Tăng Thụy Tường thấy khuôn mặt đẹp của thê tử dưới ánh đèn, không nói chuyện phiếm nữa, buông rèm, chỉ nghe Thẩm thị nói: “Ta không muốn sinh thêm con nữa.”
“Ngươi nói không sinh thì không sinh, dù sao ngươi mang thai thì ta cũng chịu tội, không sinh rất tốt, dù sao chúng ta đã có sáu đứa nhỏ, mỗi ngày ta ở với ngươi là được.” Một trận tiếng thở dốc đi qua, Tăng Thụy Tường ra ngoài bưng chậu nước ấm vào.
Ngày kế, Tăng Thụy Tường thoải mái đi học đường, Thẩm thị vừa tiễn Điền bá chở trứng gà, một năm nay, Tử Tình nuôi gà phía sau núi cũng gần 1000 con, gà mẹ cùng hoạn kê chiếm một nửa, một ngày nhặt một sọt trứng gà, Thẩm thị cũng không có nhiều thời gian chạy vào thành đưa trứng gà, nên nói với Điền bá chuyên kéo chở đồ, hai ngày đưa trứng gà một lần, cuối tháng Thẩm thị lại đi tính tiền. Chu chưởng quầy giao tình thân quen, tất nhiên là không có phiền toái gì, bây giờ mỗi tháng chỉ nhờ vào chuyện bán trứng gà cũng có được hơn mười lượng bạc. Điền sư phụ vừa chở người vừa thuận tiện đưa trứng gà, mỗi lần tốn năm văn.
Thẩm thị vừa tiễn bước Điền sư phụ, chỉ thấy Xuân Ngọc cùng trượng phu của nàng hùng hổ tìm đến, vừa vào đã chất vấn: “Nhị tẩu, ngươi quả nhiên là có tâm tư tốt, Nhị Mao nhà của ta thật vất vả mới có chỗ đọc sách, cha mẹ cùng nhị ca không có ý kiến, sao ngươi lại bày quỷ kế đuổi con ta đi hả?”
“Xuân Ngọc, cơm có thể ăn bữa, nhưng nói không thể nói lung tung, chưa kể ta cũng là nhị tẩu của ngươi, ngươi há mồm mà vô lễ với ta vậy à? Việc này ngươi có nói với ta ta cũng không biết, ngươi tìm cha mẹ cùng nhị ca của ngươi mà nói đi. Ngươi hỏi cho kĩ xem con ngươi học cái gì, làm cho ta cái gì? Đừng tưởng ai cũng ngu cả. Ta còn có việc, không mời các ngươi vào nhà.” Nói xong Thẩm thị liền đóng cổng lại.
Xuân Ngọc cùng trượng phu hai mặt nhìn nhau, Xuân Ngọc nói thầm: ” Khi nào thì Nhị tẩu lại thay đổi, trước kia lúc chưa ở riêng, nương ta cùng đại tẩu làm khó dễ nàng thế nào nàng cũng không lên tiếng, bọn Tử Phúc ăn không đủ no nàng cũng không dám nói chuyện, biết rõ cha mẹ đem lương thực tiếp tế cho chúng ta cũng không thấy nàng nói một câu, chẳng lẽ nhị ca ta không ở nhà, nên giả vờ đoan trang hiền thục?”
“Bây giờ đương nhiên phải khác rồi, ở riêng rồi, nàng có thể làm chủ, lại có bạc, còn sợ ai? Ngươi không thấy cả nhà nhị ca ngươi ăn mặc thế nào à, còn hơn cả đồ tết của nhà mình. Ngươi nhìn nhà cửa họ đi, chỗ nào không phải bạc đâu, còn có cửa sổ bằng kính nữa, chúng ta nghe cũng chưa nghe qua, còn không biết tốn bao nhiêu bạc đâu. Vải tốt như vậy, người ta không làm quần áo, lại làm cái gì mà rèm cửa sổ đó. Theo ta, chúng ta đừng đắc tội nàng, cứ chen vô chỗ trống cũng đủ chúng ta dùng một trận rồi.” Vợ chồng thương nghị rồi đi.
Vợ chồng Xuân Ngọc vừa đến chỗ lão gia tử, lão gia tử mắng bọn họ té tát, hai người giống gà con mổ thóc mà gật đầu, xám xịt trở về. Kiếp học hành của Nhị Mao triệt để kết thúc.
Chương 96: Mưa Đá Đột Kích
Đoan Ngọ qua đi, Tử Tình đến sau sơn hái đào, lúc mùa xuân Tử Tình phát hiện có ba cây đào nở hoa, rất là kinh hỉ, từ đó về sau mỗi lần nhặt trứng gà đều đứng dưới tàng cây nhìn xem, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy quả đào hơi hồng, rốt cuộc kiềm chế không được, chọn bảy tám quả lớn, về nhà rửa sạch, chia cho mọi người, Tử Thọ cùng Tử Hỉ đều nói ăn ngon, nhưng Tử Tình cảm giác bình thường, không đủ ngọt.
Từ đó, mỗi ngày nhặt trứng gà Tử Tình đều mang về vài quả đào, thấy trái nào ngon thì nàng cất hạt lại, vùi vào vườm ươm, như thế, qua bảy tám ngày, quả đào chín hết, Tử Tình thương lượng cùng Thẩm thị, đưa lão gia tử một ít, rồi đưa đến Bạch Đường thôn một ít, từ khi Tăng Thụy Tường ở nhà, Hà thị không đến nữa, Tử Tình có chút nhớ nhung bà ngoại .
Thẩm thị nghe xong thương lượng cùng trượng phu, Tăng Thụy Tường nói “Cứ vậy đi, chờ tan học xong ta sẽ tự mình đi một chuyến, ngươi yên tâm, nhất định sẽ mời ngoại qua đây ở.”
Hà thị đến nhà, Thẩm thị cùng Tử Tình thoải mái không ít, Tử Tình không phải quản lí chuyện bếp núp, mỗi ngày chỉ để ý dưa hấu và cây ăn quả phía sau núi, năm nay mùa màng tốt, nuôi gà dê nhiều, phân cũng nhiều, dưa hấu và cây ăn quả mọc kông sai. Từ hai mươi tháng năm tới nay, dưa hấu đã bán vài lần, Tử Tình nhìn dưa hấu lớn lớn nhỏ nhỏ đầy đất, tính toán lượng tiền thu vào năm nay, trong lòng vui vẻ.
Ai ngờ vào hôm phơi đồ tháng sáu Thẩm thị vừa đem vải dệt quần áo cùng đệm chăn trong rương lấy ra phơi, Tử Tình cũng phơi da dê mà cha xử lí, ba mươi tấm da dê, Thẩm thị không bán cái nào, nói là lấy để làm mấy đệm giường, mùa đông nằm cho ấm áp. Thư phòng, mùa đông sẽ rải thảm lông dê lên sàn gỗ, ngồi ở trên không lạnh. Ngay tại canh ba giờ Tỵ, Tử Tình ngồi ở hành lang, đột nhiên phát hiện bầu trời vừa mới còn trong xanh, giờ đã mây đen cuồn cuộn, cũng may phát hiện sớm, nhanh nói Thẩm thị cùng Hà thị thu dọn đồ, dù như vậy, vẫn có ít quần áo dính mưa, sự thật mà nói là mưa đá.
Ngay từ đầu, mọi người chưa để ý, còn cười nói người nhiều nên làm nhanh. Quần áo da dẻ không có gì tổn thất. Sau này, thấy mưa đá to bằng nắm tay nện trên đất bùn, tạo thành từng hố từng hố, Tử Tình nghĩ tới dưa hấu.”Nương, hỏng rồi, dưa hấu chắc chắn bị nát, còn gà trên núi nữa.”
Thẩm thị vừa nghe, sốt ruột. muốn lao ra ngoài xem dưa hấu, Tử Tình cùng Hà thị túm nàng lại, “Nương, mưa gió to thế này, nương đừng ra ngoài, rất nguy hiểm. Dù sao chúng ta cũng đã bán nhiều rồi.”
“Đó là bạc mà, hơn một ngàn lượng đó. Chỉ vì thế này mà không có.” Thẩm thị giẫm chân thở dài, khóc lên, Thẩm thị vừa khóc, Tử Hỉ không biết chuyện gì, cũng oa oa khóc lên.
“Nương. Năm nay không có thì sang năm sẽ có. Người không có việc gì là tốt rồi.” Tử Tình khuyên nhủ, lại bế Tử Hỉ dỗ.
“Đúng vậy, sao ngươi còn không ổn trọng bằng một đứa nhỏ hả? Nghe lời nương đi, vào nhà đã. Tử Hỉ khóc, lát nữa Tử Vũ cũng tỉnh. Tìm không thấy ngươi cũng khóc cho coi.” Hà thị khuyên nhủ.
Mưa đá tầm tả hơn 1 canh giờ, Tăng Thụy Tường bị nhốt ở học đường, cũng sốt ruột. Mưa ngừng, Tử Tình liền xông ra ngoài, dưa hấu là một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, chắc không thu được gì rồi, cũng may là góp nhặt được ít mầm móng, nhưng không biết có đủ không nữa. Tử Tình nhặt ít mảnh vỡ của dưa hấu chín, tách lấy hạt, Thẩm thị cũng đi ra, ngẩn người. Lúc Tăng Thụy Tường về nhà, Thẩm thị lại ôm hắn khóc rống.”Ô ô, hơn một ngàn lượng bạc đó. . .”
Tăng Thụy Tường thấy thê tử như vậy, cố gắng đè xuống sự uể oải, nhẫn nại khuyên giải thê tử. Còn nói lúa năm nay chắc không thu được gì, chi bằng nhổ hết để trồng dương khoai, còn có thể bán giá tốt.
Tử Tình thấy hai người họ như vậy, không quấy rầy, tự mình đi đến phía sau núi, nhiều cây ăn quả bị gãy cành, tước chạc, may mắn là k