Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6211)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

m thị đang cân nhắc việc xây nhà, trong nhà không có nam tử rất bất tiện, mà trượng phu thì mắc đi dạy, muốn mời lão gia tử mỗi ngày đến công trường giám sát một chút.


Lời này vừa vặn để Yến Nhân Đạt nghe thấy, nói: “Nhị tẩu, vừa vặn ta cũng không có chuyện gì, nhị ca không ở nhà, nếu không thì để ta quản lý giúp ngươi. Chuyện xây nhà ta biết, mua gỗ mua đá gì cũng biết. Không biết nhị tẩu tính toán xây nhà kiểu gì? Định làm bao nhiêu bạc?”


“Trong nhà muội phu có nhiều người, lại chuản bị thu hoạch vụ thu, đại cô cũng mới sinh đứa nhỏ được vài ngày, muội phu vẫn ở nhà chăm lo gia đình mình đi.” Thẩm thị từ chối .


Yến Nhân Đạt còn định nói cái gì nữa thì lão gia tử chen ngang: “Chị dâu ngươi nói rất đúng, vẫn là về nhà trông coi nhà ngươi cho tốt.”


Lại hỏi Thẩm thị khi bào thì khởi công, Thẩm thị nói bây giờ đã chuẩn bị gỗ hết rồi, ngày mai là có thể bắt đầu, vẫn mướn 10 người công nhân lần trước xây tường.


Ra khỏi lão phòng, Thẩm thị dẫn Tử Tình đến nhà tam bà bà, nói nhà mình muốn xây, nhờ 5 người con của bà đến giúp. Tam bà bà vui vẻ thay cho Thẩm thị, vỗ vỗ tay Thẩm thị: “Ngọc Mai à, tam nương cao hứng thay cho ngươi, ngươi yên tâm, mấy đứa con của ta sẽ đến. Ta hay nói với bọn nó rằng Tăng gia chúng ta là một dòng họ nhỏ trong thôn, ít người, nhà ít người thì càng phải đoàn kết, có việc gì thì giúp đỡ tương trợ, người ngoài mới không dám tùy ý khi dễ, có việc mà trốn sang một bên gì người nhà cái gì? Ngươi cứ yên tâm đi. Nhưng ngươi không được trả tiền cho bọn nó, chuyện lần trước ngươi tặng bọn nó xấp vải, ta đều biết đến, tam nương biết ngươi vừa mới ở riêng, không có nhiều tiền. Lúc ở riêng, tam nương không giúp ngươi được gì.” Nói xong lời cuối cùng, mắt đỏ hoe.


Tử Tình cảm thấy tam bà bà thành thật, làm cho lòng người nóng hầm hập, Thẩm thị ngồi nửa ngày mới về nhà.


Ngày thứ hai, lão gia tử tìm La sư phụ trong thôn, cùng nhau nhìn bản vẽ mà Tăng Thụy Tường để lại, những chỗ quan trọng đều có chú giải, đáng tiếc, La sư phụ không biết chữ, Tử Tình tiếp nhận bản vẽ, giải thích kỹ càng một lần, Tăng Thụy Tường vẽ đúng là kiểu nhà tứ hợp viện, nhà giữa 5 gian, tọa bắc triều nam (ngồi phía bắc, mặt hướng ra phía nam), chủ ốc dài sáu mươi thước, ở giữa phòng ở có phòng khách, độ dài chiếm tầm một thước, bởi vì đây là ở phía nam, nên phải lo chuyện ngày hè nóng bức, độ cao phòng ở 9 thước, chỗ cao nhất là 10 thước.


Các 4 gian phòng kề, diện tích bằng các phòng ở nhà giữa, phía đông để người ở, phía tây là nhà bếp, một bên là nhà ăn, một bên là nhà tắm, 3 gian phòng gần nhau, đặc biệt phòng tắm có một chỗ nấu nước riêng, Thẩm thị sợ nồi xào rau nồi dù rửa thế nào cũng có dầu mỡ mà nấu nước tắm thì không tốt, kề bên nhà giữa có một gian dùng làm thư phòng, vốn định ở giữa cái phòng làm cái ao, nhưng Thẩm thị nói khó coi, sau này Thụy Tường sửa lại, cổng sẽ có thêm người gác cổng. Cửa sổ lớn, hành lang rộng ba thước, ở giữa có một khối đất trống, giếng nước ngay tại cửa phòng bếp. (tại sao ta lại miêu tả ngu thế này =.,=)


Tử Tình quy đổi một chút, toàn bộ kiến trúc chiếm chừng sáu trăm thước vuông, diện tích kiến trúc 300 thước vuông, sân có đất trống hai trăm thước vuông, đương nhiên là không bao gồm hành lang, La sư phụ xem xong bản vẽ, chỉ nói một câu nói: “Trời ạ, này phải mất bao nhiêu bạc?”


Lúc này, con trai thứ 3 của nhà tam bà bà Tăng Thụy Ngọc đi lại , 3 người lão gia tử, Tăng Thụy ngọc, La sư phụ đi vào lò gạch nung duy nhất của trấn, đặt làm ngói và gạch trước, đưa đến phần nào thì trả tiền phần đó.


Buổi chiều, vài đường thúc của Tử Tình kéo đến mấy xe đá lớn, nói là mua làm móng, đá tảng giá rẻ hơn gạch mà còn bền hơn, Tăng Thụy Tường nhờ bọn họ tìm ở bên cạnh thôn, Thẩm thị vội vàng hỏi bao nhiêu để thanh toán, vài vị đường thúc nói từng này đó còn chưa đủ, ngày mai lại kéo đến thêm.


Sáng hôm sau, mười công nhân đến bắt đầu làm việc, trước tiên là phác họa nền (móng), lần này Thẩm thị hỏi ý kiến của bọn họ, vẫn là bốn mươi văn một ngày công không quản cơm, nhưng giữa trưa Thẩm thị đều chưng 1 nồi bánh bao, hầm một nồi canh xương đưa qua cho họ, bọn họ làm việc càng tận tâm tận lực . Năm nay gặt lúa mạch luôn có bán, bây giờ cũng có công dụng.


Tăng lão gia tử mỗi ngày đều đến, làm chút việc vặt, cũng ở lại ăn cơm trưa. Thẩm thị bớt chút thời gian dẫn Tử Lộc đi hái đậu tương, bận rộn năm sáu ngày mới xong, thân và vỏ đậu tương phơi khô làm củi lửa, giống cải dầu, một chút cũng không lãng phí.


Tử Tình cảm thấy lần này thoải mái hơn so với việc thu cải dầu và lúa mạch, bởi vì quả đậu phơi nắng khô thì tự nó tách ra, không cần lại đập dập hoặc ngồi bóc từng cái, đỡ không biết bao nhiêu là việc.


Cuối tháng, lúc Tăng Thụy Tường về nhà, tất cả móng đã làm xong, sườn dốc của phòng tắm cũng làm tốt, lão gia tử vụng trộm hỏi Tăng Thụy Tường lấy bạc ở đâu ra, biết là bán dưa hấu, khen một câu: “Nàng dâu của ngươi biết làm.” Liền không nói gì khác.


Nền móng đã xong, xây tường thì dễ hơn, dù sao gạch ngói láng mịn, không phải mài dũa như tảng đá, cho nên dùng thêm nửa tháng, phòng ngủ ở bản hoàn công, mặt đất cũng lót gạch, nhà giữa thì còn chưa xong một vãi chỗ, lúc này, có thể mở tiệc mừng nhà mới.


Chương 44: Tân Gia


Bữa tiệc tân gia thì Thẩm thị nói chờ ngày hai mươi tám tháng chín Tăng Thụy Tường được nghỉ phép vụ thu hẵng làm, Tử Tình mới biết được ngày đó cũng là sinh nhật của mình, chính mình còn chưa hết 5 tuổi, trẻ em trong số lao động trẻ em mà, gieo đồ ăn, trông em, nấu cơm, quét dọn sân, cho gà ăn, làm còn nhiều việc hơn 22 năm ở kiếp trước, lão mẹ mà biết thì không biết là vui mừng hay là xót xa.


Sáng sớm ngày hai mươi tám, thân thích dần dần đến, vào cửa đã đốt một dây pháo, coi như làchúc mừng. Nhom người Hà thị đến sớm nhất, ngay cả Thẩm Kiến Sơn, Thẩm Đại Phúc cùng Thẩm tiểu Phúc cũng tới, giúp Thẩm thị chuẩn bị đồ ăn.


Bàn và bát đũa đã mượn thôn vào hôm trước, thì ra để tiện cho việc các nhà mở tiệc rượu, lí chính động viên người trong thôn góp tiền đặt mua bộ bàn, bát đũa, ly rượu, bầu rượu. Ngày thường thì cất ở từ đường nhà họ Chu, nếu trong thôn có việc gì thì đến mượn. Tử Tình cảm thấy lí chính làm việc tương đối hợp lý.


Vì tiệc rượu lần này nên Thẩm thị mua nửa con heo, cùng với gan, ruột, chân, đầu, đuôi heo, mua thêm 20 cân cá chép lớn nhỏ ở chợ phiên. Ý Thẩm thị là đây là lần đầu tiên mời thôn ăn cơm từ sau khi ở riêng, nhà mình xây nhà to như vậy mà để tiệc rượu lèo tèo, sợ người trong thôn chê cười.


Chờ thân thích trong nhà đều đến gần hết thì người trong thôn cũng đã đông đủ, hầu hết ai cũng kéo cả nhà đến. Tử Tình nhìn thấy ánh mắt mọi người hâm mộ, ào ào nói đây là căn nhà đẹp nhất thôn, nhất là ba người Chu thị, Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt, tròng mắt không nhổ ra được, trong mắt Điền thị tức giận bất bình, cảm thấy Tăng Thụy Tường và Thẩm thị lại lừa gạt bà, nhưng bà biết đây không phải là lúc gây chuyện.


Lão

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Can đảm để đánh đổi hạnh phúc

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội