Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6296)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

giá cả.” Đang nói, Thu Ngọc đi vào.


Thu Ngọc vừa vào cửa nghe thấy được Điền thị nói: “Nương, cũng không thể trách nhị tẩu được, đại tỷ phu làm việc quá đáng, ai có thể chịu được chứ, mọi người đều cố chịu đựng vì đại tỷ thôi. Nói thật, ta không đồng ý ngươi nuôi hai đứa cháu ngoại kia, bề ngoài thì bảo là ngươi nuôi, nhưng thực chất không phải là bạc của nhị ca sao, ngày nào đó mà chọc nhị ca giận, không cho bạc, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Mà nói nữa, vừa cho ăn vừa cho học, bọn họ thì tốt rồi, vừa bớt việc vừa tiết kiệm tiền .”


“Hắn dám không cho ta bạc á, nhị ca ngươi thì ta lấy được bạc là cái chắc, còn đại ca ngươi thì ta không cần, nhưng mà mấy năm nay nhị tẩu ngươi làm gì, làm ra được bao nhiêu bạc nhỉ? Cái viện mới kia nghe nói phải hơn 100 lượng, còn lớp học ở đầu thôn nữa, cũng phải 20 lượng, lão nhị làm một năm 18 lượng bạc, thế mà nói nghỉ là nghỉ, tuyệt đối không đau lòng.” Điền thị tò mò.


“Thế thì tính gì, nghe nói nhị tẩu nương chúc thọ, một thân quần áo trang sức cũng mất chục lượng bạc, toàn thôn đều oanh động. Ngươi ngẫm lại đi, nhị tẩu có thể bỏ được chục lượng bạc mua đồ cho nương của nàng, thì không biết nàng mua được bao nhiêu thứ tốt đâu?” Thu Ngọc nói tiếp.


“Quên đi, nói chuyện này để làm gì, ngươi không thấy nhị tẩu trồng dưa hấu cùng dương khoai à, người ta còn nuôi gà dê, đều tự họ vất vả làm ra. Ở riêng, nàng sống khá hơn, chúng ta cũng được nhờ không ít.” Hạ Ngọc sợ nương mất hứng, nhanh tiếp lời, cũng trừng mắt nhìn Thu Ngọc.


“Đó là ngươi nhờ, còn ta nhờ được cái gì, nàng đã cho ta thứ gì tốt đâu.” Thu Ngọc nói.


“Bây giờ nhị tẩu ngươi cũng tinh quái lắm, không cho ta vải dệt, mà may sẵn quần áo cho ta và cha các ngươi rồi đưa tặng, không phải là sợ ta vụng trộm đem vải dệt cho đại tỷ các ngươi à. Đúng rồi, nói đến đại tỷ các ngươi, hai ngày nữa Ngũ Mao tròn một tuổi, các ngươi chuẩn bị đưa chút gì đi, bây giờ chỉ có mỗi nhà Xuân Ngọc khó khăn. Ta đã nói nhị tẩu của các ngươi rồi.” Điền thị nói.


“Vậy Tử Hà cùng Tử Vũ cũng gần tròn một tuổi , chúng ta có phải chuẩn bị gì không?” Hạ Ngọc hỏi.


“Không biết, ngươi xem rồi làm đi, Tử Hà ở trong thành, Tử Vũ thiếu cái gì đâu.” Điền thị vừa nghe, mất kiên nhẫn.


Từ Yến thôn trở về, Thẩm thị thương lượng cùng trượng phu, không làm tiệc đầy tuổi của Tử Vũ, Tăng Thụy Tường cười nói: “Không vội, dù sao còn hơn một tháng nữa mà. Năm trước đứa nhỏ làm tiệc trăng tròn ta không có mặt, năm nay ta muốn bù lại cho tiểu nữ nhi của ta, với lại đây cũng là đưa con cuối cùng của mình, ta nhất định phải nhìn nó lớn lên, chứ bọn nhỏ đều thương ngươi hơn mà.” Thẩm thị nghe xong, liếc trượng phu một cái, nhưng trong lòng rất vui vẻ.


Đảo mắt đã tiến vào tháng tám, mặt trời đã lên cao, Thẩm thị định dẫn Tử Tình vào thành mua ít đồ dùng cho dịp Đoan Ngọ, vừa ra khỏi cửa thì thấy Lưu thị Lưu Ngọc Lan tới chơi, Thẩm thị hơi đoán được ý đồ của đối phương, nên mời vô nhà, hàn huyên khách sáo vài câu, Lưu thị thuyết minh ý đồ đến, giống như suy nghĩ của Thẩm thị cùng Tử Tình.


Lưu thị mới gả cho phu gia họ Vương, người này có tổng cộng ba nam hai nữ, năm nay tiểu nhi tử trong nhà mười bảy tuổi, làm tiểu nhị ở một hiệu thuốc, một tháng làm được năm trăm văn, không ít không nhiều, đến nay còn chưa làm mai, ngày ấy nhìn thấy Tử Bình, cảm thấy điều kiện hai nhà tương đương, cũng là người quen, nên hôm nay tới hỏi thử, nếu nhà gái cũng muốn thì sẽ mời bà mối tới cửa.


Thẩm thị nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi điều kiện nhà trai, biết được trước mắt còn chưa ở riêng, trong nhà còn có một tiểu nữ nhi chưa gả đi, ruộng đất thì không có, chỉ có nhà cửa, cả đại gia đình cùng chung sống. Thẩm thị nghe xong cảm thấy việc này không thành công, Tăng Thụy Khánh và Chu thị đều là người cao ngạo, suy nghĩ một chút, nói: “Việc này ta không thể đồng ý được, để ta hỏi ý của đại tẩu xem đã, rồi sẽ nói lại sau.”


Lưu thị nói: “Tuy là trong nhà nhiều đứa nhỏ, nhưng lão đại lão nhị đều làm việc, lão nhân nói, tiểu nữ nhi xuất giá xong sẽ ở riêng, bây giờ tiểu nữ nhi cũng mười bốn rồi, lão tam thành thân không bao lâu sẽ gả đi, cho nên chất nữ của ngươi mà gả đến cũng không ăn đau khổ gì, bởi vì không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, một năm lão tam cũng làm được mấy lượng bạc, tiền bạc làm ra trong máy năm qua đều tự cất, tương lai sau khi thành thân sẽ ở riêng, thuê một căn nhà đơn giản, nuôi sống hai người thì không thành vấn đề, cuộc sống sẽ từ từ khá lên.”


Thẩm thị nghe có thể ở riêng, không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, có chút động tâm, đáp ứng nhất định sẽ chuyển lời tới Chu thị.


Thẩm thị đến nhà Chu thị, Tăng Thụy Khánh không ở nhà, Tử Bình đến nhà cách vách thêu thùa may vá, Thẩm thị hỏi tiệc rượu Tử Hà một tuổi, Chu thị nói là chưa quyết định, phải hỏi ý của Tăng Thụy Khánh mới biết được.


“Vậy khi nào đại tẩu bãi rượu thì nhắc ta một tiếng, để ta chuẩn bị.” Chu thị đáp ứng.


Thẩm thị nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Đại tẩu, năm nay Tử Bình cũng mười bốn rồi, không biết đại tẩu có vừa người nào chưa? Muốn tìm kiểu người nào cho Tử Bình?”


“Chưa, muốn tìm người trong thành, nhưng lại không quen được mấy nhà cả, về nhà thì tìm cho nàng một người làm ruộng, ta không đồng ý để nàng chịu khổ, ta đã nhờ người nhà mẹ đẻ giúp đỡ hỏi thăm xem có ai thích hợp hay không, đệ muội chọn được người nào à?”


Thẩm thị liền đem ý của Lưu thị nói ra, “Ta biết điều kiện nhà này kém chút, chỉ sợ ngươi không đồng ý, nhưng nghe nói đứa nhỏ này là người thành thật phúc hậu, làm ra bạc cũng không tiêu pha bừa bãi, đều cất trong tay, vả lại, đối phương cũng nói, đứa nhỏ thành thân xong sẽ ở riêng, hắn không phải con cả, không cần ở cùng cha mẹ, cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, ta nghe thế mới đến hỏi ý ngươi.”


Chu thị cũng quen Lưu thị, cẩn thận hỏi hoàn cảnh của Vương gia cùng con trai út, giống như Thẩm thị đoán, Chu thị không vừa lòng, “Nhà hắn điều kiện kém quá, cho dù trong tay đứa nhỏ có tiền, nhưng được mấy đồng chứ? Nhưng chuyện không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng thì có thể suy nghĩ lại. Chuyện này, một nữ nhân như ta không làm chủ được, phải hỏi ý cha đứa nhỏ đã.”


Thẩm thị thấy vậy đành phải cáo từ.


Chương 98: Tử Vũ Một Tuổi


Một tháng sau, Chu thị không đưa tin tức tới, Thẩm thị thấy vậy nên bắt đầu vội vàng thu xếp tiệc Tử Vũ tròn một tuổi. Chờ tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, ai ngờ buổi chiều ngày mười lăm tháng chín, cả nhà Tăng Thụy Khánh từ trong thành trở về, Tử Bình lại nhà, nhà cũng không vào, đứng ở cửa nói Tử Tình, bảo nhà nàng làm tiệc một tuổi cho Tử Hà, hơn nữa muốn làm trước Tử Vũ, Tử Vũ hoặc là làm vào buổi tối, hoặc là sang hôm sau.


Tử Tình trở về nói, Thẩm thị nghe xong, sắc mặt thay đổi, chạy ra cửa nói muốn tìm bọn họ tính toán, Tử Tình gấp đến độ hét Tử Thọ: “Tiểu tam, kêu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Phòng Trọ Ba Người

Đập heo đất của vợ, tôi chết điếng khi nhìn số tiền vàng trong đó

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo