Công tử nhà ta là hồ ly - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Công tử nhà ta là hồ ly (xem 2759)

Công tử nhà ta là hồ ly

g nhiên là hướng về thánh vật trong tay ta.” Cố Viễn hướng mắt vào không trung, như đang nhớ lại những kỷ niệm đã từ rất xa xưa, “Thiên Hồ Tộc có quy định là chỉ có những người có được thánh vật mới có tư cách kế thừa chức vị tộc chủ.”


“Nói như vậy, vậy ngươi chính là Thiên Hồ Tộc tộc chủ?” Thư Kỳ nhìn nam tử phiêu đật trước mắt hỏi.


Cố Viễn cười khổ: “Ta không để tâm đến chức vị tộc chủ, đã đem tất cả mọi việc trong tộc giao phó cho ba vị trưởng lão, nhắc nhở bọn họ ở trong tộc tìm kiếm người thừa kế thích hợp.”


“Tuyết Tình cô nương là Thiên Hồ Tộc Thánh nữ?”


“Đúng vậy.” Trên mặt Cố Viễn lộ ra một chút ái náy, “Chỉ có cô gái có linh lực mạnh nhất trong tộc mới có tư cách trở thành Thánh Nữ. Làm Thánh nữ, không chỉ có việc thủ hộ tộc nhân an toàn, còn phải nghe mệnh lệnh của tộc trưởng.”


“Trách không được nàng đã xinh đẹp lại nhu thuận như thế.” Thư Kỳ cúi đầu thở dài, “Cô ấy đúng là người mà những cô nương bình thường ao ước được như vậy.”


Cố Viễn nhìn về phía nàng, cười khẽ: “Ta lại càng ưa thích một cô nương như ngươi vậy.”


Giờ phút này hắn tươi cười thật ngọt ngào vui vẻ, đẹp như dòng thác đổ từ trên núi cao.


Thư Kỳ mặt đỏ lên: “Vậy ngươi bây giờ định làm gì?”


“Mẫu thân của ta bị Tể tướng đương triều Tạ Đông Lâu kết phong ấn tại núi Phạm Tịnh.” Cố Viễn thần sắc ảm đạm, lại nói: “Mấy ngày trước đây hắn phái người truyền tin cho ta, nói đương kim hoàng thượng thân thể không khỏe, cần thánh vật Thiên Hồ Tộc —— Chu Thần châu làm thuốc dẫn, coi đây là điều kiện trao đổi, đáp ứng thả mẫu thân của ta ra.”


“Ngươi sẽ đáp ứng đúng không?”


“Đương nhiên.” Cố Viễn như trút được gánh nặng nở nụ cười tươi.


“Tộc nhân của ngươi không có dị nghị sao?” Thư Kỳ lo lắng nói.


“Có lẽ sẽ có.” Cố Viễn cười cười, ánh mắt lại trở nên sắc bén vô cùng, “Nhưng ta không quản được nhiều như vậy. Mẫu thân của ta đã bị phong ấn mười bốn năm. Mười bốn năm này từng ngày từng đêm không giây phút nào là không phải gánh chịu nỗi thống khổ như vạn tiễn xuyên tâm. Ta là nhi tử của người không thể đợi được nữa .”


“Chính là, ” Cố Viễn nhìn nàng hiện giờ xinh đẹp như hoa sen đang im lặng, không đành lòng nói, “Từ đó về sau, những người có ý muốn đoạt thánh vật gia tăng, tình cảnh của ngươi lại càng thêm nguy hiểm.”


Thư Kỳ rùng mình một cái, chẳng lẽ hắn đã quyết định cho mình trở về? Nhưng mà Tiết Hoài Phong không phải còn chưa tới sao?


“Cho nên,” Cố Viễn nở nụ cười đầy ẩn ý, “Vì an toàn của ngươi, sau này có đi nơi nào cũng phải bẩm báo lại với ta.”


“Cái gì?” Sắc mặt Thư Kỳ khẳng định rất khó coi, bẩm báo? Ta cũng không phải là cấp dưới của ngươi, “Không cần đâu? Ta đã lớn, có một chút năng lực có thể tự cứu mình.”


“Ngươi?” Cố Viễn nhíu mày , hỏi, “Mới vừa rồi là ai thiếu chút nữa bị bóp chết?”


Thư Kỳ chán nản.


“Nếu không muốn chết nên ngoan ngoãn nghe lời của ta.” Cố Viễn giống như đứa nhỏ đắc ý cười nói.


Thư Kỳ chỉ đành phải”Hừ” một tiếng rồi im lặng.


Bộ dạng này của nàng giống như một tiểu nhi nữ giận dỗi làm cho tâm Cố Viễn cảm thấy ngọt ngào.


Ầm ĩ suốt buổi tối, trở lại phòng, Thư Kỳ lại không còn cảm thấy buồn ngủ nữa . Hừ, Cố Viễn tên xú tiểu tử, thay đổi biện pháp hạn chế tự do của mình, chọc ghẹo mình, thế nào cũng phải trả thù hắn một chút. Nếu cô nương ta ngủ không được, ngươi cũng đừng mơ được ngủ yên.


Trong lòng Thư Kỳ đột nhiên toát ra một ý niệm trêu cợt người khác.


Nàng đứng ngoài cửa phòng của Cố Viễn, kêu vài tiếng”Công tử” cũng không có ai đáp lại. Nói vậy hắn đã ngủ .


Vì thế tay chân nhẹ nhàng mở cửa, chuẩn bị đánh lén.


Ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi vào. Y hiện đang nằm trên giường ngủ của mình.


Nàng đến nhẹ nhàng đến gần nhìn hắn, Cố Viện vẫn im lặng ngủ, hô hấp vững vàng.


Dung mạo của hắn khi ngủ thật là đẹp nha. Thư Kỳ nhịn không được tán thưởng trong lòng.


Ngũ quan thanh tú, tản ra khí chất xuất trần, giờ phút này không có đôi mắt sâu không lường được, giống như một thiến niên thiên chân vô hại.


Nàng cơ hồ đã quên mình là tới làm gì , chỉ biết đánh giá gương mặt tuấn mỹ của hắn, luyến tiếc không muốn dời tầm mắt.


Nàng cư nhiên cúi người xuống hôn đôi môi của hắn.


Làn môi mềm mại vừa chạm thì đối phương lại vươn tay đem nàng kéo vào trọng lòng ngực của mình, nghiêng người qua, đem nàng đặt ở dưới thân, cái trán ấm áp chạm khẽ vào trán của náng, nhẹ nhàng hôn môi của nàng. ( TT: hehe, Thư Kỳ tỷ là tự mình đưa đến miệng hồ ly đó nha)


Một tư thế mờ ám.


Thư Kỳ vốn không hề phòng bị, không kịp phản ứng, tự nhiên tim đập mặt đỏ, hắn sẽ không phải là đem mình ăn đi? Nàng sợ tới mức sống chết lấy tay chống đỡ ngực của hắn, ý muốn kéo ra một chút khoảng cách, bối rối không thôi quát lên: “Ngươi muốn làm gì?”


Cố Viễn thấy nàng hoa dung thất sắc, không đành lòng đùa nàng, miễn cưỡng đứng dậy, khóe miệng mỉm cười yếu ớt: “Ta chỉ bất quá lấy của kẻ trộm một nụ hôn mà thôi a.”


Thư Kỳ mặt đỏ bừng một mảnh, nàng xịu mặt xuống, cho dù thế nào thì hắn cũng là nam nhân, chính mình là một nữ hài tử làm sao có thể bị ma quỷ xui khiến làm ra hành động to gan như vậy? Thật mất thể diện.


“Còn ngồi ở trên giường của ta?” Cố Viễn tà tà cười, để sát vào nàng bên tai, khe khẽ thở dài, “Đêm nay thật muốn ngủ cùng với ta?”


“Không có, không có.” Thư Kỳ giật mình, nhanh chóng nhảy dựng lên, cũng không quay đầu lại, như trốn chạy về phía cửa, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, “Ta, ta đi rồi. . . . . .”


Cố Viễn nhìn thân ảnh chạy trối chết của nàng,lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.


Chương 46


Hôm sau, Cố Viễn sắp xếp xong xuôi xe ngựa cùng người thủ hộ, hộ tống Phùng Vũ cùng Tuệ Không đi Thanh Chiêu tự.


“Làm phiền Phùng huynh .” Cố Viễn đưa bọn họ xuất thành.


Phùng Vũ vuốt cằm, nói : “Yên tâm, nếu hắn tỉnh lại, ta sẽ thông tri cho các ngươi.” Lại xoay người qua Thư Kỳ nói, “Thư cô nương không bằng đi cùng chúng ta đi?”


Thư Kỳ ngạc nhiên với đề nghị kỳ quái của Phùng Vũ, hắn sao có thể đột nhiên mời nàng cùng đi chung? Một cô nương khuê các ở chùa miếu nghĩ thế nào cũng không tiện đi?


Không đợi nàng trả lời, Cố Viễn đã giúp nàng cự tuyệt Phùng Vũ: “Kỳ nhi hai ngày này còn có việc trong người, chỉ sợ không thể lên núi.”


Phùng Vũ thần sắc tự nhiên cười gật đầu, lên xe mà đi.


Cố Viễn cùng Thư Kỳ hai người nhìn theo xe ngựa gập ghềnh trong đường núi càng lúc càng xa.


“Phùng huynh sao đột nhiên lại mời ta lên núi?” Thư Kỳ nghĩ mãi mà không rõ, liền hỏi.


Cố Viễn nghiêm túc suy nghĩ nói : “Chẳng lẽ là luyến tiếc ngươi?”


Thư Kỳ trừng mắt: “Nói bậy! Hắn không phải người như vậy.”


“Vậy hắn là loại người thế nào?” Cố Viễn thu liễm ý cười, hỏi, “Ngươi hiểu được hắn bao nhiêu?”


“Hắn. . . . . .” Thư Kỳ suy nghĩ, quả thật, cùng hắn ở chung vài ngày, bọn họ căn bản không có hỏi đối phương về thân thế, chỉ là bình thủy tương phùng,c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu đi Xin Em đó

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

Em sáng suốt khi chia tay anh

Để Em Cưa Anh Nhé