Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7118)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ng tốt cho hai đứa cháu, nhưng không ngờ cuối cùng phụ thân vẫn bị bà kéo.


“Được rồi, hai người các ngươi nói chuyện này trước mặt con cháu, không sợ mất mặt à, các ngươi còn chưa hỏi xem ý của Tử Tình bọn họ đâu.” Lão gia tử quát.


Tử Tình thấy rốt cục đến lượt mình, vội nói: “Ông à, thật ra nhị tẩu ta vốn định bán trong thành, cho nên hôm nay mới đến làm thử, các ngươi cứ nói đi, chúng ta về trước.”


Làm trò, coi mình là kẻ ngốc à? Ta mới không tham gia trò chơi thối nát của các ngươi đâu. Tử Tình thầm nghĩ trong lòng.


Tử Tình về nhà, nói việc này cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị. Thẩm thị nghe xong lại phát sầu, vậy phải làm sao bây giờ, đồng ý ai, đắc tội ai cũng không tốt, Tăng Thụy Tường vỗ tay nàng nói: “Đừng nghĩ nhiều, cứ để các nàng ầm ĩ nửa ngày, vả lại, còn có ta, mà bọn Tử Tình cũng chưa nghiên cứu được cách làm đứng đắn, quan tâm cái gì.”


Ai ngờ cơm chiều ngày đó, lão gia tử cùng Điền thị, còn có Chu thị Thu Ngọc bốn người đi lại, Tử Tình vừa thấy liền đau đầu, mắng bản thân là đồ đầu heo, đang yên ổn lại chạy đi tìm không thoải mái, không mua nổi cái lò nướng à? Nhiều năm chịu bao nhiêu việc còn chưa đủ? Tử Tình ảo não nhìn cha mẹ, cũng may Lâm Khang Bình cho nàng một ánh mắt yên tâm.


Điền thị nói: “Mọi chuyện thì các ngươi cũng biết rồi, chúng ta ở nhà thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định, Thu Ngọc ở nhà mở một cửa hàng bán bánh mà Tử Tình làm, Tử Bình và nương của nàng cùng mở một tiệm ở An Châu, muốn các ngươi cho họ mượn ít bạc làm vốn. Thật ra thì ý ta là hai nhà cũng hợp sức mở một tiệm, nhưng các nàng tính tình không hợp, Tường nhi, ngươi coi như giúp đại tẩu cùng muội tử ngươi, cả Tử Bình cũng có thể sống tốt hơn một ít.”


“Nương, việc này không phải là chuyện ta đồng ý hay không, đây là chủ ý của Tử Tình, còn chưa nghiên cứu ra cách làm đứng đắn, nàng cũng vì thấy nhị tẩu nàng mở quán nhưng ế ẩm, mà nàng dâu tiểu nhị cũng định bán thử trong quán, chuyện của bọn nhỏ, chúng ta sẽ không tham gia.” Tăng Thụy Tường nói.


“Đúng vậy, bà, nhị tẩu ta muốn mở tiệm cho riêng mình. Nói thật, bánh ngọt này đều dùng trứng gà làm, các ngươi cũng thấy, phí tổn rất cao, trong thôn chúng ta có mấy người có thể bỏ tiền mua, ngay từ đầu thì có lẽ có người muốn nếm thử xem sao, nhưng thời gian dài quá chắc chắn sẽ không, dù sao người trong An Châu thành giàu có hơn một ít.” Tử Tình nói.


“Tử Tình nói rất đúng, các ngươi suy nghĩ không cẩn thận, ở nông thôn mà bán mỗi cái mấy văn, ai mua? Về nhà thôi, tư nay đừng nhắc lại việc này nữa.” Lão gia tử suy nghĩ một hồi, nói.


Chu thị cùng Thu Ngọc nghe xong, suy nghĩ một chút, cũng đã hiểu rõ. Chu thị thấy Thu Ngọc từ bỏ, nói: “Vậy ta cùng Tử Bình mở tiệm trong thành, tiểu cô ngươi không làm cũng được, An Châu thành lớn như vậy, chúng ta mở tiệm cách xa cửa tiệm của cháu dâu là được mà!”


Tử Tình lại đau đầu, vừa muốn mở miệng, Tăng Thụy Tường nói: “Đại tẩu, ngươi muốn làm gì cứ làm, không lien quan đến ta.”


“Vậy là tốt rồi, ta chỉ chờ những lời này của lão nhị. Tử Tình kia, ngươi cha đồng ý rồi, ngươi suy nghĩ phương pháp làm bánh cho cẩn thận rồi nói với đại nương.” Chu thị nói xong lại chuyển về phía Tăng Thụy Tường: “Nhị đệ à, vừa rồi cha cũng nói, trong tay chúng ta nào có từng ấy bạc mở cửa hàng, không bằng ngươi cho ta mượn một ít, chờ khi nào có bạc sẽ trả lại cho ngươi, được không?”


“Đại tẩu, đừng nói chuyện cách làm hay bạc, ta chỉ hỏi ngươi, nếu là ngươi, ngươi có thể bảo Tử Bình đưa cách làm bánh cho chúng ta, rồi đưa tiền cho chúng ta mở tiệm không? Nàng dâu tiểu nhị cũng không thoải mái gì, mà cách làm không biết có thể hoàn thành hay không, nàng chỉ dựa vào thứ này để cứu quán ăn, An Châu lớn từng nào? Cho nên, yêu cầu của đại tẩu, xin lỗi, ta không đồng ý. Ý của ta là không lien quan đến chúng ta, đương nhiên cũng không cho cách làm và bạc.” Tăng Thụy Tường nói.


Chu thị nghe xong thở phì phì bước đi, Thu Ngọc thấy không có ai chiếm được tiện nghi, ở lại nói một hồi mới đi, đơn giản là nói chuyện lão gia tử cùng Điền thị không được sống tốt như xưa, Chu thị không cho thêm thứ gì…, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cũng không tiếp lời.


Bọn họ đi rồi, cả nhà Tử Tình cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, chuyện này coi như giải quyết thuận lợi.


“Cha, nương, vừa rồi đại nương ta nhắc tới căn phòng trước đây chúng ta ở, nói lúc ở riêng ông nội đã bảo đưa phần đất tổ cho hắn, nhưng tiểu cô nói, phòng đằng sau có một nửa là của chúng ta, nghe ý đại nương thì hình như chỗ đó cũng thuộc về nàng, đến cùng là xảy ra chuyện gì?” Tử Tình đột nhiên hỏi.


“Ai nói đều là của đại nương ngươi? Trước kia ông nội ngươi chỉ cho bọn họ phòng trước thôi, không bao gồm đằng sau, cho nên chúng ta có một nửa, nhưng chúng ta cũng không có khả năng về ở, tranh đoạt làm gì? Cũng không đáng mấy lượng bạc.”


“Bạc thì không được bao nhiêu, nhưng đạo lý này phải để đại cha đại nương hiểu, chúng ta dù nhường nhịn bọn họ nhưng không cho, bằng không, người ta còn không cảm kích, lại coi như đó là bổn phận chúng ta phải làm.” Tử Hỉ nói.


“Không phải ông bà ngươi vẫn khỏe mạnh à? Nói mấy thứ này làm gì?”


“Đâu phải nói bây giờ đâu, chỉ nói để cha suy nghĩ thôi.” Tử Lộc nói, Thẩm thị cũng gật gật đầu, phụ họa vài câu.


Sau này Trần thị tự mình luyện tập làm thật nhiều bánh ngọt, Tử Tình không thể không thừa nhận nàng có thiên phú và sức chịu đựng hơn mình.


Tháng Tám, trước Trung thu tiền, Trần thị bán bánh ngọt ở tiệm cơm, bánh ngọt đưa ra, không chỉ để Trần thị buôn bán đắt đỏ, mà còn giải quyết một số trứng gà lớn ở chanh viên. Trần thị chia hoa hồng cho Tử Tình, nhưng Tử Tình từ chối.


Tử Lộc thi rớt, điều này nằm trong sự kiến của mọi người, quan trọng lag cũng trong dự kiến của Tử Lộc, cho nên lần này hắn không suy sụp như mọi người tưởng tượng, nói muốn chuẩn bị tinh thần học thêm ba năm.


Chương 173: Nhận Sính Lễ


Thu đi đông đến, ngày nhanh chóng vào cuối tháng mười một, từ lúc Trung thu Lâm Khang Bình đã chuyển về Tình viên ở, trưởng bối trong nhà nói ba tháng trước khi thành thân không được gặp mặt. Tử Tình không biết hắn đang bận làm gì, làm mọi người ngoài ý muốn là cả nhà Tử Phúc trở về vào tối mùng một tháng chạp, thấy Thẩm thị, biết chưa có nhận sính lễ, nói: “May là về kịp, không uổng công chúng ta mệt mỏi đi về.”


Ngày kế, chính là ngày nhận sính lễ, lão gia tử cùng Điền thị, chu thị, ba cô cô đều đến, may mà lần này Xuân Ngọc đến một mình, Tử Tình bọn họ đương nhiên không biết là do lão gia tử cùng Điền thị nói một lúc lâu với Xuân Ngọc.


Nhất là Điền thị, một năm nay ăn phải quả đắng, không ngờ con trai út thường ngày dễ sai dễ bảo, một năm nay, trừ tặng quà lễ, thì không cho bà một văn nào tiêu, đừng nói chuyện trợ giúp Xuân Ngọc, hai ông bà ăn ngon cũn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nghe điện thoại rung, tôi chết điếng khi thấy chồng gửi clip đầy những âm thanh ám ảnh

Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi