỷ tỷ.”


Tiểu Lôi mỉm cười ngọt ngào, nói: “Được!” Sau đó bàn tay đang vuốt ve tay ta chợt buông thõng xuống, thân thể chớp sáng chớp tối.


“Tiểu Lôi! ! !” Nước mắt ta lăn xuống như mưa rào, muốn ôm giữ Tiểu Lôi thật chặt lại cứ cảm thấy không thể ôm giữ được.


“Nhị Nữu, Tiểu Lôi hắn làm sao vậy? Mau để Thanh Long ca ca xem cho!” Là giọng nói của Tiểu Chu Tước.


“Ta cũng không biết. Hắn vừa rồi mới phát tiết. Sau đó, sau đó khôi phục lại thì biến thành như vậy!” Ta khóc, nói cũng nói không xong.


“Ngươi…Ngươi muốn nói, vừa rồi…Chấn động lớn vừa rồi, đều là do Tiểu Lôi gây ra?” Tiểu Chu Tước kinh ngạc hỏi. “Vừa mới rồi bọn ta cảm giác được trong không khí có một linh lực phi thường rất mãnh liệt đang phát tác, cho nên chạy tới xem sao.” theo sau Tiểu Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ cũng tới.


“Ừm! Tiểu Lôi, hắn thật ra là con trai của Lôi Thần. Ta trước giờ vẫn không nói cho các ngươi biết!”


Thanh Long tiến lên, nắm lấy tay Tiểu Lôi lúc này đã gần như trong suốt. Bắt mạch xong, sau đó từ đầu ngón tay xuất ra một quả cầu nước trong suốt, đem Tiểu Lôi bao vào bên trong. Tiểu Lôi nhờ vậy cũng không bị mờ nhạt trong suốt nữa.


“Tiểu Lôi rốt cuộc là bị sao vậy?” Nhìn thấy Tiểu Lôi đã không cần tiếp tục biến mất dần, ta hơi nhẹ lòng, nhưng vẫn lo lắng hỏi Thanh Long.


“Tiểu Lôi hắn…mạnh mẽ phá tan phong ấn trong thân thể. Ta chỉ có thể dùng linh lực tạm thời phong bế thân thể hắn, phòng ngừa hắn bị hồn phi phách tán…”


“Ý ngươi là, Tiểu Lôi hắn sẽ bị…hồn phi phách tán sao? !” Nói ra được bốn chữ cuối cùng, lòng ta đánh thót một cái, tim như muốn nhảy ra ngoài.


“Ngươi đừng vội, linh lực của tứ thánh thú bọn ta có thể tạm thời bảo đảm Tiểu Lôi không sao. Nhưng cụ thể làm thế nào mới cứu được hắn, còn phải trở về Linh Sơn hỏi qua sư phụ mới biết được.”


“Ừm, Nhị Nữu ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ mạng sống cho Tiểu Lôi-!” Tiểu Chu Tước an ủi ta.


“Chúng ta phải nhanh chóng mang Tiểu Lôi trở về, linh thủy của ta không kiên trì được bao lâu. Về tới Linh Sơn lại dùng linh lực tứ thánh thú bảo hộ cho Tiểu Lôi, chắc sẽ không thành vấn đề.”


Ta gật đầu.


Thanh Long đưa mắt nhìn Bạch Hổ và Huyền Vũ, mọi người đều gật đầu hiểu ý, cùng Tiểu Chu Tước đồng loạt vận công, đem bọc nước bọc Tiểu Lôi bên trong bảo hộ ở chính giữa, bay về Linh Sơn.


Bọn Tiểu Chu Tước vừa bay đi, bầu trời lại đột nhiên ảm đạm.


Âm thanh sấm sét oanh tạc lại lần nữa vang lên.


“Ngươi hại con ta…Ta nhất định không tha cho ngươi! ! ! !” Tiếng sấm bi thương phẫn nộ từ trên không trung truyền xuống.


Vừa dứt lời, một tin chớp như thanh đại đáo chém xuống, thẳng tắp bổ xuống người ta.


Là Lôi Thần…


Đầu óc ta vẫn lâng lâng, ngồi dưới đất nhìn tia chớp xẹt xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau kéo đến.


Lại chỉ nghe một tiếng oanh, tiếng sấm đánh qua rồi nhưng ta lại không việc gì. Ta nghi hoặc mở hai mắt ra nhìn, chỉ thấy Đại biến thái đứng chắn trước người ta., hai tay che ở trước người. Sét đánh xong, không khí còn sót lại vài tia chớp sáng khiến ta có thể nhìn thấy phía trước hắn nhàn nhạt có một màng chắn bảo vệ, Đại biến thái…Hắn ngang nhiên dám vận chân khí tiếp ứng … một đạo sấm sét của Lôi Thần!


“Hừ! Lấy sức ngươi – phàm nhân ngu muội có thể tiếp được bao nhiêu đạo thiên lôi của ta!” Tiếng sấm tức giận lại lần nữa vang lên.


Đại biến thái tà tà cười một tiếng: “Không thử làm sao biết được?”


“Phàm nhân to gan! Dám khiêu khích ta!” Tiếp theo, Lôi Thần đánh xuống một đạo thiên lôi.


Đại biến thái lại vận khí, che chắn trước người ta, lại lần nữa tiếp ứng một tia sấm sét.


Không chờ Đại biến thái có cơ hội kịp thở dốc, Lôi Thần lại liên tiếp giáng xuống ba đạo thiên lôi. Đạo sau mạnh mẽ hơn đạo trước vài phần.


Đại biến thái dốc toàn lực, ba tiếng nổ vang qua đi, khói sương đầy trời. Đại biến thái kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ xụp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.


“Đại biến thái!” Ta tiến lên ôm lấy Đại biến thái đang quỳ rạp dưới đất. Ngửa mặt đối thiên thét lên: “Ngươi muốn đánh ta mà, Tiểu Lôi biến thành như vậy đều do một mình ta dựng lên, không liên quan đến người khác!”


“Hắn bảo vệ ngươi, các ngươi đều đáng chết! ! !” Ngay sau đó lại có một đạo sấm sét thật lớn loang loáng cắt ngang bầu trời.


Đại biến thái một tay đẩy ta ra xa, trong nháy mắt ta nhìn thấy khóe miệng Đại biến thái hơi hơi cong lên, vẫn cười yêu nghiệt như vậy. Sau đó, hắn ngửa đầu, một mình tiếp nhận tia sấm sét đó.


Tiếng sấm oanh qua, Đại biến thái quỵ xuống, sau đó gục xuống đất.


“Đại…biến thái…” Ta trợn mắt, ngơ ngác nhìn toàn cảnh trước mắt, run rẩy kêu lên, cuống quít bò đến chỗ Đại biến thái.


Bò đến bên người Đại biến thái, ta ôm lấy hắn. “Đại biến thái, Đại biến thái! Ngươi…Ngươi trả lời ta đi…Ngươi biến thái như vậy, sẽ không có khả năng bị việc gì đúng không…” Ta vừa nỉ non vừa khinh hoảng lay lay Đại biến thái, cũng không thấy hắn có bất cứ phản ứng gì đáp lại.


“Không được…Ta không cần như vậy, Tiểu Lôi đã vậy, ngươi cũng như vậy…Các ngươi không thể cứ như vậy rời xa ta. Ngươi không cho ta đi, ngươi cũng không được đi, không cho ngươi đi trước! Đại biến thái! ! !” Ta ôm lấy Đại biến thái, cả người run rẩy, vừa nói nước mắt vừa không ngừng tuôn rơi, đến lúc cuối cùng khóc cũng không thành tiếng.


“Không biết lượng sức mình!” Tiếng nói như sấm dậy lại lần nữa vang lên.


Ta đau khổ, vừa khóc vừa cười, ngửa mặt nhìn trời rống giận: “Ngươi đánh đi! Ngươi đánh chết ta đi. Người ngoại trừ đánh người, còn có thể biết cái gì? Ban đầu nếu không phải ngươi đánh loạn, ta sẽ đến c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giám đốc U50 giàu sụ ngậm phải trái đắng chỉ vì một phút ham hố cô trợ lý xinh đẹp, nóng bỏng

Gửi đại ca của ba…

Truyện Kết Thúc Một Tình Yêu Full

Người Vợ Bị Ung Thư Vú

Thiếu Một Chút