Mỗi ngày Thẩm thị đều đến thăm hỏi vài lần, lo lắng khôn nguôi, Tăng Thụy Tường thì ra ngoài hỏi thăm, nói trên trấn cũng có đứa nhỏ mấy nhà bị, nghe nói đã chết hai người, bây giờ người bên ngoài rất hoảng sợ, nên trên đường không thấy hài tử nào.
Thẩm thị nghe xong càng lo lắng, Điền thị đi lại, nói không biết đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc cùng Hạ Ngọc thế nào, bảo Tăng Thụy Tường đi xem.
“Nương, trong nhà ta cũng có hai hài tử bị bệnh, sao lúc ày ta có thể bỏ mặc bọn nhỏ, ngài thật sự lo lắng thì cùng cha đánh xe trâu mà đi. Ta thật sự trất bận. Đúng rồi, các ngươi đã đi thì thuận tiện đi An Châu xem nhà đại ca thế nào, ta nghe nói trong thành An Châu có rất nhiều đứa nhỏ bị, Tử Phúc cũng chưa đưa tin gì về.” Tăng Thụy Tường nói.
“Ngươi không đi thì thôi, nói này cả đống chuyện làm gì, trước kia Tử Tình bị đậu mùa cũng tùy tùy tiện tiện mà khỏi, nào có hung hiểm như ngươi nói?”
“Nương, đó là do Tình nhi phúc lớn mạng lớn, bây giờ nàng còn đang ở trong phòng chăm sóc hai đứa em, ta không thể mặc kệ bọn họ, ngươi cảm thấy không hung hiểm thì đến nhà muội muội làm gì?” Tăng Thụy Tường lần đầu tiên cảm thấy lạnh tâm vì Điền thị bất công, lần trước vì muốn Đại Mao cưới Tử Tình, Tăng Thụy Tường có chút thương tâm vì nương làm bậy, nhưng dù sao cũng là vì nhà Xuân Ngọc có thể tốt hơn, Tăng Thụy Tường chưa từng trách cứ Điền thị, nhưng lúc này lại liên quan đến mạng người, đứa nhỏ soogns chết còn chưa biết, Điền thị cư nhiên để hắn bỏ con mà đến nhà hai muội muội nhìn xem, Tăng Thụy Tường có chút thất vọng và đau khổ .
“Ngươ…vậy ngươi ở lại chăm sóc bọn Tử Hỉ đi, có việc gì thì nói chúng ta biết.” Điền thị nói xong phủi tay bước đi , bà có chút không rõ, dĩ vãng thì cho dù bà nói gì, con đều nghe theo, sao bây giờ lại thế?
Điền thị đi rồi, Thẩm thị hỏi: “Ngươi không đi thật à? Ta thấy nương có chút tức giận. Mà Tử Phúc tế nào nhỉ, thật sự là lo lắng. Ngươi nói đi, học đường khác đều nghỉ phép, sao chỉ có trường bọn họ lại mở.”
“Ngươi biết gì, bọn họ không đóng cửa thì thuyết minh thư viện bọn họ không bị lây bệnh, đây là chuyện tốt, cò trắng thư viện quản lý rất nghiêm, cơ bản là các học sinh đi vào rồi, chưa đến kì nghỉ thì cấm ra. Về phần nương, ngươi cũng không cần lo lắng, tất cả đã có ta, nhưng mấy đứa nhỏ kìa, thực làm cho người ta nóng lòng.”
Thẩm thị nghe xong, cuối cùng nhẹ một hơi, thật ra trong nội tâm nàng đương nhiên không hy vọng Tăng Thụy Tường rời đi, nhưng không thể nói thẳng mà thôi, nói: “Không biết có lây lan trên diện rộng không nữa? Cũng may Chu đại phu chuẩn trị tốt, coi như trong cái rủi còn có cái may.”
Như thế qua bảy tám ngày, bọng nước trên người Tử Hỉ, Tử Vũ đều vỡ, trên mặt cũng có mấy vết mủ, Tử Hỉ cùng Tử Vũ luôn đáng thương hề hề nói: “Tỷ tỷ, ta rất ngứa.”
Tử Tình không có cách nào khác, chỉ có thể cột vải vào tay bọn nó, nói: “Ngứa cũng phải chịu, nếu gãi thì về sau sẽ không xinh đẹp, như một con cóc ý. Tiểu tứ, ngươi là ca ca, cũng là nam tử hán, ngươi không chỉ phải nhịn, mà còn phải nhắc nhở muội muội chú ý.” Tử Tình xoa đầu hai người bọn họ, Tăng Thụy Tường lại mời chu đại phu xem, nói không có gì sợ nữa, Thẩm thị nghe xong vội niệm Phật.
Ngày hôm nay, mặt trời ấm áp, thời tiết rất tốt, Thẩm thị để Tử Hỉ, Tử Vũ chuyển về phòng cũ, đang phơi đệm chăn ở trong viện, tẩy drap giường, Tử Tình ở ngoài viện đốt cháy đồ mà Tử Hỉ và Tử Vũ đã dùng qua.
Lúc này chuông cửa vang, nguyên lai là Lâm Khang Bình đến, thấy Tử Tình mở cửa, nhìn một lần, hỏi: “Nghe nói An Châu có dịch đậu mùa, làm chết mấy đứa nhỏ, ngươi không sao chứ? Hình như gầy hơn.”
Tử Tình trả lời, nói mình đã bị lúc năm tuổi, Lâm Khang Bình nghe xong nói vậy là tốt rồi. Tử Tình dẫn Lâm Khang Bình vào nhà, mới biết lần này Lâm Khang Bình trở về là chuẩn bị ở An Châu một tháng rồi mới đi Việt thành, người nước ngoài cùng hắn giao tiếp gọi Đại Vệ, hàng năm đến Việt thành 2 lần, một lần là Đoan Ngọ, một lần là Trung thu.
Tử Tình nghe xong, nói: “Tiểu cô của ta không có việc gì thì thường xuyên làm tú sống, nhưng nàng thường làm hầu bao thôi, ta đã mua rồi, đến lúc đó ngươi đi thì mang theo, ta mua giúp ngươi 9 văn 1 cái, chắc là có chút lợi nhuận. Ngươi không trách ta nhiều chuyện chứ? Ta chỉ cảm thấy đây là chuyện tốt, nên làm chủ thay ngươi. Ngươi còn cần gì không, ta tìm người trong thôn giúp ngươi?”
“Không cần, ngươi có quá nhiều chuyện phải làm rồi, ta thấy ngươi rấy mệt mõi, ta trực tiếp mua từ trong cửa hàng là được, đương nhiên, nếu là thân thích làm thì khác.” Nói xong, Lâm Khang Bình đem sổ ghi chép lợi nhuận đưa cho Tử Tình xem.
Tử Tình đã có một trăm lẻ tám lượng bạc. Xem sổ này, Tử Tình đoán mỗi lần cũng phải được gần 50% lợi nhuận, cực kì khả quan. Đang muốn nói cho hắn biết mình có một ngàn lượng bạc vốn riêng, thì Thẩm thị đến gần, Tử Tình cũng không thể nói, trùng hợp là Tăng Thụy Tường từ sau núi trở về, ôm một rổ trứng gà, nhìn thấy Lâm Khang Bình, có chút ngoài ý muốn.
Tăng Thụy Tường để Thẩm thị cvàùng Tử Tình thu xếp nấu cơm, sau đó dẫn Lâm Khang Bình vào thư phòng, Thẩm thị cùng Tử Tình đều có chút kỳ quái, nhưng không hỏi vì sao.
Trong thư phòng, đầu tiên là Tăng Thụy Tường khách khí hỏi Lâm Khang Bình gần đây bận bịu gì? Sau đó nói: “Nghe nói thiếu gia nhà các ngươi muốn đính hôn, nhưng hắn không đồng ý, ngươi luôn luôn ở bên người hắn, hẳn là biết hắn vì sao nhỉ.”
“Biết, bởi vì Tử Tình, nhưng thiếu gia cũng nói, hắn không muốn ủy khuất Tử Tình. Đây là ý của riêng hắn, Tử Tình không biết.”
“Chuyện này ta biết, nhưng Chu chưởng quầy có nói cho ta, sợ tương lai lão thái thái ép tôn tử, yêu cầu cưới Tử Tình làm thiếp, ta sẽ không đồng ý, cho nên ta nói cùng Chu chưởng quầy, sắp tới sẽ cho Tử Tình đính hôn. Ngươi chờ chúng ta tìm được nhà thích hợp, phiền toái ngươi nói cho văn gia thiếu gia biết, cũng đừng nói một cách thẳng ra, coi như nói chuyện phiếm thì nói, ngươi biết ta có ý gì chứ?”
Lâm Khang Bình nghe xong, đột nhiên quỳ gối trước mặt Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường bị hù nhảy dựng.
Chương 119: Khang Bình Cầu Thần
Tăng Thụy Tường thấy Lâm Khang Bình đột nhiên quỳ xuống, vội muốn đem hắn nâng dậy, ai ngờ Lâm Khang Bình nhất định không chịu, Tăng Thụy Tường hỏi: “Đứa nhỏ, sao người lại thế này?”
“Tăng gia thúc thúc, xin ngài hãy nghe ta nói, nguyên bản lời này hôm nay ta không định nói ra, nghĩ là chờ hai năm sau, khi Tử Tình cô nương lớn chút hẵng nói. Chính là vừa nghe ngài nói muốn tìm một hộ cho Tử Tình đính hôn, ta mới sốt ruột. Ta rất thích Tử Tình cô nương, vài năm trước đã thích, vì nàng, ta mới đáp ứng thiếu gia chúng ta, ta dùng năm năm thời gian quản lý giúp hắn chuyện buôn bán ở kinh thành, năm năm sau thiếu gia cho ta tự do, ta đã làm hơn hai năm, vốn đị

