“Thế nào? Có đẹp không?”
“Rất đẹp…” Nhưng mà, không có ngươi càng đẹp….
“Đây là cái ngươi nói…vui mừng?” Ta có một ít xác định không rõ lắm, đây đã là nửa đêm rồi, bày ra phức tạp như vậy, như vậy….Lãng mạn? Không giống phong cách của Đại biến thái a.
Nhưng mà, biến thái chính là biến thai, chuyện gì cũng có thể làm được, hình như cũng không có cái gì đáng nói là phong cách riêng.
“Trong lúc vô tình phát hiện được. Ta nghĩ, có lẽ…ngươi sẽ thích.” Đại biến thái quay đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
“Đại biến thái, ngươi đang thẹn sao? !” Ta có nhìn nhầm không? Đại biến thái mà cũng biết thẹn thùng?
Đại biến thái quay đầu lại, trừng nộ nhìn ta!
Nhưng mà, trừng – ta đến mất hồn…
“Đại biến thái, ngươi gọi đến, cuối cùng là có chuyện gì?” Sẽ không thật sự chỉ bảo ta đến ngắm cảnh chứ.
Đại biến thái không đáp lời ta, chỉ nắm tay ta chặt hơn. Sau đó quay đầu, một mực nhìn, nhìn đến nỗi sống lưng ta lạnh cả người.
“Cái này…cho ngươi.” Đại biến thái từ từ lấy ra một cái vòng cổ. Trên vòng cổ có khảm một hạt châu màu lục nhạt trong suốt. Vòng cổ vừa chạm đến gáy ta, tựa như có sức sống, tự động đeo vào.
Mắt Đại biến thái bỗng sáng rực lên.
Ta không giải thích được, giơ vòng hạt châu trước mắt lên, tỉ mỉ nhìn một chút, cũng không nhìn ra được chỗ nào bất thường.
“Ngươi tặng cái này…làm cái gì?”
“Cái này là…thánh vật của Quỷ Thần giáo.” Đại biến thái đáp rất nhẹ nhàng, thật giống như đang nói: đây là mấy món bày bán ven đường.
Phốc…
Lại là thánh vật? Ta muốn nhiều thánh vật như vậy làm cái gì? Hơn nữa, Quỷ Thần giáo cùng Linh Sơn, hình như là hai phái bất đồng quan điểm nha.
“Mang vào cái này, chính là được Quỷ Thần giáo công nhận là Giáo chủ phu nhân. Nhưng mà chuyện thánh vật nhận chủ cũng là lần đầu tiên phát sinh. Nhị Nữu, chúng ta cũng rất có duyên ~” Đại biến thái tiếp tục thản nhiên nói.
“À” Ta tiếp tục đùa giỡn cái tiểu cầu tròn trước ngực.
“…”
Chờ…chờ một chút. “Đại…Đại biến thái, ngươi vừa mới nói cái gì? Giáo chủ phu nhân? !” Ta dại ra, tay nắm tiểu châu tròn màu lục nhạt, quay đầu, không thể tin nổi – nhìn Đại biến thái
“Ừm hừ…” Đại biến thái nhún vai, cho ta một âm ừm hừ rất mất hồn ~
“Ai…Ai là giáo chủ Quỷ Thần giáo?” Tha thứ cho ta lúc này đại não phản ứng hơi chậm chạp, trong vòng một ngày bị cầu hôn hai lần, không thể không bị kích thích thành ra như vậy-.
“Nhị Nữu, ngươi nói thử xem ~?” Đại biến thái tựa trên vai ta, khẽ liếm qua vành tai ta, tiếp tục mê hồn nói: “Trừ ta ra, ai dám ngồi vào vị trí này, ta sẽ giết hết ~!”
Ta chỉ cảm giác cả người xụi lơ, thiếu chút nữa té xuống đất, đã bị Đại biến thái giữ lại.
“Nhị Nữu ~” Đại biến thái cười – rất xinh đẹp.
“Cái…cái gì?” Ta cố gắng gỡ xuống vòng đeo cổ, lại Đại biến thái lừ mắt uy hiếp làm cho phải ngừng tay.
“Chúng ta bỏ trốn đi!”
Vì vậy, hôm nay ta hóa đá tập hai.
Chương 63: Ức Thần Trận Pháp
Đại biến thái thoáng cười khẽ, ôm lấy ta đang trong trạng thái hóa đá. Đi về phía trước.
“Này…Đây là muốn đi đâu?” Ta cứng ngắc -hỏi.
“Bỏ trốn a ~!” Đại biến thái thản nhiên trả lời.
“Nhưng mà ta…” Còn có Tiểu Chu Tước, còn có Tiểu Lôi cũng chưa thông báo cho bọn họ mà, hơn nữa có rất nhiều chuyện còn chưa làm…Nhưng tiếng nói mới lên được đến miệng đã bị Đại biến thái nhướng mày dùng ánh mắt uy hiếp, đè ép nuốt trở vào.
Đại biến thái…Ta xác định, ngươi không phải bỏ trốn, là cưỡng bức thiếu nữ nhà lành giữa ban ngày! (= =)
Đi vài bước, Đại biến thái lại bất ngờ buông ta ra, vẻ mặt xơ xác tiêu điều nhìn về phía trước.
Theo ánh mắt Đại biến thái nhìn đến, Lục mỹ nam cũng mang theo vẻ mặt xơ xác tiêu điều đứng ở đối diện nhìn Đại biến thái.
“Tư Đồ Dực.” Lục mỹ nam nói trước. “Ngươi muốn dẫn Thánh Nữ Linh Sơn của ta đi đâu?”
“Không ~ chỉ là Giáo chủ phu nhân thôi ~” Đại biến thái liền sửa nét mặt, liếc mắt nhìn ta, trong thanh âm nửa mang tiếng cười nửa như cảnh cáo – đáp lời.
“Còn chưa chắc.” Lục mỹ nam nhìn về phía ta, vẻ mặt cũng hóa ôn nhu: “Chờ ta một lát.” Sau đó nhìn qua Đại biến thái.
Đại biến thái tự nhiên hiểu ý gật đầu, sau đó xoay người điểm huyệt đạo của ta, kể cả huyệt câm. Sau đó ôm lấy ta, phi thân đặt ở bên ngoài viền cỏ, nói với ta – lúc này đang liều mạng trợn mắt nhìn hắn: “Lát nữa ta đến đón ngươi ~!” Xoay người phi thân trở về chỗ cũ.
Mắc ói! Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy các ngươi rất ăn ý sao…Ta sững sờ nhìn về phía trước, thấy Đại biến thái và Lục mỹ nam ‘liếc mắt đưa tình’ nhìn đối phương.
“Ngươi thua, bất luận là sống hay chết, suốt đời này đều phải biến khỏi tầm mắt của Nhị Nữu.” Lục mỹ nam rút kiếm.
“Đang có ý đó!” Đại biến thái trong nháy mắt trở thành một bóng ảnh màu hồng mờ nhạt, hướng Lục mỹ nam đánh tới.
Đinh đương – tiếng đánh nhau vang lên. Ta cực lực trợn to mắt muốn nhìn cho rõ đến cùng là Đại biến thái và Lục mỹ nam đánh nhau như thế nào. Nhưng cố lắm cũng chỉ nhìn thấy hai cái bóng một hồng một trắng quấn lấy nhau trên không trung. Thỉnh thoảng, trên đất lại xuất hiện vài ba cái hố, kinh động đom đóm một vùng. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, hai bóng ảnh tách ra, Đại biến thái sửa sang lại mấy sợi tóc, Lục mỹ nam phủi phủi bụi bặm trên y phục = =.
“Có chút bản lãnh ~!” Giọng yêu nghiệt hưng phấn cất lên.
“Là một nhân tài.” Giọng Lục mỹ nam cũng mang chất thưởng thức.
Tiếp theo, hai người lại nhanh chóng đánh úp về phía đối phương, lại tiếp tục ở trên không trung triền đấu.
…Ta nói, hay là các ngươi dứt khoát BL đi = =! (*BL: boy love => Hay là các ngươi dứt khoát yêu nhau đi.)
Trận đấu lại giằng co thêm nửa canh giờ nữa, hai người đều đã rất mệt mỏi, có vẻ chống đỡ hết nổi. Tại sao ta lại biết ư? Bởi vì, ta miễn cưỡng có thể thấy được hai người họ đánh nhau. Lục mỹ nam chiêu kiếm trầm ổn phức tạp, công thủ đều rất hoàn mỹ. Chiêu thức của Đại biến thái lại rất hoa lệ, xảo quyệt, một cặp đoản kiếm giấu trong ống tay áo, thoắt ẩn thoắt hiện giống như đang múa.
Thật ra, ta lại có cảm giác, hai người bọn họ hình như đang rất hưởng thụ, đánh rất sảng khoái…
Xem một hồi, tư tưởng ta bắt đầu phiêu du. Đang trong lúc phiêu du, hai luồng thân ảnh lại lần nữa văng ra, một tao nhã một ôn nhu. Đêm khuya gió lộng thổi ống tay áo, không thể nhìn ra hai người trước đó đã có một phen ác đấu.
“Thắng bại sao rồi?” Ta thốt ra, mới phát hiện huyệt đạo trên người đã được giải khai.
Hai người nhìn về phía ta, rõ ràng đều lộ vẻ kinh ngạc. Sao thế? Huyệt đạo của ta không phải do bọn họ giải sao?
“Vẫn chưa.” Sau khi trầm tĩnh một lát, Đại biến thái trả lời. Tiếp sau quay qua Lục mỹ nam nói: “Đánh cuộc thay đổi một chút, thế nào?”
Lục mỹ nam nhã nhặn cười: “Đang có ý đó.” Nói xong, hai người đều hướng về phía ta.
Các n