Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7150)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ìn không thấy.


Tử Tình chỉ có thể cúi đầu mới thấy bồ đoàn (đệm ngồi) trên đất. Cùng Lâm Khang Bình cung kính lạy ba cái cho cha mẹ, cũng lạy ba cái cho lão gia tử cùng Điền thị, đoàn người liền ôm lấy Tử Tình đi từ đường. Trong viện bày đầy đồ cưới của Tử Tình, Tử Tình nghe thấy ba người cậu cùng người đưa đồ cưới nói chuyện, nghe thấy Chu thị cùng Xuân Ngọc vây quanh bình luận.


Tử Tình nghe thấy Xuân Ngọc nói với Điền thị: “Nương, nhị tẩu ta cho Tử Tình đồ cưới tuyệt đối không kém Khang Bình, mẹ ơi, vài năm nay nhị tẩu kiếm được bao nhiêu gia sản, ba đứa nhỏ đứa nào cũng tiêu pha. Chỉ cần lấy một góc thôi cũng đủ để cả nhà chúng ta sống vui vẻ một thời gian.”


Lúc này, Lâm Khang Bình cao giọng nói với mọi người trong nhà: “Các vị thân bằng bạn hữu, buổi chiều mời mọi người đến nhà của ta uống rượu mừng, không say không về.” Tử Tình đi rất xa còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào.


Tử Tình lần đầu tiên tiến từ đường, dưới lớp khăn voan mà vẫn cảm giác được sự âm trầm (âm u + nặng nề). Tử Phúc Tử Lộc bọn họ luôn luôn đi cùng, chỉ huy Tử Tình quỳ lạy xong, Tử Phúc cõng Tử Tình ra, từng bước từng bước đưa vào kiệu hoa, trước khi chia tay còn ôm chặt lấy Tử Tình, cái gì cũng chưa nói.


Đồ cưới của Tử Tình đi trước, đến diễn tấu sáo và trống, từ trong thôn chuyển tới lão phòng, lại từ thôn dạo quanh một vòng lớn, dọc đường đi đều là người vây xem, tò mò là nhà ai gả nữ mà oanh động như vậy.


Lưu thị cùng Tử Vũ luôn luôn đi sát bên kiệu Tử Tình, mặt sau còn có một đám đường đệ đường muội, biểu đệ biểu muội, còn có cháu họ đưa gả, lớn lớn nhỏ nhỏ cả mấy chục đứa trẻ, đến cửa Tình viên, Tử Thọ cùng Tử Hỉ, còn có bọn Tử Quân, ở cửa Tình viên đặt ba cái chậu than, muốn Lâm Khang Bình ôm Tử Tình ra kiệu hoa, vượt qua ba cái chậu than, trực tiếp đưa vào tân phòng.


“Tỷ phu, chúng ta chuẩn bị cho ngươi ba cái chậu than, cho ngươi cùng tỷ ta tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp đều yêu thương nhau. Ngươi ôm hay không ôm?” Tử Thọ cùng Tử Hỉ bọn họ ồn ào.


Người vây xem đều phát ra âm thanh ủng hộ, Lâm Khang Bình cười nói: “Tiểu quỷ, lời của ngươi ta muốn còn không được.”


Lâm Khang Bình nói xong, từ kiệu hoa ôm ngang Tử Tình lên, cúi đầu nói câu: “Tình nhi, đừng sợ.” Vượt qua chậu than, tiến vào Tình viên, Tử Tình cảm giác đi tâm hai ba chục thước mới tiến vào một cái cửa viện, đi vào nhà giữa, từ của phòng đi ra ngoài, đến đông ốc nhà giữa ở hậu viện, buông Tử Tình xuống, nhà giữa hậu viện đều lót sàn gỗ, soi rõ bóng người. Sau khi Lâm Khang Bình rời khỏi đây, Lưu thị lấy ra đệm chăn từ một đống đồ cưới, để Tử Tình ngồi trên giường.


Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Khang Bình và bà mối vào, đưa cho Tử Tình cầm một đầu hỉ trù, nói giờ lành đã đến, phải bái thiên địa. Lưu thị đỡ Tử Tình đến phòng trước, trên đất cũng hai cái bồ đoàn, Tử Tình nghe MC kêu, đi theo Lâm Khang Bình dập đầu. Hôm nay Khang Bình mời Chu chưởng quầy đi lại giúp đỡ, Tử Tình nghe thấy hắn cho bọn nhỏ hồng bao.


Nghi thức kết thúc, Tử Tình lại bị đưa vào tân phòng. Lâm Khang Bình cầm cân đòn (gậy nhấc khăn voan), muốn nhấc khăn voan, Tử Tình cảm giác trong phòng có một đám đông vây quanh, tiếng ồn ào lien tục, nhất là giọng của Tử Hỉ, to nhất đám, Lâm Khang Bình chậm rãi đẩy khăn voan ra, Tử Tình ngẩng đầu nhìn Lâm Khang Bình, một thân hỉ phục đỏ thẫm làm bộ mặt Lâm Khang Bình nhu hòa không ít, tóc búi rất kĩ càng, dùng một trâm hồng ngọc cắm lên, đôi mắt thường ngày như hồ nước giờ phút này lại ngơ ngác nhìn chăm chú vào Tử Tình.


Đối với Lâm Khang Bình, khuôn mặt kia dưới mũ phượng, mặt mày trong suốt, hai gò má giống như hoa đào, kiều diễm như hoa, Lâm Khang Bình kích động, ấn môi lên môi Tử Tình.


Người khắp phòng lại cười vang, nói: “Khang Bình, đừng quá nóng vội, trời còn chưa tối, chưa tới lúc đâu.”


Tử Tình cúi đầu, mặt lập tức hồng thấu. Không biết ai lớn tiếng kêu một câu: “Không thấy rõ lắm, làm lại đi nào.”


Mười một đứa trẻ hòa cùng, “Làm lại đi nào, làm lại đi nào.”


Lâm Khang Bình cười trả lời: “Mấy thẳng quỷ nhỏ, nhìn cái gì, muốn nhìn thì chờ tự mình cưới lão bà lại nhìn.”


Bà mối bưng hủ rượu mừng đến, dưới sự nhìn ngó của mọi người, hai ngưi uống ly rượu giao bôi, bà mối nhận lấy ly rượu, ném lên giường, nhìn thoáng qua bầu trời, nói: “Nhất chính nhất phản, âm dương vừa vặn (ý là trời vừa sáng vừa tối, âm dương hòa hợp).”


Lâm Khang Bình ôm quyền nói: “Các vị, yến hội sắp bắt đầu, mời các vị ngồi vào vị trí, nhất định phải tận hứng, không say không về.”


Chỉ chốc lát, mọi người đi theo Lâm Khang Bình ra ngoài.


Chương 177: Tử Tình Đại Hôn (2)


Người đều ra ngoài, khăn voan Tử Tình cũng xốc lên, nhưng mũ phượng trên đầu còn chưa tháo xuống, làm cổ Tử Tình có chút đau. Tử Tình nhìn nhìn bài trí của phòng, phòng rất lớn, ước chừng có ba mươi thước vuông, có một bình phong lớn khắc hoa dựng ở cạnh tường, chắc sợ nhiều người tới tân phòng, náo nhiệt quá làm hỏng, nên dựng tạm ở đó. Tường phía đông có một cái tủ, bên cạnh còn có một bàn trang điểm, còn có gương bằng thủy tinh, trên bàn trang điểm có các chai lọ bằng sứ nhỏ, là các loại son bột nước, còn dán tên đằng trước. Ở giữa phòng có một bàn tròn nhỏ, bốn cột gỗ lớn khắc hoa, dưới cửa sổ là một tháp trương quý phi (cái giường gỗ nhỏ được khắc hoa), trải đệm đỏ thẫm, cửa sổ khắc chữ “Vạn”. Hai bên chân tường dưới cổ sổ đều đặt hỏa lò, khó trách độ ấm trong phòng không thấp.


Tử Tình đang đánh giá, bỗng một tiểu nha đầu mười một mười hai tuổi, mặc áo bông đỏ, áo trong màu xanh cùng quần xanh cầm cái hộp vào, quỳ gối nói: “Nãi nãi (gọi xưng hô của nô tì với nữ chủ nhân), nô tì tên là Tiểu Thanh. Là gia (cách xưng hô của tì thiếp hoặc nô tì với nam chủ nhân) đến chuyên môn để hầu hạ nãi nãi, còn có một người tên là Tiểu Lam nữa, nàng đang bận làm ở phía trước, đây là đồ gia bảo đưa tới. Để ngài ăn trước, kẻo bị đói. Nãi nãi có chuyện gì xin sai bảo tiểu nhân đi làm.”


Tử Tình liền phát hoảng, nha đầu kia sao đi không phát ra tiếng động, nhân tiện đánh giá một chút, tiểu nha đầu mặc một bộ quần áo sạch sẽ, búi tóc hai bên, mặt mày cũng có vài phần thanh tú, vừa thấy chính là người lanh lợi. Tử Tình mở hộp ra, là mấy thứ điểm tâm tinh xảo, nói: “Biết rồi, để đó đi, bây giờ ta không cần ngươi giúp gì, ngươi đi phía trước làm đi.” Tiểu nha đầu rời khỏi, Tử Tình mới cấp tốc cầm khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, thật đúng là đói bụng.


Cũng không biết lại đợi bao lâu, trời đã gần đen, Lưu thị đi lại đỡ Tử Tình đi ra ngoài, nói là tiễn nữ quyến trong viện, kỳ thực đều thân thích của Tử Tình, mọi người vây quanh Tử Tình, lại có mấy người quen biết đi lên lôi kéo áo bông của Tử Tình. Nghị luận xem kim tuyến (sợi chỉ bằng vàng) có phải thật không, lại nhìn mũ phượng trên đầu, hỏi trân châu đá quý có phải đáng giá không, Tử Tình cười đối đáp.


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Đằng nào cũng bị loại

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Nhẹ Bước Vào Tim Anh