Hai người về nhà, tiểu cô Thu Ngọc đã có mặt, hai năm trước sanh non, đến nay nàng vừa mới mang thai ba tháng, rất là cẩn thận, trước mắt trừ chuyện về nhà chồng ngủ, còn phần lớn thời gian thì ở nhà mẹ đẻ, thường xuyên đến Thẩm thị ăn cơm, nói ăn ở chỗ khác cũng ăn không được đồ ngon, sợ đứa nhỏ mệt.
Tuy rằng Thẩm thị không thích, nhưng không thể cự tuyệt, dù sao nàng là phụ nữ có thai, hơn nữa lại vất vả lắm mới có được, cũng may nàng chỉ đi 1 người, thời gian dài quá Thẩm thị cũng sẽ không thể làm món ăn nào nàng thích, trong nhà có cái gì thì ăn cái nấy. Tử Tình không tin nàng nhìn không ra, chỉ là da mặt tương đối dày mà thôi.
Điền thị thấy Thu Ngọc lại đi đến ăn cơm, nói: “Mẹ chồng của ngươi không hầu hạ ngươi tốt à, vì chút cơm canh mà cả ngày chạy ở ngoài, lỡ ngã thì sao hả? Ngươi nói ngươi thật vất vả mới có đứa nhỏ, muốn ăn nhiều thứ tốt thì bảo con rể mua đi, đến khi ngươi bụng lớn, ta xem ngươi chạy lại đây thế nào?”
“Ngươi cũng không phải không biết, bạc hắn làm ra phải giao cho lão nương hắn, sao có thể mua cho ta? Trong nhà còn chưa ở riêng mà? Một đại gia đình thì có thứ tốt gì có thể đến miệng ta? Lão nhân nói chờ sang năm lão tam thành thân xong sẽ ở riêng, để cho muội muội hắn một phần làm đồ cưới là được. bây giờ ta rất ngóng trông ngày đó.” Thu Ngọc nói.
“Ngươi để hắn làm vậy? Ngươi không biết cất lại làm vốn riêng?” Điền thị ở một bên dạy nữ nhi, hoàn toàn đã quên ngày đó bà đối đãi con dâu như thế nào, cũng may Thẩm thị không so đo.
“Một năm có hai lượng bạc, đủ làm gì? Nương nói chuyện phải chú ý chút, lỡ nhị tẩu nghe được thì không tốt.” Thu Ngọc nói xong, liền ra ngoài xem xét một cái, hô: “Tử Tình đã trở lại, lấy cam chưa? Mau bóc mấy quả cho tiểu cô ăn. Rồi cất ít quả lát nữa ta mang về, cả đống người trong một gia đình, ăn còn phải lén lút, phiền chết .”
Tử Tình vừa vào cổng đã nghe thấy Điền thị đang dạy nữ nhi, ngay từ đầu nghe bà nói Thu Ngọc không nên tới ăn cơm, còn tưởng rằng là bà tỉnh ngộ cảm thấy Thu Ngọc làm như vậy không đúng, đang muốn nhìn xem mặt trời hôm nay mọc từ bên nào, lại nghe thấy câu kế tiếp, thì ra vẫn lo lắng Thu Ngọc, xem ra bà ta mà suy nghĩ cho nhà mình, thì trời cũng sập. Vốn định chờ một lát lại tiến vào, không ngờ Thu Ngọc mắt sắc, liếc một cái đã thấy nàng, đành phải đưa cam đến.
“Năm nay cả nhà đại ca còn không trở về à?” Thu Ngọc hỏi Điền thị.
Điền thị thở dài, nói ai có thể quản hắn. Thu Ngọc thấy vậy, vội nói sang chuyện khác. Lão gia tử ở thư phòng nhìn Tử Phúc, Tử Lộc viết câu đối, hai năm nay ông đã lớn tuổi hơn, bị Tăng Thụy Khánh thương tâm, hơn nữa mấy đứa con nhà Xuân Ngọc cũng không chịu thua kém, lão gia tử không đồng ý quản mấy chuyện thối nát này nữa, quay đầu nhìn lại, cảm thấy mấy tôn tử của mình tốt, nhất là Tử Phúc, lúc bọn Tử Phúc được nghỉ, có thời gian rãnh liền qua bên này nhìn các tôn tử, lại uống chút rượu, ăn chút đồ ăn ngon, uống ngụm trà ngọt. Tâm tình tốt lắm, thân thể tự nhiên cũng là tốt hơn, nhìn trẻ ra không ít.
Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Thu Ngọc: “Tiểu cô, ngươi còn làm tú sống (thêu thùa, làm ít đồ như túi, khăn tay…) không?”
“Làm ít hơn, chỉ làm chút hầu bao, tại không có thời gian nhiều.” Thu Ngọc nói.
“Hầu bao ngươi bán được mấy văn một cái?”
“8 văn.”
“Vậy ta cho ngươi 9 văn một cái, ngươi đem hết cho ta. Ta nhờ ngươi bán giúp ngươi ra ngoài, về phần người ta bán giá bao nhiêu, ta muốn nhúng tay vào cũng không được, ngươi thấy được không?”
Thu Ngọc nghe xong thật cao hứng, một cái hầu bao liền hơn một văn, vội vàng đáp ứng.
Tử Tình nhớ tới Lâm Khang Bình hai năm này vẫn chạy đi Việt thành, mỗi lần về đều đưa ít thứ cho mình. Lá trà, bức tranh thêu, dễ mang dễ vận chuyển, lợi nhuận cũng tương đối khả quan, Tử Tình tổng cộng cho mười ba lượng bạc, và một bức tranh thêu lớn, trước Trung thu, Lâm Khang Bình đi lại, nói bức tranh thêu kia bán cho người nước ngoài được ba mươi lượng bạc, số bạc Tử Tình đặt ở hắn bây giờ đã biến thành một trăm lượng .
Một năm nay, Tử Tình lại thêu một bức bình phong lớn, mỗi khi rảnh rỗi cũng làm vài cái hầu bao, nhưng Tử Tình tính bán xong cái này, sẽ chuẩn bị thêu cái gì đó cho đại ca thành thân, vui mừng một ít. Thực ra Lâm Khang Bình cũng không đồng ý để Tử Tình bán bức tranh thêu, nói lưu trữ làm kỷ niệm, nếu đến ngày nay mà Tử Tình còn không nhìn ra tâm tư của Lâm Khang Bình, thì sống hai kiếp uổng công mà.
Tâm tư của Văn Tam cùng Lâm Khang Bình đối với nàng, nàng đều sáng tỏ, đối với Văn Tam, Tử Tình chưa từng động tâm, một phương diện là loại gia đình này, Tử Tình trèo cao không nỗi, cũng không muốn trèo cao, Tử Tình không định ủy khuất bản thân cùng mấy phụ nữ khác chia xẻ một nam nhân, mà bản thân còn không phải là người lớn nhất, cho nên ngay từ đầu Tử Tình liền không có động tâm. Mà Lâm Khang Bình, Tử Tình có chút không rõ, cũng không có cảm giác yêu, chỉ cảm thấy ở chung cũng vui vẻ, hắn là một người tương đối có thể chịu khổ, có tính dẻo dai, Tử Tình cảm thấy tương lai của hắn tuyệt đối không kém.
Quên đi, dù sao bản thân còn thời gian vài năm nữa, có lẽ, vận mệnh sẽ có an bày khác. Tử Tình tự an ủi mình.
Thẩm thị chuẩn bị bữa tối tương đối sớm, bởi vì lão gia tử bọn họ ăn xong sẽ về nhà. Hôm nay trời âm u, giống như sắp có tuyết, Thẩm thị nói không bằng thịt dê nấu lẩu, liền kêu Tử Tình đi bóc đậu phộng, Tử Tình đang ngồi trên thảm lông dê thật dày, làm quần áo mà mình chuẩn bị mặc tết, muốn làm cho xong nên không đứng dậy ngay.
Điền thị vào được, hỏi: “Nương ngươi đâu? Lại làm quần áo mới à, ngươi một năm mặc mấy bộ quần áo mới? Làm bằng lụa hả?”
Sau này thấy bức tranh trên khung thêu, hỏi: “Đây là ngươi thêu? Ngươi học thứ này khi nào, sao ta không biết?” Nói xong kêu Thu Ngọc tiến vào, hỏi bức tranh này có thể bán bao nhiêu bạc. Tử Tình vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì chính mình đứng dậy trễ vài phút, cư nhiên rước lấy phiền toái lớn như vậy.
Chương 115: Bị Nhớ Thương
Thu Ngọc cẩn thận nhìn qua bức tranh Tử Tình thêu, cả kinh kêu lên: “Trời ạ, đây là song mặt tú (thêu hai mặt), khi nào thì Tử Tình học song mặt tú? trong thành An châu có rất ít người biết, một bức lớn như vậy ít nhất mười lượng bạc.”
Điền thị nghe xong, lập tức mất hứng, chạy đến bếp truy vấn Thẩm thị: “Nương Tử Phúc, ta hỏi ngươi, ngươi làm tú sống tốt như vậy, sao thành thân mười năm sau không thấy ngươi làm để trợ cấp chi tiêu cho gia đình? Ngươi giấu giếm kĩ ghê, giọt nước cũng không rỉ, ngươi mà thêu thì cuộc sống chúng ta đã sớm tốt lên rồi, ngươi muốn gì hả? Không muốn chúng ta sống thư thái à? Chúng ta Tăng gia cũng không bạc đãi ngươi.”
Thẩm thị bị hỏi,


