“Tiểu tử, được lắm, không ngờ ngươi có của cải đến vậy, cháu gái của ta thất tốt số. Định khi nào thì thành thân?” Lão gia tử vỗ bả vai Lâm Khang Bình nói.
“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là mùa xuân sang năm, a công, ngài nói phải không?” Lâm Khang Bình cũng thay bằng một bộ mặt tươi cười nhanh hỏi.
“Mùa xuân sang năm thì không được, cuối năm Tử Lộc thành thân, nhanh nhất Tử Tình cũng phải đợi đến mùa thu sang năm. Mùa xuân sang năm Tử Thọ sẽ đi thi. Từ tháng Hai đến tháng sáu, làm gì chuẩn bị kịp? Với lại Tử Tình cũng còn nhỏ, chúng ta còn muốn ở chung một năm.” Tăng Thụy Tường cự tuyệt.
Lâm Khang Bình nghe xong, đáng thương hề hề nhìn lão gia tử, lão gia tử nhẫn cười nói: “Tiểu tử, đã chờ nhiều năm rồi, giờ thêm nửa năm mà không được à? Ăn đâu hủ nóng quá thì rát lưỡi, thôi thì ngươi tiếp tục kiếm bạc nửa năm nữa, chuẩn bị sính lễ cho tốt để làm lão nhân ta mở to mắt, đễ khoe khoang.”
“A công, người thành thân là ta, ngươi khoe khoang cái gì?” Lâm Khang Bình than thở.
Mọi người nghe xong cười vang, Lâm Khang Bình lại bị lão gia tử đánh một cái ngay lưng.
Bên này, nữ nhân nghe thấy vườn của Tử Tình hết một ngàn lượng bạc, đều nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình khoát tay, nói: “Đừng nhìn ta, ta không biết. Đó là chuyện của hắn, chắc không nhiều thế đâu.”
Quế anh nhìn về phía Lâm Khang Bìn,h ánh mắt tràn ngập oán niệm, tròng mắt Hoa Quế gắt gao chăm chú vào quần áo trang sức của Tử Tình.
“Tử Tình, về sau thành thân thì dẫn nhị cô đi dạo thử. Nhị cô cũng muốn ở hai ngày, hưởng phúc của chất nữ.” Hạ Ngọc nói.
“Nhị cô, ngươi muốn đến khi nào thì cứ đến.”
“Vì sao phải chờ sau khi thành thân, muốn nhìn thì bây giờ đi.” Thu Ngọc nói.
Thẩm thị sợ Tử Tình khó xử. Vội nói: “Được rồi, không phải chỉ là một cái vườn à? Ăn cơm đi.”
Sau khi ăn xong, Tam bà bà cùng vài vị khách trong thôn đi trước, Thẩm thị cho mỗi nhà một rổ cam cùng một rổ trứng gà, Điền thị và Xuân Ngọc đi cuối cùng, Yến Nhân Đạt còn cười với Lâm Khang Bình, Tăng Thụy Tường phụng phịu nói: “Xuân Ngọc, về sau cả những trường hợp thế này thì các ngươi đừng đến, để không dọa người, lại thừa dịp có người ngoài làm ta mất mặt, buộc Khang Bình và Tử Tình đáp ứng các yêu cầu vô lý của ngươi, các ngươi vẫn cho rằng mọi chuyện qua rồi thì ta vẫn như trước, còn coi ngươi làm muội muội, ngươi tính sai rồi. Mới có vài ngày, các ngươi đã quên lời hứa hẹn lúc trước với chúng ta, các nhà tự sống cuộc sống của mình. Không ngờ không tính kế được chúng ta, liền tính kế hai đứa nhỏ, hôm nay ta nói một câu, về sau trừ chuyện bọn nhỏ thành thân, không có việc gì thì đến nhà ta. Có tới chúng ta cũng không tiếp.”
“Ý của Nhị ca là muốn nhốt chúng ta ở ngoài cửa hả, đâu phải chưa nhốt, lần trước chúng ta tốt bụng đến truyền tin cho các ngươi, lúc đó chẳng phải Nhị tẩu không cho vào cổng à? Mà không phải chỉ một lần đâu. Nhị ca nói chuyện hơi bị quá đáng rồi đấy, ta cũng là mấy chục tuổi, có nàng dâu rồi, các ngươi không đồng ý thì cứ nói thẳng, làm gì lại lôi nợ cũ ra. Hôm nay là do nương để chúng ta đến, chúng ta cho rằng có lẽ là cho chúng ta một cơ hội, về sau mọi người cùng chung sống, đừng nhắc nợ cũ nữa. Tử Tình nhà ngươi cũng giỏi lắm, bảo chúng ta là bạch nhãn lang, đây là lời chất nữ nói à? Chúng ta đi, được chưa?” Xuân Ngọc khó chịu, nói to.
“Đúng vậy, Tường nhi, hôm nay là ta gọi muội tử ngươi đến, ngươi nói không cần tặng quà, ta nghĩ không thể không mời mỗi nhà nàng, người nhiều thì náo nhiệt, có gì không tốt?” Điền thị nói.
“Ngươi nói vậy mà được à? Hôm nay nếu có cái hố thì ta sớm nhảy vào cho đỡ mất mặt rồi, ngươi nhìn mẹ con các ngươi làm gì? Người ta ai cũng mang quà đến, ngươi là đại cô và bà của đứa nhỏ, tay không mà đến, còn dẫn theo nhiều người ăn không trả tiền, nói chuyện không dùng đầu óc, làm người ngoài chế giễu. Nhanh về thôi, nhà lão nhị cũng mệt mỏi một ngày.” Lão gia tử thở dài.
Điền thị muốn nói cái gì, bị lão gia tử lôi đi, Xuân Ngọc cũng đỡ Yến Nhân Đạt đi, Yến Nhân Đạt còn la hét nói: “Còn chưa nhận được quà đáp lễ mà, người khác đều có đáp lễ.” Bị lão gia tử trở lại cho một đạp.
Chương 162: Dư Âm Của Mười Năm
Cơm chiều xong, Lâm Khang Bình tìm cái cớ kéo Tử Tình ra ngoài. Hai người lững thững đến sau núi, Lâm Khang Bình ngồi xuống trên lớp cỏ khô ráo ở đỉnh núi, nói muốn nhìn mặt trời lặn.
“Tình nhi, ngươi thấy nắng chiều hôm nay đẹp hay Tình nhi của ta đẹp?”
Lúc này Tử Tình đã bay bộ quần áo bình thường, nhưng vẫn mang trang sức, tiệc tối đều là người nhà, nên uống hai hớp rượu gạo, giờ phút này, đôi mắt như ứa ra nước, hai gò má ửng hồng, Lâm Khang Bình kìm lòng được, ôm Tử Tình, hôn trộm.
Tử Tình liếc hắn một cái, nói một ít chuyện phiền não hôm nay, “Khang Bình, ta không định mời thân thích đến làm việc nữa, ta luôn luôn cho rằng tiểu dượng thành thật, ai ngờ miệng của hắn không kín kẽ, bây giờ mọi người đều biết chúng ta bỏ ra một ngàn lượng bạc làm nhà, về sau không biết còn có chuyện gì nữa? Ta không muốn tương lai có thân thích quan tâm, àm ý ta là chuyện trong nhà không muốn để người ngoài biết. Còn có bà và đại cô bọn họ, một cái tiệc sinh nhật vui vẻ mà bọn họ lại nghĩ chiếm tiện nghi thế nào, tay không mà đến, kết quả làm người ngoài chê cười.” Tử Tình tựa vào trên cánh tay Lâm Khang Bình, một ngày này rất mệt.
Lâm Khang Bình cười: “Ngươi không thấy mặt ông à, lúc đó đen thui luôn, hôm nay đúng là quá đáng, chắc về nhà ông ngươi còn răn dạy bọn họ, ta xem bọn hắn về sau ngẩng đầu ở trong thôn thế nào? Được rồi, ngươi không cần quan tâm, chuyện sau này có ta lo rồi.” Nói xong, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình vào lòng.
Thấy Tử Tình còn có chút buồn bực, Lâm Khang Bình cúi đầu gõ nhẹ, nói: “Vui lên đi mà, đừng nghĩ nữa, chẳng lẽ ngươi không có gì khác muốn nói với ta?”
Tử Tình đang suy nghĩ, không biết Lâm Khang Bình ôm Tử Tình khi nào. Chờ nàng phản ứng, Lâm Khang Bình đã dùng tay đặt trên mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tử Tình vừa muốn mở miệng, Lâm Khang Bình đã ấn mội vào môi Tử Tình, nhẹ nhàng liếm, sau đó với đầu lưỡi vào miệng Tử Tình, thấy Tử Tình không phản đối. Bắt đầu dùng sức mút vào, Tử Tình muốn đùa, dùng sức mút đầu lưỡi hắn một hơi, làm Lâm Khang Bình vừa mừng vừa sợ, hai người ngươi tới ta đi, trời liền tối.
Xuống núi, Lâm Khang Bình cõng Tử Tình về: “Có một việc suýt quên, thiếu gia đến gặp ngươi rồi đúng không, hắn nói muốn một quà tặng do ngươi tự tay làm, chờ chúng ta thành thân, hắn sẽ tặng một món quà lớn, ngươi thấy ta nên tặng gì cho hắn?”
“Vừa rồi ngươi muốn hỏi là chuyện này à? Ngươi cứ nói

