Ăn xong, Tử Tình lại muốn đi dạo tiếp: “Đại ca, xem thân là gì vậy?” Tử Tình nhớ lời Điền thị nói.
“Xem thân chính là bà mối nhà khác đến để xem tướng, ngươi là nữ tử, đừng nghe mấy chuyện này.” Tử Phúc giải thích.
Thì ra là chuyện của Hạ Ngọc, Tử Tình tương đối đồng tình với nhị cô, nghe nói hồi nhỏ bị bệnh, chữa trị chậm trễ nên mới vậy.
Nhìn một vòng, Tử Tình cũng không mua được gì, quả lê quá nhỏ, màu sắc nhợt nhạt, không để trưng bày ngày tết được, Tử Tình muốn mua quả lê thật to, hoặc chanh đường, có thể để một thời gian dài, tới tết âm lịch, màu sắc tươi tốt, lại ăn ngon, có thể bán giá tốt, nhưng tìm được chỗ nào đây?
“Đại ca, ngươi thích ăn hoa quả gì nhất?” Tử Tình hỏi, muốn biết chút ít từ miệng đại ca.
“Hoa quả gì, lúc trước điều kiện nhà mình sao mà ăn được gì, ca ca lần đầu tiên ăn được dưa hấu đó.”
“Đại ca, ngươi đã ăn quả nào mà không mấy tiền mua chưa, chắc ngươi cũng thấy nhà người khác có trồng cây ăn quả chứ?” Tử Tình tiếp tục hỏi.
“Cây ăn quả, đúng rồi, Tú Thủy có cây đào trước cửa, nhà sát bên có gốc cam, Tú Anh, Tú Thủy cô cô đều bảo ngươi canh gác, bọn họ thì lấy sào trúc hái trộm cam, ngươi không nhớ rõ à, ngươi còn nói là cam ăn ngon, ngươi không nhớ rõ hả?” Tử Phúc hỏi.
“Ca, ta hỏi ngươi có ăn hay thấy qua không, chứ đâu bảo ta.” May là đầu óc mình linh hoạt.
“Ta biết, Trung thu năm ngoái đại nương lấy mấy quả quýt từ nhà mẹ đẻ về, nhưng chua lắm, đúng rồi, có lựu nữa.” Nhị ca nghĩ tới.
Quýt có thể trồng, nhưng không để lâu được như chanh đường, với lại chanh đường bán giá cao hơn. Tử Tình hài lòng nhất vẫn là chanh đường, ví như kiếp trước mình thích ăn chanh Nam Tề, ăn ngon mới bán giá cao, đã muốn trồng thì phải trồng loại nào quý như dưa hấu, nhưng trồng hòa quả thì sẽ không có tiền lời trong một thời gian.
Tử Tình sợ dưa hấu càng ngày càng nhiều, tiền thu vào của nhà mình sẽ giảm dần theo năm, cho nên muốn kiếm sản phẩm thay thế. Nhưng bây giờ không phải mua cam và quýt, chỉ có thể đợi đến Trung thu, đi An Châu tìm xem. Cây táo không thích hợp trồng ở đây, nhưng nàng nhìn thấy một loại quả táo nhỏ, gọi là táo hồng, nhưng ăn không ngon.
Vòng vo nửa ngày, Tử Tình còn tìm được một loại dưa gang, nhưng ở đây gọi là lê, tuy bán không cao, nhưng nhà mình trồng ít ăn đỡ thèm vẫn được. Tử Tình chọn vài cái, tìm khắp cả chợ mới có quả lê to to, chỉ chwof sau này đột biến gien. Quả đào cũng không có vì hết mùa.
“Đúng rồi, tiểu muội, ta nhớ ra rồi, chỗ đất trồng rau nhà bà có hai gốc cam, cao hơn một thước, bà nói muốn chặt đi, sợ bọn nhỏ trộm cam mà té thì không hay.” Tử Phúc nói.
“Vậy ngươi nhớ là đến mùa đông thì hái nó về, nói trước cho bà một tiếng, bảo bà giữ hạt lại, ngươi muốn.” Tử Tình nói.
“Còn có một gốc cam ở gần phòng bếp nhà đại nương nữa, nhưng không biết kết quả chưa, không biết được ăn hay không nữa?” Tử Lộc nói.
“Cây đó quá lớn, đại nương không cho chúng ta đâu.” Tử Phúc nói.
Tử Tình không lo lắng, kết quả thì vẫn ăn được mấy quả, tự mình giữ lấy hạt là được.
Trở về nhà, Tử Phúc nói phụ thân là bà bảo ngày mai hắn đến lão phòng một chuyến, có người đến xem thân, Thẩm thị nói: “Trời nóng như vậy cũng xem thân, cũng quá sốt ruột đi, không phải nhà ai cũng đều chờ mùa thu mát mẻ mà rãnh rổi xem thêm sao?”
“Ai biết được, ngày sau đi thì biết, năm nay Hạ Ngọc cũng tròn mười sáu, cứ tiếp tục thì sẽ để Thu Ngọc lỡ thì mất. Trong lòng nương cũng sốt ruột.” Tăng Thụy Tường nói.
Tử Tình mới biết được thì ra nữ tử nơi này ở tuổi 15 16 là xuất giá, còn để đến 18 mà chưa lấy chồng sẽ bị người chê cười.
Chương 41: Hạ Ngọc Làm Mai
Mắt trời đã lên cao, Tăng Thụy Tường định đến lão phòng, Tử Tình cũng muốn theo, nàng thật sự tò mò nam nữ cổ đại coi tướng nhau thế nào, có sẵn cơ hội thì sao bỏ lỡ được. Hai người cùng nhau đi đến lão phòng, Điền thị thấy Tử Tình thì có chút mất hứng, nhưng chưa nói cái gì, huống chi con trai mình còn ôm ba quả dưa hấu to lại đây, số dưa hấu của Tử Tình không còn mấy, hôm trước Chu chưởng quầy đã kéo đi lứa cuối cùng, Tử Tình chuẩn bị xới đất để trồng khoai tây, cho nên phân chia hết những quả con lại.
Thấy người còn chưa đến, Tử Tình ôm một quả nói muốn tặng bác chồng, nàng còn nhớ rõ ơn nghĩa của một cái trứng gà kia, còn có Tiêu Tú
Thủy nữa. Nhưng Tử Tình ôm không nỗi, Chu thị chạy nhanh tiếp nhận lấy, “Tử Tình, nhà đại nương quá khó khăn, cho ta một quả để làm giống, nghe nói ngươi đã chọn cho nhà đại cô ngươi một qủa rồi còn gì.”
Tử Tình không đợi nàng nói xong, đã đem quả đó cho nàng.
Tăng Thụy Tường ôm quả khác, dắt Tử Tình đến sau phòng, Tử Tình thấy trong nhà gỗ có rất nhiều giấy vàng mã, có màu xanh, màu tím, màu vàng, Tử Tình nhìn thấy Từng thị, nói tặng dưa hấu cho bà ăn, không ngờ Từng thị đang lau nước mắt, nói với Tăng Thụy Tường rằng sắp đi viếng mồ mã trượng phu, còn nói bây giờ Bành thị quản gia, muốn xử lý chuyện hôn nhân của con trai cả, con trai cả lại không chịu lấy di sản mà cha hắn để lại, trong nhà loạn cả rồi.
Tử Tình không muốn nghe, nhưng lại có chút không hiểu, cổ nhân rất chú trọng việc giữ đạo hiếu ba năm mà (để tang 3 năm)? Liền đi tìm Tiêu Tú Thủy, Tú Thủy đang ở nhà bếp chiên bánh nướng, Tử Tình nói: “Thủy cô cô, ta mang một quả dưa hấu đến, ta để ở chỗ bác chồng, lát nữa ngươi đến đó ăn nha. Ta có việc đi trước .” Chủ yếu là Tử Tình thấy nàng rất bận, mà chủ đề quan trọng hôm nay là xem thân.
Trở lại phòng trước, Tăng Thụy Tường đã ngồi ở kia. Còn có một lão bà bà nhà hàng xóm, hai người phụ nữ trung niên xa lạ, một người chắc là bà mối, không trang điểm tục tằng như trong phim, mặc bộ đồ gọn gàng sạch sẽ, biết ăn nói. Còn có hai nam tử tuổi trẻ, không cao, chưa được mét sáu, Tử Tình thấy hắn có nét hiền hòa hàm hậu, còn tương đối khẩn trương, chắc là nam chính của ngày hôm nay, người thì cao hơn chút, nhưng không đến 1m7, là người tương đối khôn khéo, không đánh giá mọi thứ chung quanh. Bên cạnh hai người còn có một nữ nhân tầm bốn mươi tuổi, chắc là mẫu thân của họ.
Điền thị gọi Hạ Ngọc, để nàng đi vào, đây là để hai người nhìn mặt nhau, bà mối không ngừng giới thiệu hoàn cảnh nhà trai, họ Chu, ở Kiều thôn cách nơ đây 20 lí, còn xa hơn nhà Xuân Ngọc, không biết hỏi thăm thế nào mà đến được đây. Tổ tiên trước kia giàu có, là tiểu địa chủ, nhưng mấy năm trước Chu lão cha bị bệnh, trị liệu nhiều chỗ, ruộng đất trong nhà không ít, Chu gia tổng cộng có năm đứa con, hai nữ đã xuất gả, ba đứa con trai thì đã có hai người thành thân, chỉ còn mỗi lão đại, vì không yên lòng Chu lão cha, luôn luôn chạy khắp nơi tìm đại phu, nên mới chậm trễ, năm nay đã hai mươi hai tuổi. Tiểu nhi tử (con trai út) mới thành thân vào đầu xuân năm nay, Chu lão cha tự biết