Tử Tình cảm thấy một năm này Thu Ngọc vẫn có một chút thay đổi, sau khi Tử Tình từ chối Chú Vân Giang, cũng có một thời kỳ Thu Ngọc tức giận, khi nàng tới nhà Tử Tình nói chuyện một phen kia, ít nhất, nàng vẫn biết trước kia mình làm không đúng, Điền thị làm không đúng. Hơn nữa, cũng không đề cập tới việc muốn Tử Tình sắp xếp công việc cho Chú Vân Giang nữa, nhưng mà, Tử Tình vẫn thu hà bao nàng làm, cũng sẽ đưa mộtphần quần áo lông cho nàng làm, mỗi lần cũng chuẩn bị thỏa đáng đưa tới. Quan hệ hai nhà coi như không tệ.
Vừa ngôi xuống bài được một vòng, chuông cửa lại vang lên, lúc này đúng là Tăng Thụy Đường trở lại, vừa vào đến cửa đã hỏi: “Không có người từ yến gia tới chứ?” Hắn cùng Tăng Thụy Khánh từ trên núi đầu thôn liền tách ra, Tăng Thụy Khánh muốn vội đưa Chu thị về nhà mẹ đẻ, một lát nữa, Tử Bình muốn dẫn đứa nhỏ trở lại, bởi vậy không biết Xuân Ngọc bọn họ có tới nhà Tăng Thụy Khánh hay không?
“Một nhà tiểu cô tới, nhà đại cô còn không có.”Tử Tình nói, đoán chừng nhà bọn họ tám rưỡi ra cổng, đi đến đây cũng phải mười giờ, lại còn phải tới nhà cũ một chuyến trước, đến được bên này cũng phải hơn mười giờ, Tử Tình vừa nhìn đồng hồ Tây Dương để bàn một chút, vừa mới hơn mười giờ một chút.
Ai ngờ, vừa chưa được mấy phút, chương cửa lại vang lên, lúc này đúng là người Yến gia tới, Tăng Thụy Tường tự đi ra ngoài, mấy người Tử Tình cũng vội theo sau, quả nhiên, đứng ở bên ngoài là Yến Nhân Đạt, một nhà Đại Mao cùng một nhà Tam Mao, còn có Ngũ Mao, Hoa Quế, Tăng Thụy Tường nói: “Các ngươi trở về đi thôi, năm trước ta đã nói rõ ràng rồi. các ngươisau này không nên tới nhà ta nữa, các ngươi làm như ta nói đùa à. Lúc đó ta đã nói trước mặt cha mẹ, từ đó về sau ta làm như không có muội muội này.”
“Nhị ca, sai chính là ta, bọn nhỏ có gì sai? Ngươi nhìn một chút, năm mới, bọn nhỏ tới nhà cậu để chút tết, không cho vào cửa, nói trước đây sao? Nhị ca ngươi không nhìn chút tình mọn của ta, không nhìn muội tử của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn đến cha mẹ một chút sao? Cha mẹ lớn tuổi rồi, cũng bởi vậy, phiền lòng, sinh bệnh, trong lòng ngươi có thể yên tâm sao?” Yến Nhân Đạt chắp hai tay, thỉnh cầu.
Vừa nói cái này, Tăng Thụy Tường càng tức, mắng: “Cha mẹ nếu có việc gì, cũng là giận ngươi ngay cả cốt nhục của mình cũng có thể xuống tay được, ngươi còn là người hay sao? Ngươi còn mặt mũi mà nói cái này, cút đi, lăm được bao xa thì lăn, coi như mấy năm nay bạc đều cho chó ăn rồi.” Nói xong, Tăng Thụy Tường đóng cửa sổ nhỏ lại, không đẻ ý mấy người Đại Mao, Tam Mao la lên, về phòng mình trước.
Tử Tình ngoắc ngoắc tay với Tử Vũ, len lén ở lại, muốn nghe bên ngoài họ nói cái gì.
Chương 261: Từ Chối Ngoài Cửa ( Hai )
Tử Tình nghe Đại Mao nói trước tiên nói:
“Cha, ngươi làm sao bây giờ? Ta mang theo lão bà đứa nhỏ chúc tết nhà mẹ vợ ta trước, sáng sớm, không công đi đường xa như vậy, còn tưởng rằng có thể ở nhà nhị cữu ăn bữa ngon, năm cũ nên nhà đại cữu đãi khách, ta cũng không tới, khó khăn lắm mới đợi được đến tết, còn không để vào cửa, cái này là chuyện gì hả?”
“Đại ca phải đi, không bằng chúng ta cũng đi đi, dù sao chúng ta còn gần một chút.” Tam Mao hỏi ý kiến của Hồng Tú.
“Biết đủ đi, nhị cữu ngươi còn chưa giống đại cữu dường như cầm chổi quét chúng ta đi, không bằng, ta chờ một chút, nhị cữu ngươi vẫn mềm lòng hơn đại cữu ngươi. Hôm nay mà không vào được cổng nhà nhị cữu ngươi, về sau muốn vào càng khó, không thấy một năm này chúng ta đến vài lần cũng không để chúng ta tiến vào, nhị cữu ngươi lúc nào thì đổi cái cửa như thế này chứ?” Yến Nhân Đạt nói.
“Cha, lão nhân gia ngươi làm việc cũng quá ác đi, chúng ta không đợi, có lão nhân gia ngươi ở đây, nhị cữu có thể để chúng ta vào cửa mới là lạ đấy? Tam Mao, chúng ta đi, chúng ta về sau tự đến, cha làm việc tự cha gánh vác, chúng ta không phạm sai lầm gì, nhị cữu dựa vào cái gì nhốt chúng ta ngoài cửa?” Hồng Tú nói.
“Đi cái gì mà đi, nếu không phải vì ngươi, chúng ta có thể có ngày hôm nay sao? Ngươi có ý này cũng tốt nhỉ.” Yến Nhân Đạt mắng. Ai ngờ Hồng Tú căn bản không chịu thua cái bộ này của hắn, trả lời:
“Cha, oan có đầu nợ có chủ, nếu không phải là lão nhân gia ngươi đã làm chuyện sai, chúng ta có thể bị đuổi? Ta hôm nay mới xem như đã biết, thanh danh Yến gia ngươi đã thối đến mức nào rồi? Cháu ngoại trai tới cửa chúc tết, lại để cho cậu dùng chổi quét ra, thật sự là chê cười, ta sống mười mấy năm cũng chưa từng gặp, ta cũng không cùng các ngươi ở lại đây mất mặt nữa.” Một nhà Hồng Tú nói xong muốn đi, Yến Nhân Đạt quát:
“Trở về đến nhà đại cữu ngươi trước, nói cho bà ngoại ngươi một tiếng, để ông ngoại bà ngoại ngươi tới một chuyến, đưa chúng ta đi vào.” Tử Tình cùng Tử Vũ rón ra rón rén rời cổng lớn, trở về cùng Tăng Thụy Tường nói bọn họ bị Tăng Thụy Khánh chổi quét ra, bây giờ còn không chết tâm, bọn họ phái người đi mời lão gia tử cùng Điền thị .
“Cha mẹ đến ta cũng không mở cửa, lúc này, nói cái gì hôm nay ta cũng không nhượng bộ để cho hắn vào cửa, công sức một năm này đều uổng phí, về sau lại dây dưa không rõ.” Tăng Thụy Tường nói, hắn cũng biết, về sau có thể đoạn giao hay không, mấu chốt chính là hôm nay.
“Cũng không phải là lời này, hôm nay bọn họ muốn để bọn họ vào cửa, còn tưởng rằng chúng ta giống như trước kia, mềm lòng dễ nói chuyện đây. Ta nghĩ đến Yến Nhân Đạt xấu xa, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn xấu xa như vậy, Vũ nhi nhà chúng ta cũng lớn như vậy, chưa biết chừng lại có ý xấu, hắn đến cốt nhục ruột thịt cũng có thể tính kế loại bỏ, chúng ta tính là cái gì? Nên phòng bị thật tốt.”
Thẩm thị cũng nói. Thu Ngọc nghe xong nửa ngày không nói gì, muốn khuyên cũng không có lập trường khuyên, một nhà Xuân Ngọc làm ra chuyện như vậy, làm cho người ta muốn giúp nhưng tìm khắp cũng không được lý do gì. Quả nhiên, không đến một lúc, chuông cửa lại vang, Tăng Thụy Tường nói:
“Còn phải để tự ta đi nói rõ ràng với cha mẹ.” Nói xong cũng tìm cành trúc bó chổi cầm trong tay. Lúc này hai vợ chồng Thu Ngọc cũng đi theo Tăng Thụy Tường tới cửa, mở ra cửa sổ nhỏ thấy lão gia tử cùng Điền thị quả thật đứng ở trước cửa, Điền thị quay lưng vào cửa không biết nói cái gì. Tự Tăng Thụy Tường hé một khe cửa đi ra ngoài Thu Ngọc cùng Chú Vân Giang cũng đi theo ra ngoài, Điền thị thấy Tăng Thụy Tường đi ra, kìm nén con tức mềm giọng nói:
“Tường nhi, nghe lời mẹ, ngươi để cho bọn họ vào đi thôi, ngươi xem, bên kia trên đường đã có người chỉ trỏ rồi. Còn có, ngươi xem mấy người bọn họ còn mang theo đứa nhỏ lớn được mấy tháng đâu đứng ở cửa chịu lạnh đã nửa ngày.”
“Nương, nhiều năm như vậy nghe cha mẹ bao nhiêu lần khuyên, bao nhiêu chuyện ta đều nhịn xuống, đến cả chuyện của Tình nhi ta cũng nhịn xuống, nương còn muốn ta làm như thế nào nữa? Ngày Tam Mao thành thân ta lại nghẹn m

