– Đùa anh chút thôi mà, làm thấy ghê hà! Tờ giấy trong đó ghi chưa đầy đủ hay sao,cần bổ sung thêm chỗ nào à?
– Không phải chuyện đó! Nhưng tại sao cô lại xin vào làm trong công ty của tôi kia chứ, lại còn là thư ký riêng nữa chứ. Cô…thật ra cô…
– Tôi thế nào?- Thùy Quyên đưa ánh mắt ngây thơ vô…số tội nhìn tôi.
– Cô đừng giả vờ nữa. Thật ra cô muốn gì ở tôi? Đầu tiên là cố tình bắt chuyện với tôi, sau đó lại xin vào làm trong công ty, thật ra cô muốn gì?
Quyên đưa tay tắt tivi rồi thản nhiên bước xuống bếp, chẳng hề đá động gì tới câu hỏi khiến tôi tức điên lên nhưng chẳng thể thốt lên thêm một lời nào. Tôi thả người ngồi phịch xuống cái ghế đệm nơi phòng khách, mồ hôi bắt đầu túa ra thấm ướt cả áo, không biết do thời tiết oi bức hay do máu nóng đang dồn lên người. Tôi đưa cánh tay đặt ngang qua trán, cố nhắm mắt để thư giãn một chút. Mặc kệ, ngày hôm nay tôi đã đủ nhức đầu lắm rồi. Ban ngày đi làm ở công ty đã có lắm chuyện phải lo, phải làm, đêm về tới nhà còn gặp chuyện bực mình nữa thì hỏi ai mà không muốn điên kia chứ. Lúc còn sống với bé Nhi thì tôi luôn biến phòng mình thành nơi làm việc, bởi tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm lo cho con bé một cách đầy đủ nhất. Nhi bỏ đi rồi thì căn nhà lại biến thành một nơi yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Nói đúng ra thì tôi đã dần biến căn nhà thành nơi duy nhất để ngủ, đêm nào tôi cũng cố về thật trễ, kể cả ngày nghỉ tôi cũng đến nhà bác Thông chơi cho qua thời gian, cuộc sống cứ thế dần trôi qua một cách vô vị. Mà khi ấy càng lúc tôi càng sợ trở về căn nhà này, khi mà tiếng nói tiếng cười, hình ảnh tươi cười của bé Nhi cứ mãi hiện lên trong đầu tôi, mỗi khi nhìn thấy một vật gì đó của con bé.
Rồi thời gian trôi đi, khi tin tức về Nhi càng lúc càng mờ mịt thì tôi lại bắt đầu thấy thèm một mái ấm gia đình, có vợ hiền, có con ngoan, cũng có tiếng nói, tiếng cười, tiếng giận hờn với nhau. Lắm lúc tôi đã khóc, khóc vì tại sao mình lại đi tìm hạnh phúc ở nhà người khác kia chứ…
Chỉ có những ngày gần đây tôi mới bắt đầu cảm thấy một chút không khí gia đình ở căn nhà này. Chỉ một chút thôi nhưng nó vẫn khiến tôi cố gắng trở về nhà một cách sớm nhất. Chỉ một chút thế thôi nhưng sao tôi lại cảm thấy bình yên trong lòng, mà tất cả sự bình yên đó lại là hình bóng Thùy Quyên hiện ra trong tầm mắt mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự tôi sợ một ngày nào đó cô ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt ấy…Đó là lý do mà tôi sẵn sàng nổi điên lên khi có một dấu hiệu nào đó, dù là rất nhỏ, nhưng cũng có thể khiến tôi mất cô ấy…
– Anh ngồi dậy uống tí nước chanh nào.
Đang còn giận nên tôi chẳng thèm ậm ừ gì cả. Dường như Thùy Quyên cũng hiểu, tôi nghe tiếng cô ta đặt ly nước nên bàn nhưng rồi mọi thứ lại im bặt ngay sau đó, kể cả tiếng bước chân bỏ đi của cô ta cũng không có.
… Im lặng quá! Nhưng tôi biết cô ta vẫn còn ở đó, đã thế thì tôi cũng chẳng thèm mở mắt ra làm gì.
Đợi một hồi lâu cuối cùng cô ta cũng đã phải động đậy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Thùy Quyên nhanh nhẹn tháo cravat và mở nút cổ áo của tôi ra, giọng ân cần:
– Đàn ông chưa có vợ đúng là tệ thật. Về đến nhà rồi cũng không biết tự nới đồ ra nữa, để mồ hôi ra ướt hết cả rồi.
Vừa nói đừa khăn lau bớt mồ hôi trên cổ của tôi, ân cần cứ như một người vợ hiền. Và phút chốc tôi lại quên đi cơn giận “vô cớ” vừa rồi, vung tay ra bất ngờ ôm cô ta vào lòng, tôi muốn có cô ta…
Nhưng trái với dự tính, Thùy Quyên đẩy tôi ra một cách khéo léo.
– Anh tắm đi rồi ra ăn cơm. Đã hơn bốn mươi rồi mà còn như con nít vậy.
Thùy Quyên định bỏ đi nhưng tôi vẫn giữ chặt tay không cho, nhưng chỉ với ánh mắt cương nghị khi cô ta nhìn thẳng vào khiến tôi chẳng thể giữ được lâu. Và bất chợt tôi lại thấy rùng mình bởi ánh mắt đó, nó làm tôi nhớ tới chị Như, tới Hân,…và cả bé Nhi… nhớ tới cả những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Thế là bất giác tôi lại buông tay ra như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời, đành giương mắt nhìn Thùy Quyên bước xuống bếp.
Trước khi xuống bếp cô ta còn quay lại nói một cách nghiêm trang với tôi rằng:
– Có thể ngày mai em với anh sẽ gặp nhau trên cương vị là một thư kí và giám đốc. Vì thế em mong quan hệ giữa chúng ta sẽ luôn là như vậy… Nên chuyện trước kia…em mong anh đừng nhắc tới nữa, cũng như là tôn trọng em hơn. Nếu chúng ta không thể làm việc với nhau thì em hi vọng vẫn có thể là bạn, bạn thật đấy, anh hiểu không?
Tôi…tôi không hiểu! Nhưng mặc cho tôi có hiểu hay không thì cô ta vẫn cứ quay lưng bỏ xuống bếp. Thư kí và giám đốc ư!? Không lẽ có luật định giám đốc và thư kí thì không được phép có “quan hệ đặt biệt” với nhau. Tôi không có ý ám chỉ đến Quyên, nhưng nếu ngay cả việc ở bên cạnh người mình yêu cũng không được phép thì tôi làm giám đốc còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Nhìn Quyên loay hoay bắt đầu hâm đồ ăn, bày chén dĩa ra bàn như thế kia thì liệu tôi thích cô ta là một cô vợ hiền hay là một cô thư kí giỏi hơn đây. Nhưng dẫu sao chính cô ta cũng đã quyết định trở thành thư kí riêng của tôi, thư kí số một…
Chương 4: Người Quen Cũ
Một tuần….Hai tuần…Ba tuần…. rồi đến tuần thứ tư…
Chỉ mới hơn ba tuần thôi mà Thùy Quyên đã hoàn toàn chinh phục được những thành viên khó tính nhất trong công ty bằng chính năng lực của mình, và dĩ nhiên ngay cả một ông sếp như tôi cũng không thể phàn nàn được điều gì. Nhưng cô ta càng thể hiện mình bao nhiêu thì tôi càng tự nhủ rằng phải đề phòng bấy nhiêu. Nói đúng ra là tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được cô thư ký “số một” này của mình, không biết tại sao nhưng tôi luôn có cảm giác cô ta đang giấu tôi một điều gì đó.
Hơn nữa dù làm ở công ty được gần một tháng nhưng chẳng ai biết rằng chúng tôi sống cùng một nhà, ngay cả với Fred. Đối với dư luận thì giữa một giám đốc với cô thư ký riêng xinh đẹp của mình thì hẳn lúc nào cũng có mấy vụ tai tiếng, dĩ nhiên tôi không giống những tên giám đốc đó, và Thùy Quyên cũng không đơn thuần chỉ có vẻ đẹp bề ngoài. Ngay đến cả Fred cũng phải thốt lên rằng không thể nào tin nổi một cô gái chỉ mới tốt nghiệp đây thôi mà có thể làm tốt công việc thư kí đến như vậy. Thậm chí một số người còn đưa ra ý kiến nếu sau một thời gian nữa có thể sẽ đề bạt cô ta làm thư kí trưởng của công ty. Tôi vẫn chưa tán thành ý kiến đó, cũng như không cho Thùy Quyên biết…
Đã là lần thứ mấy tôi bảo Thùy Quyên là một cô gái kì lạ rồi nhỉ! Tôi buộc phải nói thế vì cô ta luôn hành động một cách khó hiểu. Lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau ở quán của bác Thông, chính miệng cô ta đã đề nghị “quan hệ” với tôi, nhưng