Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6262)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

người nọ không thể có con, nữ nhi bà hận bà, nên lớn lên ở bên nội, có bao nhiêu tình cảm mẹ con đâu?” Thẩm thị thổn thức.


“Vậy vì sao bọn đệ đệ của bà lại không làm chỗ dựa cho bà?”


“Đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ, việc này không thể nói rõ với một đứa trẻ như con được, mà con hỏi làm chi? Được rồi đó, con làm gì thì làm đi, tiểu hài tử mà cứ thích hỏi thăm đủ chuyện, cũng không biết xấu hổ…” Thẩm thị nói, Tử Tình nghe xong, chạy nhanh như chớp, nếu Thẩm thị đã càm ràm là không dứt.


Tăng Thụy Tường trở về trước bữa cơm chiều, hình như không thuận lợi lắm, Tử Tình nghe hắn nói cùng Thẩm thị: “Chuyện Cẩu Tể Lý là được người trong tộc ký tên đồng ý, bây giờ chỉ bằng lí do thoái thác của di nương thì khó có người tin tưởng, huống hồ di nương không có chỗ dựa, trong thôn nào có ai thay bà nói chuyện, để rồi đặc tội Cẩu Tể Lý, nhà Cẩu Tể lý vốn người đông thế mạnh.”


Tử Tình thế mới biết con nuôi của tiểu di bà tên là Cẩu Tể lý (con chó), Tử Tình che miệng chạy ra khỏi phòng, cười ha ha, Tử Phúc nhìn nàng hỏi: “Tình nhi, một mình ngươi ở đây cười cái gì?”


Tử Tình nở nụ cười nửa ngày, mới nói: “Đại ca, ta mới biết được con nuôi di nương tên là Cẩu Tể Lý, rất buồn cười, ta nghe nói có người gọi là cún, chứ chưa nghe ai gọi luôn là chó cả.”


“Thì sao đâu, làm ta còn tưởng có chuyện gì hay ho, nhà đệ đệ của đại nương không phải cũng tên là Cẩu Tể Lý à? Còn trong thôn có vài người là Tiểu Miêu (mèo), Tiểu Tý (chuột) nữa kìa.” Tử Phúc nói.


Tăng Thụy Tường lục tục đi vài lần, tỏ vẻ hắn quyết không buông tha chuyện này, cuối cùng Tăng Thụy Tường viết giấy cáo trạng, nói là nếu không đồng ý ý kiến của Tiểu Điền thị thì nha môn, dù sao bọn họ cũng biết Tăng Thụy Tường là tú tài, tốt xấu gì thì Tăng Thụy Khánh cũng làm việc ở nha môn nữa.


Tộc trưởng mới đồng ý bãi bỏ danh phận con nuôi, thu hồi ruộng đất, để con của hắn rời khỏi nhà Tiểu Điền thị, rồi chọn một người thành thật phúc hậu khác trong tộc, cho người này thuê ruộng đất, bảo một năm phải đưa cho bà bao nhiêu tóc, bao nhiêu bạc, rau xanh, còn phòng ở và ruộng đất say này đều thuộc về hắn.


Việc này cuối cùng cũng có cái kết có hậu, Tăng Thụy Tường nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn cũng không muốn giải quyết mọi chuyện ở nha môn. Thẩm thị cười nói: “Chân ngươi chạy cũng gần đứt rồi đấy, cả mùa hè ngươi làm mỗi chuyện này.”


Trước khi đi, Tăng Thụy Tường dẫn con trai cả đi thu thuê, năm nay mùa màng tốt, lúa nước được mùa, mọi người đều vui mừng, bởi vì nhà Tử Tình chỉ cần 1 thạch, còn lại là của họ, cho nên rất thống khoái giao lúa ra.


Trong nhà không có kho thóc lớn như vậy, Tăng Thụy Tường cũng không muốn tồn nhiều lương thực, liền đem số thóc thừa bán đi, tổng cộng bán được mười lăm lượng bạc. Tử Tình nghĩ lúa nước bán được không nhiều tiền, khó trách một năm nông dân vất vả mà không thấy ai giàu có cả. Tiễn bước Tăng Thụy Tường và Tử Phúc, Tử Lộc cũng đi thị trấn đọc sách, trong nhà chỉ còn Thẩm thị – một người phụ nữ có thai, dẫn Tử Tình và hai bé củ cải, cũng may có Hà thị luôn luôn giúp đỡ nấu cơm và coi cháu, bằng không Tử Tình sẽ không có thời gian quản lý cây ăn quả phía sau núi.


Không vài ngày, Thu Ngọc đi lại nói Xuân Ngọc sắp sinh đứa nhỏ, nên đưa bụng lễ, Tử Tình vốn nghĩ năm nay ba nhà đều mang thai, sinh cũng gần nhau, không cần tặng lễ lẫn nhau, mọi người bớt việc. Thẩm thị cười nói, chuyện này không thể làm như vậy.


Bởi vì Chu thị cùng Thẩm thị đều mang thai lớn, Điền thị quyết định để lão gia tử đánh xe trâu, dẫn Thu Ngọc, Tử Bình cùng Tử Tình đi, thuận tiện cầm cho nhà Xuân Ngọc một bao gạo nếp lớn, hai sọt rau xanh.


Nhà Tử Tình tặng một cái bụng heo, 1 giỏ trứng gà, một mảnh vải bông trắng, thật sự là Tử Tình không muốn đến nhà đại cô.


Cũng may lúc này có lão gia tử ở bên, Tử Tình một bước cũng không rời Thu Ngọc, ăn xong cơm trưa liền thu dọn về luôn.


Thẩm thị vội vàng thuê người thu hoạch dương khoai, cuốc đất, trồng dương khoai và đậu tương, vội vã mười ngày, nghe tin tức Xuân Ngọc sinh Ngũ Mao. Tử Tình đành phải đi theo bà nội đến đó một chuyến, lần này may mà đại dượng không làm một tiệc lấy 3 lần lễ.


Chương 81: Nhân Trận Cẩu Thế


(Ý là sai cún làm theo ý mình)


Đảo mắt Trung thu đã qua, thời tiết mát mẻ, ngày mười tám tháng tám này, Thẩm gia có Hứa thị cùng Triệu thị lại đây, mỗi người tặng lễ đều là trứng gà, vải dệt, ruột heo có 3 cái, chắc là 3 lê của ba ca ca của Thẩm thị.


Thẩm thị mời các nàng ăn cơm, cơm nước xong, Hứa thị cùng Triệu thị giúp đỡ rửa sạch ruột heo, cũng ngâm một nồi nếp lớn, bận hết việc này các nàng mới về nhà. Thẩm thị bảo Tử Tình đến lão phòng nói bên bà, bảo bọn họ ngày mai đên ăn cháo lòng, sau lại đến chỗ tam đường thúc nói một tiếng, đến hỗ trợ.


Bây giờ trong nhà chỉ có Tử Tình là lớn nhất, việc nhắn tin này nọ đều giao cho Tử Tình, Tử Tình không đồng ý để mỗi mình mình ra ngoài, chủ yếu là dó mình là tiểu nữ oa, mà thôn thì có không ít tiểu nam hài thích trêu ghẹo, mà trong thôn có rất ít tiểu nha đầu như Tử Tình, có một đứa nước mũi chảy ròng ròng, thấy Tử Tình đến thì ngây ngốc cười, Tử Tình có bao nhiêu ghê tởm liền ghê tởm bấy nhiêu.


Cũng may Tử Thọ cũng sáu tuổi, Tử Tình thường xuyên dẫn hắn đi theo, trong nhà còn có chó mực, rất thân thiết với Tử Tình, hôm nay, Tử Tình nghe xong lời Thẩm thị nói, dẫn tiểu hắc (tên chó mực) và Tử Thọ ra ngoài, vào thôn lại đụng phải nhóm nhóc kia, từ xa đã nghe thấy một đứa nam hài tử hơi lớn la to: “Con sên à, lão bà ngươi đến rồi, còn không mau ra đón.”


Tử Tình biết này đứa nhỏ lớn một chút này chính đầu đàn của mấy đứa nhỏ trong thôn, nhưng nàng không để ý, Tử Tình chỉ biết những đứa nhỏ kia rất nghe lời hắn, mà tên đáng chết đầy nước mũi kia quả thực chạy đến trước mặt Tử Tình, ngốc ngếch cười, Tử Tình luôn nghi ngờ hắn có vấn đề, Tử Thọ tiến lên, đẩy nó ra: “Cút ngay, cách xa tỷ của ta một chút.”


Nhưng Tử Thọ vẫn còn nhỏ, đẩy người kia không nổi mà còn bị người ta đẩy ngã chổng vó, còn biết cắn răng không khóc, Tử Tình nghe thấy bọn họ cười vang, hô to: “Tránh ra, nếu không tránh thì ta sẽ bảo chó nhà ta cắn các ngươi, đừng trách ta không nói trước.”


“Cắn đi, giỏi thì cắn đi, chó nghe ngươi sai bảo à?” Tử Tình thấy bọn họ cười, nói thêm: “Được, có bản lĩnh thì đừng khóc, đừng về nhà cáo trạng.” Nói xong, vung tay, làm động tác ném đồ vật về phía bọn họ “Tiểu hắc, đi đi.”


Chó mực vọt vào bọn họ, sợ tới mức bọn nhóc chạy trốn tùm lum, Tử Thọ ở phía sau, vỗ tay cười nói: “Ha ha, các ngươi sợ tới mức tè ra quần kìa, xem về sau các ngươi còn dám khi dễ tỷ của ta nữa không.”


Tử Tình về nhà, Tử Thọ quấn quít hỏi, “Tỷ, vì sao tiểu hắc lại nghe lời ngươi?”


Tử Tình nghĩ nghĩ, vẫn nói cho hắn: “Tỷ tỷ mỗi lần cho tiểu hắc ăn xương cốt đều ném ra ngoài thật xa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
49 ngày con trai, mẹ ra thăm mộ con thì thấy mảnh giấy cháy dở rơi trên tấm bia, đọc nó xong thì bà trở nên…

Hôn Ước Quái Dị

Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải

Khoảng Cách Tình Yêu

Nhầm số rồi, yêu luôn nhé!