Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6979)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

cũng là đại cô nương rồi, làm hai bộ đồ mới mặc đi.”


“Không cần, biểu tỷ, quần áo trên người ta vẫn còn tốt lắm, chúng ta ở nông thôn, có bộ thế này là tốt lắm rồi, trong thôn có rất nhiều tỷ muội còn đỏ mắt ta, ta chưa mặc quần áo nào có mụn vá mà.” Tử nhi hoảng loạn xua tay, lắc đầu.


Tử Tình cười thầm, thở dài, nếu vài đứa nhỏ nhà đại cô cũng như vậy thì tốt biết bao.


Mấy ngày đi qua, Tử Tình vẫn còn ở cữ, cũng không tiện ra ngoài, Thẩm thị ngày ngày đi lại một chuyến, nhìn xem Tử Tình, nhìn xem đứa nhỏ, Lâm Khang Bình đã nói cùng Thẩm thị, tiết nguyên tiêu sẽ mời gia đình đến Tình viên, cũng coi như chúc mừng Thư Duệ trăng tròn, Thẩm thị đáp ứng.


Khó khăn lắm mới đến sáng sớm ngày mười lăm, Tử Tình nói cái gì cũng muốn tắm táp trước đã, toàn thân thối không chịu được, Lâm Khang Bình không lay chuyển được nàng, hỏi Vương bà tử, biết không sao nữa, mới để Tiểu Thanh chuẩn bị nước.


Lâm Khang Bình ôm Tử Tình qua, trong dục dũng (bồn tắm) có bỏ không ít hoa khô, Tử Tình ngâm nửa canh giờ, thay đổi một lần nước, mới cảm thấy trên người nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn cái phản, Tử Tình nói: “Không bằng chúng ta chuyển về phòng cũ ở đi, trời cũng ấm áp, bên đó tiện hơn. Phòng này thông gió, có mùi lạ tràn ngập, không tốt cho cả mẹ và con, với lại, trăng tròn thì cũng nên chuyển.”


Lâm Khang Bình đáp ứng, phân phó Tiểu Thanh các nàng giúp đỡ thu dọn phòng bên kia, Tử Tình tự mình trải giường chiếu, hôm nay có khách, nên thay một bộ áo khoác màu hồng, tóc vừa dày vừa dài, không dễ lau khô, Tử Tình lau một hồi, tay đỏ luôn, Lâm Khang Bình thấy vậy, nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau đến khi tóc khô cho người. Nhìn quần áo trên người, Tử Tình nhớ tới một vấn đề.


“Khang Bình, ngươi cho ta nhiều vải tốt như vậy, còn có vải gì mà bình dân dân chúng không mặc không?”


“Đương nhiên là có, kim lăng vân cẩm thì không thể mua, đó là đồ trong cung, còn có một ít tô cẩm cùng gấm Tứ Xuyên đặc chế, trong cung đều có cách thêu thùa khác. Còn lại thì không có. Ngươi yên tâm, ta mua đều là vải ngươi mặc được, bây giờ không giống thời xưa nữa, lúc đó thì quan to quý nhân mới được mặc lăng la tơ lụa, điều này nên cảm ơn triều đình cũ, thương nhân cóđịa vị cao hơn, cũng không phải dân đen. Nhưng chúng ta cũng không phải thương nhân, chúng ta là địa chủ, tương lai chúng ta là một đại địa chủ.”


“Ừ, ta muốn làm địa chủ, thương nhân còn phải lục đục với nhau, chung quanh phải nhìn ánh mắt người khác mà làm việc, địa chủ thật tốt, quanh năm suốt tháng thu địa tô, có ăn có chơi, sao lại không làm, ta muốn làm một bà địa chủ vui vẻ.”


Đang nói giỡn, Tiểu Thanh các nàng ôm đứa nhỏ và đệm chăn đi lại, chỉ chốc lát, Thẩm thị bọn họ đều đến, nói: “Chuyển nơi ở thì nên về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, không bằng buổi tối cơm nước xong chuyển về nhà đi, đại ca ngươi sáng sớm mười tám đi, về nhà ngươi ở hai ngày.”


Tử Tình vội đáp ứng, buồn chán thân muốn mốc ra rồi.


Chương 220: Thẩm Gia


“Tỷ, ta đã sớm bảo ngươi chuyển về nhà ở vài ngày, ngươi không nghe, còn chờ nương lên tiếng, đại ca đều nói ngươi không ở nhà, trong nhà cảm giác quạnh quẽ rất nhiều, không có người đùa giỡn.” Tử Hỉ nói.


Tử Tình tiện tay búng trán Tử Hỉ, nói: “Ngươi nghĩ tỷ là khỉ à, đùa giỡn cái gì?”


Khi nói chuyện Tử Tình thu dọn xong, dẫn mọi người tới viện phòng, chỉ chốc lát, Hà thị bọn họ đều đến , bởi vì thông báo trước, cho nên lần này Thẩm gia có cả con cháu cùng đến, một bà ngoại, ba cậu, ba cữu nương, mười biểu ca, mười biểu tẩu, bốn biểu tỷ, bốn biểu tỷ phu, còn có đời thứ tư của Hà thị, cũng có hơn hai mươi người, ai cũng cầm theo lễ vật cho đứa nhỏ, có dây chuyền bạc, có ngọc bội, phần lớn là quần áo hài miệt, tràn đầy một bàn. Xem qua xong, Tiểu Lam nhanh chóng cất đi.


Tử Tình đều cảm ơn, rót trà cho vài vị trưởng bối, cho mỗi đứa trẻ một cái hầu bao có 5 văn làm lễ gặp mặt, cũng may chuẩn bị đủ, cha mẹ bọn nhỏ thấy tất nhiên là vui mừng, rất nhiều người đều nói chưa thấy hầu bao đẹp đến vậy, vội vàng cảm ơn.


Thẩm thị thật không ngờ, hôm nay nhà mẹ đẻ có thể tụ tập đến đây, kích động rơi nước mắt. Mọi người vây quanh Hà thị nói giỡn, hôm nay Hà thị mặc vào bộ đồ mới mà Tử Tình tặng, trên đầu có đai buộc đầu, cũng là Tử Tình tự tay làm, trên đầu trâm cài phỉ thúy cùng phỉ thúy trước trán đều là thượng phẩm (hàng cao cấp), thật đúng là giống bà địa chủ trong TV.


“Bà ngoại, ngươi thật giống bà địa chủ.” Tử Tình cười nói.


“Bà địa chủ trong thôn còn kém bà ngoại ngươi ấy chứ.” Đại cữu nương Hứa thị cười nói.


“Ta cũng không ngờ, về già có phúc nhiều hơn, vài năm nay xem các ngươi càng ngày càng khá giả. Ta làm lụng vất vả cả đời, lúc này cuối cùng cũng đươc hưởng phúc vài năm.” Hà thị nhìn một phòng đầy người, khuôn mặt tươi cười.


Tử Tình cũng không ngờ đến người nhiều như vậy. Mình chỉ chuẩn bị 5 bàn bát đũa, vội phân phó Lâm An Lâm Phúc cùng Thẩm thị về nhà lấy bát đũa và bàn, cũng may nhà ăn đủ lớn. Nhanh chóng ngồi xuống, mọi người nhìn về phía Hà thị. Hà thị nhìn lướt qua, nói: “Các ngươi hôm nay đều nhờ cháu gái, có thể ngồi cùng nhau cũng không dễ, ăn nhiều một chút đi, rất nhiều món các ngươi thường ngày không ăn được, nhưng ăn cái gì, thấy cái gì, các ngươi tự biết là được, ra ngoài phải biết nói năng kiểu gì, đừng nơi nơi rêu rao khoe khoang, làm Tình nhi chọc họa. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nghĩ về, ai không nghe thì ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đấy.”


Mọi người vội gật đầu đáp ứng.


“Vậy bắt đầu thôi, mọi người thoải mái, kính Lâm cô gia một ly rượu, Tình nhi thì đừng mời rượu.” Hà thị nói xong, ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ, chơi đoán chữ, ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt.


Lâm Khang Bình vội vàng kính rượu các vị trưởng bối, Tử Tình cùng Hà thị, Thẩm thị, ba vị cữu nương cùng bốn vị biểu tỷ ngồi một bàn, các nữ nhân nói đơn giản chút chuyện nhà. Các nam nhân thì nói đứa nhỏ nhà ai có tiền đồ, đứa nhỏ nhà ai làm cái gì ở bên ngoài, năm ngoái thu hoạch, giá gì lên giá gì xuống, giống như một hội trao đổi tin tức, cũng có người hỏi Lâm Khang Bình làm cái gì, Lâm Khang Bình cũng đáp là mua ít lá trà và đồ vùng núi đưa đến Việt thành.


Thẩm Kiến Nhân nói: “Ngươi không nói sớm, ta ở Lâm Sơn huyện, nơi đó bốn phía đều là núi lớn, gỗ thừa thãi, lá trà, sơn cô, măng, đủ các loại, tam biểu ca của ngươi mở một cửa hàng bán thổ sản (đồ ăn vùng núi), thường xuyên có người trên núi xuống, ngươi muốn cái gì thì bảo hắn thu mua giúp ngươi, Lâm Sơn huyện có một ngọn núi cao, gọi là Di sơn, hàng năm mây mù lượn lờ, lá trà nơi đó rất được, nhất là trà mùa xuân, nhưng giao thông không tiện, ra vào phiền toái. Ngươi nếu muốn thì ta bảo lão đại nhà của ta vào núi giúp ngươi thu mua một chuyến. Hắn là một gã nha dịch phòng cháy rừng.”


Lâm Khang Bình nghe xong vội gật đầu đáp ứng, nói: &

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đã bao lâu rồi bạn không yêu?

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Vợ choáng váng nghe bồ già vạch mặt chồng Sở Khanh

Đừng Làm Cô Gái Của Anh Bị Tổn Thương

“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”