Thẩm thị nghe xong lời Lâm Khang Bình, suy nghĩ kỹ càng một hồi, nói: “Cũng đúng, đại ca ngươi mới hai mươi lăm, Phó đại nhân đã hơn ba mươi rồi, nghe theo ngươi đi, kiến thức của ngươi khẳng định nhiều hơn lão bà tử là ta này.”
Thẩm thị nói xong thật đúng là cười rồi đi.
Sau khi Thẩm thị đi, Tử Tình ôm Lâm Khang Bình nói: “Nương ta thật sự đem ngươi trở thành nhi tử rồi, có chuyện gì cũng sẽ tới tìm ngươi thương lượng đầu tiên.”
“Ở trong lòng nàng, đại khái vẫn là cảm thấy ta làm việc ổn thỏa, đại ca không ở bên người, nhị ca tâm tư vốn là đơn giản, trừ học đường cũng không còn tiếp xúc với cái khác, tiểu tam cũng giống như vậy, đúng là còn lại ta. Ta cũng là rất vui lòng, nương đem ta trở thành người một nhà.”
Không nói hai người đang nói đùa ở chỗ này, lại nói Thẩm thị trở về nhà, vừa đúng lúc gặp Tăng Thụy Tường từ học đường trở về, liền nói lại một lần lời Lâm Khang Bình.
Tăng Thụy Tường nghe xong nửa ngày mới nói: “Lời này mặc dù nói như vậy, chuyện sau này dù sao ai cũng không nói chính xác được, chúng ta cũng không thể chậm trễ người ta, chuyện quan trường rất phức tạp, nếu thật thành thông gia, Tử Phúc cũng có một trợ lực, dù gì cũng tốt hơn chúng ta một chút căn cơ cũng không có. Tiểu tứ muốn ra làm quan, còn không chừng phải vài năm, còn có thi hương, thi hội phải qua, nơi nào có thể thuận buồm xuôi gió? Văn vẻ vốn chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (*), còn phải xem vận khí của tiểu tứ vận, gặp được quan chủ khảo quan vừa lúc thưởng thức hắn.”
(*) Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: nhân giả đối đãi từ góc độ nhân, trí giả đối đãi từ góc độ trí. Chẳng hạn như đối với cùng một vấn đề, những người từ lập trường hoặc nhìn từ góc độ khác nhau thì cách nhìn cũng khác nhau.
“Chao ôi, ngươi nói toàn hiểu biết lớn, ta cũng không hiểu rõ, ngươi chỉ cần nói với ta một câu tóm gọn, cuộc hôn nhân này, là kết hay là không kết?” Thẩm thị nghe xong lời nói của Tăng Thụy Tường, càng hồ đồ hơn.
“Kết hay không kết vẫn là xem ý trời đi, chờ Khang Bình trở về lại nói tiếp.” Tăng Thụy Tường nói xong liền vào phòng, giữ nguyên quần áo nằm xuống giường, Thẩm thị vừa thấy, chắc là lão gia tử bên kia lại có chuyện gì phiền lòng rồi. Hơn phân nửa là vì chuyện Hoa Quế, Thẩm thị không có nghe Thu Ngọc nói qua, chẳng qua, Thạch bà tử biết, Thẩm thị tất nhiên cũng sẽ biết.
Thật ra lần này đúng là không phải, Tăng Thụy Tường là từ chuyện Tử Hỉ, nghĩ tới già nửa cuộc đời mình, vốn Tiêu gia đại biểu tỷ cũng là tam cữu nương của Tử Tình, thấy Tăng Thụy Tường tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài, giới thiệu cô em chồng mình cho hắn, còn đặc biệt nhấn mạnh nói, Thẩm thị có một tay thêu thùa giỏi, kiếm bạc nhất định có thể nuôi gia đình, hắn cũng có thể an tâm học ở trường. Ai biết thế sự khó liệu, mình không phải là bị vợ con kéo chân sau, mà là bị cha mẹ kéo chân sau, nửa điểm cũng không thể động đậy. Cả đời cũng cứ phí hoài như vậy.
Cũng may khi Tử Tình gặp chuyện không may, chính mình mới hạ quyết tâm muốn ở riêng, mới có những ngày tốt đẹp hôm nay, bằng không, mình còn không biết bị áp bức tới khi nào, nhớ tới Tử Tình, Tăng Thụy Tường trừ uất ức, càng nhiều hơn là áy náy, Tử Tình có cống hiến lớn nhất trong nhà này, bị đắc tội cũng nhiều nhất.
Bây giờ đến hôn phu tương lai của Tử Vũ cũng là tú tài, cả nhà chỉ có thân phận của Lâm Khang Bình là thấp nhất, Tăng Thụy Tường cảm thấy có chút ủy khuất Tử Tình, nhưng về mặt khác, Lâm Khang Bình đối xử với Tử Tình cũng đúng là khiến bọn họ tìm không ra nửa điểm không phải, có lẽ là ông trời cũng biết thương tiếc Tử Tình, đền bù về mặt khác cho Tử Tình đi, Tăng Thụy Tường thầm nghĩ như thế.
Thẩm thị đi vào thấy khóe mắt Tăng Thụy Tường dường như đang rưng rưng, liền lôi tay hắn, nói: “Hôn phu của Hoa Quế, chưa hẳn đã không phải là lương xứng, lại nói, còn có nàng cha mẹ ở đó, ngươi muốn thật lòng quản chuyện của nàng, ngươi có thể lướt qua cha mẹ nàng mà đi? Đến lúc đó lại dây dưa không rõ.” Thẩm thị là thật lòng không muốn lại có liên quan gì đến một nhà Xuân Ngọc nữa.
“Chuyện của Hoa Quế? Ta không có nghe thấy cha mẹ nhắc tới mà? Nàng ta sao vậy?”
Thẩm thị thấy Tăng Thụy Tường không phải vì việc này, càng nghi hoặc, liền hỏi: “Hay là người khác xảy ra chuyện gì?”
Tăng Thụy Tường thấy Thẩm thị lo lắng, ngẩng đầu thấy thái dương của Thẩm thị có mấy sợi tóc bạc, ôm chầm Thẩm thị một phen, nói: “Không phải vì bọn họ, là nghĩ tới Tình nhi, có chút đau lòng khó chịu. Ngươi có mấy sợi tóc bạc này, có thể thấy được thường ngày người lo nghĩ quá mức, ta tới nhổ cho ngươi.”
Đây chính là chuyện chưa bao giờ có, khuân mặt Thẩm thị đỏ ửng ngồi ở cạnh sập, cũng quên mất vừa rồi muốn nói gì.
Lâm Khang Bình còn chưa kịp đi An Châu, Phó đại nhân đã sai người tặng một bộ quần áo trẻ con cùng một bộ vòng phú quý trường mệnh khóa bằng vàng ròng, nói là tình cờ biết được mới đây Lâm gia có chuyện mừng sinh nhi tử, đặc biệt chúc mừng một phen.
Cái này, Lâm Khang Bình cùng là có cớ đến Phó gia, vừa khéo Tử Tình vừa ở cữ xong, nghĩ một chút liền nói: “Không bằng ta và ngươi cùng đi một chuyến, vừa vặn gặp Phó phu nhân một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy tiểu thư nhà hắn cũng không chừng. Ta cũng kiến thức một chút tiểu thư nhà quan chân chính.”
Lâm Khang Bình véo má Tử Tình cười nói: “Vẫn là hiếu kỳ như vậy.”
Chương 296: Phó Gia
Tử Tình cẩn thận trang điểm một phen, bên trong là áo bông cùng màu với áo lụa mỏng, áo khoác không bâu vạt xéo bằng gấm Tứ Xuyên đỏ thẫm thêu phù dung cá chép, viền cổ tay áo và vạt áo thêu một đường hoa trắng, váy dài bằng lụa hoa mỏng, Tiểu Lam chải búi tóc Phi Thiên, Tử Tình nhìn không thích, nói: “Vẫn là đổi búi tóc Song Vân đi.” Tử Tình thích búi tóc Song Vân dịu dàng không phô trương hơn.
Đây là lần đầu tiên Tử Tình chính thức tới nhà giàu bái phỏng, hồi còn nhỏ cũng tới Văn gia một lần, chẳng qua khi đó còn nhỏ, Tử Tình cũng không muốn biểu hiện ra nhiều xuất sắc, lần này thì không giống, dù sao cũng là chống đỡ bên ngoài một chút cho Tử Hỉ, không thể làm cho người ta nhìn ra nàng đến từ nơi thôn dã, do đó nhìn thấp Tử Hỉ.
Tiểu Lam thay đổi kiểu tóc cho Tử Tình, cắm lên bộ diêu bằng vàng ròng và hồng ngọc, rủ xuống ba viên trân châu to bằng ngón tay út, ba cây trâm hoa bằng vàng ròng gắn hồng ngọc cùng kiểu, cắm vào búi tóc, Tiểu Thanh dùng gương để Tử Tình quan sát một chút, nói: “Kiểu tóc này của nãi nãi có vẻ hấp dẫn hơn một chút.”
Tử Tình ăn mặc trang điểm xong, Lâm Khang Bình tiến vào nhìn thấy thoáng thất thần, cười nói: “Thường ngày nhìn