Sau này trong nhà nhiều đứa nhỏ, ngày càng gian nan, Điền thị muốn Tăng Thụy Tường bỏ học, Tăng Thụy Tường và bà cố cũng chưa đồng ý, bà cố đến chỗ con rễ mượn bạc để cho Tăng Thụy Tường tiếp tục học, quan hệ giữa Điền thị cùng bà cố càng căng thẳng, nên Điền thị không thích Tăng Thụy Tường.
Tăng Thụy Tường thi ba lần đậu tú tài, vừa đi Châu học, đáng tiếc bà cố mất, Tăng Thụy Tường bệnh nặng ở trong học đường, nghe nói là bị gì mà trong bụng chảy máu, hơn nữa Hạ Ngọc bị bệnh, gia đình lại càng nghèo khó, cũng may là tam cữu nương của Tử Tình luôn có quan hệ tốt với Tăng Thụy Tường, không chỉ trợ cấp hắn xem bệnh, còn giới thiệu cô em chồng nhà mình gả vào Tăng gia.
Nàng luôn cho rằng có một ngày Tăng Thụy Tường có thể thi được chức quan, cho nên muốn để cô em chồng gả đến giúp đỡ chiếu cố Tăng Thụy Tường vài năm, bởi vì nàng cũng biết Thẩm thị có tay nghề thêu tốt, có thể cho Tăng Thụy Tường đến trường. Chắc lão gia tử cùng Điền thị thấy đồ cưới nên mới đồng ý chuyện hôn sự này, đương nhiên đây là điều Tử Tình đoán.
Ai ngờ chuyện về sau không như họ mong muốn, Điền thị không thích Tăng Thụy Tường hay qua lại với Tiêu gia, muốn Tăng Thụy Tường ra ngoài tìm việc làm, nuôi sống một nhà già trẻ, vì thế, cuộc sống của Tăng Thụy Tường đi theo đường Điền thị thiết kế. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người.
“Hôm nay phụ thân nói cho các ngươi chuyện này, cũng hi vọng các ngươi không cần trách cứ bà ngươi quá mức. Thật ra ta cũng không phải là muốn đẩy ông bà ngươi ra, chủ yếu là vài năm nay bà ngươi cùng đại cô các ngươi làm việc cực kì quá đáng, đại cô các ngươi vì tiền bạc mà tính kế Tử Tình, vô lương tâm, bà ngươi không phân biệt đúng sai, chỉ biết che chở nàng, cho nên, ta muốn mượn cơ hội này để cho bà các ngươi thanh tĩnh lại.”
“Chỉ sợ bà không biết tỉnh lại đấy, chỉ biết oán giận chúng ta khắt khe bà. Trong ý thức của bà chỉ biết có chuyện chúng ta khấm khá, không thiếu từng ấy bạc, sao không thể giúp đại cô một phen? Các ngươi không phải huynh muội sao? Bà sẽ không lo chuyện đại cô bọn họ tính kế chúng ta đúng hay không đúng, nếu không đúng thì cũng do chúng ta không cho đại cô bạc, phải chờ đại cô đến tính kế, chúng ta phải chắp tay đem tiền bạc đưa cho đại cô đấy.” Tử Tình nói.
“Ta cũng tán thành cái nhìn của Tử Tình.” Lâm Khang Bình và bọn Tử Phúc đồng ý.
Tăng Thụy Tường thở dài: “Đành đến đây thì đến vậy, về phần đại cô ngươi, một văn ta cũng không cho.”
“Đúng rồi, cha, sao hôm nay không nhân cơ hội bảo đại cha ký khế ước, lỡ đại cha hối hận thì sao? Vất vả lắm mới làm cho đại cha đồng ý phụng dưỡng ông bà.” Tử Tình bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này.
Chương 169: Lão Gia Tử Chức Thọ (1)
“Ngươi biết cái gì, đại cha ngươi dù thế nào thì hắn vẫn có ưu điểm, chỉ cần hắn đáp ứng chuyện gì, hầu như hắn sẽ tuân thủ hứa hẹn, các ngươi cứ yên tâm. Nhưng ta cho rằng mấy năm nay hắn không ở nhà, năm đó không có thực hiện việc đáp ứng cho cha mẹ một năm hai lượng bạc cùng thóc, thì thì ta nghĩ giờ hắn sẽ bù đắp lại, thế nào cũng phải một năm cho cha mẹ 4 lượng bạc tiêu dùng dấy? Không nghĩ cha mẹ cũng không lên tiếng.” Tăng Thụy Tường nói, trong lòng nghĩ, nếu là mình, không biết nương còn làm ầm ĩ thế nào? Hắn chán nản.
Thẩm thị biết tâm tư của Tăng Thụy Tường, nói thật, hôm nay trượng phu có thể làm đến nước này, Thẩm thị đã cực kì ngoài ý muốn, không phải nàng tiếc chục lượng bạc, mấu chốt là hàng năm cho bạc còn không được tiếng tốt gì, đứa nhỏ thành thân, ngay cả một bữa cơm nhận người thân cũng không làm, bạc dư thừa đều cho Xuân Ngọc, ai có thể cao hứng?
“Đúng rồi, ngày mai Tử Toàn nhập gia phả, mọi người đi sớm để hỗ trợ.” Tăng Thụy Tường nói.
Tử Phúc vội đáp ứng, mặc kệ thế nào, đối với bọn Tử Phúc, hôm nay là ngày đẹp tuyệt vời, cả nhà vây quanh chậu than, chơi, nói giỡn, đúng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, một cái đêm giao thừa ở lão phòng bên kia có vẻ quá dài.
Điền thị oán giận lão gia tử không mở miệng ngăn cản Tăng Thụy Tường, cũng không mở miệng muốn tiền tiêu vặt, lão gia tử thì oán trách Điền thị thường ngày khắt khe con và nàng dâu. Chu thị oán giận Tăng Thụy Khánh không nên tùy tiện đáp ứng, với tính tình của lão nhị, vài câu dỗ dành là được, làm gì phải bỏ từng ấy bạc, tương lai Tử Toàn phải dung tiền nhiều. Tăng Thụy Khánh thì nghĩ, cũng là vì Tử Toàn. Hai vợ chồng đều tự ở trong phòng, nói nhỏ đến nửa đêm.
Mùng một, nhân dịp Tăng Thụy Khánh trở về, Tăng Thụy Tường sáng sớm đã mang bọn nhỏ đi lão phòng, trải qua một đêm thương lượng, thì tâm tình đều lắng đọng xuống, Điền thị cùng Chu thị cũng tiếp nhận sự thật này. Như thế có chút ngoài dự đoán của Tử Tình bọn họ, ít nhất thì nghĩ Điền thị cùng Chu thị không thể bình tĩnh như vậy. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đến đâu hay đến đấy vậy.
Tế tổ xong. Tử Toàn viết tên vào gia phổ, đám nam tử ở từ đường ăn cơm cùng người trong tộc, nữ tử ở nhà thu dọn xong, Thẩm thị dẫn Tử Tình các nàng về nhà trước, ai ngờ sau cơm chiều, lão gia tử muốn đi nhà con trai út đánh vài vòng mạt chược, trước kia Chu thị cũng mê bài, nghe nói điều này cũng đi theo.
Tử Tình thấy tất cả người bên lão phòng đều đến, hơi sợ một chút, cho rằng chuyện tối hôm qua lại có biến cố gì, không riêng Tử Tình, Thẩm thị cùng Tử Phúc bọn họ cũng nghĩ như thế.
Nghe nói lão gia tử muốn đánh mạt chượ, ngồi vô bàn trước, Tử Phúc vội vàng đem tiền đồng, cùng Tăng Thụy Tường, Chu thị nhìn chơi 1 vòng, muốn chơi, Tử Lộc đem vị trí tặng cho nàng. Tăng Thụy Khánh ở một bên xem Chu thị chơi, Thẩm thị cầm một rổ cam ra để cho mọi người giải khát, Tử Toàn ăn một quả còn muốn ăn thêm, Thẩm thị không dám cho đứa nhỏ ăn nhiều, nói sợ tiêu chảy. Tử Toàn lại dậm chân, rầm rì , Thẩm thị cầm năm sáu quả bỏ sang một bên, dỗ đứa nhỏ, nói lát nữa cho cầm về thì nó mới ngừng.
Chu thị ở một bên bận chơi bài, nói: “Đứa nhỏ này tính tình vậy đó, thích ăn phải muốn ăn đủ mới không làm ầm ĩ, bình thường ở nhà thì nào có điều kiện như thế này?”
Điền thị đột nhiên hỏi Tăng Thụy Khánh cùng Tăng Thụy Tường, “Lão đại, lão nhị, mùa xuân năm nay cha các ngươi tròn sáu mươi, định thế nào? Thừa dịp hôm nay đủ người, các ngươi thương lượng đi.”
Tử Tình nghe xong sửng sốt, nguyên lai hôm nay vẫn có chuẩn bị mà đến, không phải chỉ đơn thuần là chơi mạt chược, đã nói rồi, thoạt nhìn bình tĩnh như vậy, không giống Điền thị thường ngày.
“Ta từng nói rồi, mấu chốt là xem Xuân Ngọc bọn họ, hai chúng ta chỉ quản cơm canh thôi mà? Chờ mùng hai mọi người tụ tập cùng nhau rồi nói sau.” Tăng Thụy Khánh nói.
Nơi này Điền thị nghe xong, mặt trầm xuống, qua một hồi, ngồi vào bên cạnh Tử Tình, nói: “Cháu gái à, ông nội ngươi năm nay

