“Diệc Nhiên?” Mạnh Ảnh cúi người, nhẹ giọng gọi anh.
Trình Diệc Nhiên cau mày, nhắm chặt hai mắt, lông mi dài khẽ động. Nhìn anh có vẻ không thoải mái.
Anh thật sự đã say quá rồi. Mạnh Ảnh nhặt y phục ở dưới đất lên, giúp anh mặc từng cái vào. Nhưng anh không ngoan ngoãn mặc vào, kéo cánh tay anh lên để cho vào tay áo, anh lại không chịu liền rút tay lại, đồng hồ trên cổ tay sượt qua mặt cô.
Mạnh Ảnh lờ đi đau rát trên mặt, dùng sức kéo anh đứng lên ôm vào trong ngực nhẹ giọng dụ dỗ anh, “Diệc Nhiên, tỉnh đi anh, mặc quần áo tử tế chúng ta về nhà.”
Trình Diệc Nhiên không thoải mái mở mắt ra, lại thấy choáng váng hoa mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn. Chỉ thấy người trước mắt mờ ảo.
Loáng thoáng thấy người trước mắt là Mạnh Ảnh, anh lắc đầu, không xác định hỏi, “Ảnh nhi?” Do uống rượu, thanh âm có chút khàn khàn.
“Ừ, là em, mặc quần áo tử tế, chúng ta về nhà.”
Trình Diệc Nhiên yên lặng nhìn cô, thân thể thả lỏng để mặc cô loay hoay.
Mất bao nhiêu sức lực, cả người Mạnh Ảnh mồ hôi ướt nhẹp, cuối cùng cũng mặc áo cho anh xong.
Chủ quán bar đứng một bên, thấy Mạnh Ảnh chuẩn bị kéo Trình Diệc Nhiên đứng lên, liền vội vàng đi tới, “Tôi giúp cô.”
Mạnh Ảnh lại nghiêng người tránh anh ta, “Không sao, tôi tự làm được.” Cô luôn biết rằng Trình Diệc Nhiên có tính thích sạch sẽ, hầu hết những lúc ở gần người không thân thiết thì anh không thích bị đụng vào người.
Chủ quán bar hơi ngượng ngùng lui về phía sau một bước, cười cười, “Vậy tôi đưa hai người đi ra cửa sau đi, bây giờ quá nhiều người, muốn đi ra sợ là phải chen chúc thôi.”
Mạnh Ảnh nhẹ gật đầu, ôm Trình Diệc Nhiên đi ra ngoài.
Thật vất vả đưa Trình Diệc Nhiên vào trong xe, Mạnh Ảnh mệt mỏi thở. Nhìn bên ngoài xe chủ quán bar vẫn đứng đó, Mạnh Ảnh lấy danh thiếp của Trình Diệc Nhiên gửi cho anh ta, mỉm cười, “Chuyện ngày hôm nay, rất cám ơn anh.” Mặc dù Trình Diệc Nhiên không thích đưa danh thiếp cho người khác, mặc dù mục đích của người này không đơn thuần, nhưng nói cho cùng, anh ta cũng giúp cô nhiều.
“Chuyện này có gì đâu, đừng khách sáo.” Chủ quán bar cũng là kẻ khôn khéo, lời nói cửa miệng là loại đạo đức giả. Mạnh Ảnh không kiên nhẫn hướng anh ta gật gật đầu, bắt đầu cho xe chạy.
Về đến nhà, lão quản gia vội vàng đi ra giúp, luôn miệng trách cứ Mạnh Ảnh, “Đã trễ thế này, cô một mình lái xe ra ngoài lại không đi cùng ai, chẳng may xảy ra chuyện thì sao?”
Bình thường lão quản gia đều ôn hòa lễ nghi, bây giờ lo lắng đến loạn cả lên. Mạnh Ảnh nghĩ, thật Trình Diệc Nhiên cũng không phải là không có người quan tâm.
Thấy Mạnh Ảnh im lặng không nói, lão quản gia ý thức được lời nói của mình có chút vượt qua khuôn phép, lúng túng nói, “Cô chủ, tôi…”
“Đỡ Diệc Nhiên đi lên lầu đã ạ, bên ngoài lạnh lắm.” Mạnh Ảnh ôn hòa ngắt lời của lão quản gia, cô biết ông không cố ý, để ông nói xin lỗi với cô, vậy thì thật gây khó dễ cho người lớn tuổi.
Rốt cuộc cũng đỡ được anh tới phòng ngủ, Mạnh Ảnh nói lão quản gia đi nghỉ ngơi, cô sẽ lo cho anh.
Giúp anh cởi giầy, Mạnh Ảnh đi vào phòng tắm tìm cái khăn lông mềm mại lau thân thể cho anh, lau xong lại giúp anh thay đồ ngủ.
Sau khi lên xe anh liền ngủ mất, lúc về đến nhà đỡ anh lên lầu anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, bây giờ hoàn toàn ngủ say.
Mạnh Ảnh nằm lên người anh, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh. Do uống rượu, thân thể của anh nóng hổi, cảm giác được có chút ấm áp cùng lạnh lẽo trên người, vô thức đưa tay giữ lại, thoải mái thở dài.
Trong lòng Mạnh Ảnh có chút chua xót, anh đau khổ nhiều như vậy, lại đi đến nơi đó uống say…
Anh luôn là một người có kỷ luật…
Vén tóc rủ trên chân mày của anh ra, Mạnh Ảnh chăm chú nhìn anh, lông mày của nhăn thành chữ “Sông”*, có vẻ rất mệt mỏi. Nước mắt bất ngờ rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Toàn bộ nước mắt rơi xuống mặt anh, dường như anh biết nên nghiêng mặt đi. (Ten: chữ “Sông” là chữ 川 đó mọi người :D)
Mạnh Ảnh cuối xuống hôn lên môi anh.
Diệc Nhiên, anh có thể đừng vì em mà đau khổ hay không?
Chương 32: Hỗn loạn
Buổi sáng lúc tỉnh lại, Trình Diệc Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, đưa tay sang kế bên, gối mền cạnh anh đã lạnh ngắt, có lẽ cô đã rời giường từ rất sớm.
Đi vào phòng tắm tắm sơ một chút, tìm quần áo để thay, Trình Diệc Nhiên khôn khéo trầm tĩnh kia đã quay lại.
Trình Diệc Nhiên chống tay lên bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào mắt của chính mình.
Người trong gương, trong ánh mắt chứa đầy nỗi đau. Những sợi tóc còn nhỏ nước dính bết trên trán, nhìn thật khó coi. Trước kia anh không như vậy, trước kia anh quyết đoán, kiên nghị. Nhưng giờ đây, hô hấp của anh rối loạn, ánh mắt của anh không còn tinh anh nữa.
Sáng sớm Mạnh Ảnh đã rời giường, cho người giúp việc đi ra ngoài, một mình trong phòng bếp lấy gạo nấu cháo. Cô nghĩ, bụng của Trình Diệc Nhiên vốn đã không khỏe, ăn chút cháo lót dạ cũng tốt hơn. Tối qua anh uống nhiều như vậy, chỉ sợ dạ dày sớm đã khó chịu.
Mùa đông đã đến, bên ngoài rất lạnh, trên cửa sổ phòng bếp, hơi nước ngưng tụ kết thành giọt nước, từng giọt từng giọt chảy xuống, giống như những giọt nước mắt chảy trên mặt.
Nhìn cháo trong nồi đã sắp chín, Mạnh Ảnh lấy một chút nước đường nâu cho vào, anh không thích ăn đồ ngọt, nên cô cho vào rất ít đường.
Lúc Trình Diệc Nhiên đi xuống lầu, anh có thể ngửi thấy mùi thơm của cháo. Nhìn bóng lưng của Mạnh Ảnh trong bếp, nhỏ nhắn mềm mỏng.
Múc cháo ra chén xong, Mạnh Ảnh để vào mâm rồi bưng ra, thấy Trình Diệc Nhiên đứng ở phòng khách, khẽ cười cười, “Anh dậy rồi sao, tới đây ăn cháo đi.”
Vẻ mặt của Trình Diệc Nhiên không chút biểu cảm, nhưng vẫn chậm rãi đi vào trong phòng ăn.
Cháo Mạnh Ảnh nấu thật sự rất ngon, nhưng Trình Diệc Nhiên ăn không bao nhiêu liền buông muỗng xuống.
“Không hợp khẩu vị sao? Em biết anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng tối qua anh uống nhiều rượu quá, ăn chút cháo ngọt tốt cho dạ dày của anh.”
Cách Mạnh Ảnh nói càng lúc càng giống một người vợ yêu thương chồng, nhưng Trình Diệc Nhiên lại cảm thấy khó chịu, không nói lời nào liền đứng dậy, mặc kệ người giúp việc đưa áo vest ra, chỉ lấy áo khoác ngoài nắm trong tay rồi đi ra ngoài.
Cuối cùng Mạnh Ảnh suy sụp cười nhếch môi, trầm mặc nhìn chén cháo còn nghi ngút khói trắng ở đối diện. Chính mình cũng đột nhiên mất khẩu vị, dùng giấy ăn lau khóe miệng, nhìn người giúp việc đứng bên cạnh, “Dọn đi.”
Vừa đứng dậy, Mạnh Ảnh cảm thấy choáng váng, không thể đứng vững. May là người giúp việc ở bên cạnh kịp thời đỡ cô dậy.
“Phu nhân, cô không sao chứ?” Người giúp việc có chút lo lắng hỏi.
Mạnh Ảnh vẫy vẫy tay, “Tôi không sao, cô dọn giúp tôi đi.”
Người giúp việc đi rồi, Mạnh Ảnh ngồi xuống ghế sofa. Thật lâu mới cảm thấy đỡ hơn, liền dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Cảm thấy có cái gì đó rung động liên tục trên bàn, Mạnh Ảnh mở mắt ra, là điện thoại di động của cô. Mạnh Ảnh lại nhắm mắt, mặc kệ đi.
Điện thoại di động rốt cuộc cũng im lìm, nhưng chỉ dừng trong chốc lát, nó lại tiếp tục rung thêm lần nữa. Mạnh Ảnh với tay lấy nó.
Là