Phòng của Nhi…mà bây giờ đã là phòng của Thùy Quyên, tôi đã yêu cầu cô ta không được dịch chuyển hay vứt đi những vật dụng trong ấy, và điều kiện ấy đã được chấp thuận một cách dễ dàng.
Tôi bước đến vừa lúc thấy cửa đang hé mở. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như tôi không nghe một tiếng nấc uất nghẹn phát ra từ trong phòng. Và khi ánh mắt tôi “vô tình” lia ngang qua khe cửa, một hình ảnh khiến cho tôi sững sờ đứng chết trân tại chỗ: Bức hình của Nhi mà tôi lộng vào khung để trên bàn, đang được Thùy Quyên ghì chặt vào trong lòng…bật khóc nức nở. Từng tiếng nấc cố nén nhỏ lại nhưng vẫn vang vọng rõ trong màn đêm tĩnh mịch, như mời gọi hồn ai về lại chốn dương trần…
– Giám đốc! Ngài không sao chứ?
Fred- một nhân viên thân tín lâu năm trong công ty- lay tỉnh tôi dậy. Ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt mệt mỏi, tôi thở dài:
– Không có gì! Đêm qua tôi mất ngủ một chút ấy mà.
– Ngài nhớ bé Nhi à…?
Tôi lặng im không nói, xoay cái ghế ra ngoài, hướng mắt nhìn ra ngoài những con đường tấp nập người bên dưới. Nhờ có Fred mà tôi mới dám tự tin trở về Việt Nam điều hành cái công ty con này cách đây tám năm. Chính Fred cũng là người mua cho căn nhà hiện nay, vì vậy việc cậu ta biết đến bé Nhi cũng không có gì là lạ. Chỉ lạ một điều là trong suốt năm năm qua kể từ khi Nhi rời bỏ tôi, đây là lần đầu tiên Fred nhắc tới tên con bé.
Fred bước tới đưa cho tôi ly cà phê do chính tay cậu ta pha, mắt cũng hướng nhìn theo tôi.
– Xin lỗi đã để giám đốc phải nhớ tới chuyện buồn đó. Chỉ là… chỉ là tôi chưa bao giờ thấy ngài …như ngày hôm nay. Có tin gì về bé Nhi à?
Tôi lắc đầu:
– Có lẽ con bé đã muốn tránh mặt tôi thật rồi. Thôi thì…khi nào nó muốn gặp tôi thì tự biết trở về đây thôi.
– Nhưng tôi nghĩ bé Nhi bỏ đi như thế thật là không phải. Với một người cha tốt như ngài giám đốc đây thì việc bé Nhi làm vậy luôn khiến cho tôi thắc mắc mãi…Nhưng tôi nghĩ ngài không nên suy nghĩ nhiều quá làm gì, như thế thật chẳng giống ngài chút nào đâu.
Tôi là một người cha tốt ư!? Có thể đúng, cũng có thể là không. Tôi biết Fred không phải là một người xu nịnh, nhưng ngần ấy thời gian qua ai trong công ty cũng biết cậu ta thần tượng tôi một cách thái quá. Với cậu ta thì lúc nào tôi cũng là giỏi, là tốt, là tấm gương sáng nhất mà cậu ta muốn phấn đấu để đạt được. Fred là một nhân viên rất có năng lực, chẳng vì thế mà gần mười năm qua tôi đều tin tưởng giao cho cậu ấy cả phần tuyển luôn thư kí cho công ty, nhất là bây giờ tôi đang cần một thư kí riêng cho mình.
Nhấp một ngụm cà phê vào người mà tôi đã thấy trong người hưng phấn trở lại. Có lẽ Fred nói đúng, lúc ở công ty thì tôi chỉ nên chú tâm vào công việc mà thôi.
– Vậy việc tuyển thư ký của tôi đến đâu rồi.
Nghe tôi nhắc đến công việc được giao là cậu ta lại hăng hái hẳn lên.
– Đúng như tôi nghĩ, nhờ vào danh tiếng của công ty mà có rất nhiều người đến đăng ký. Đa số họ đều xinh đẹp, thông minh, ngoại ngữ cũng giỏi nên việc tuyển lựa cũng hơi khó khăn, chẳng biết nên chọn người nào, bỏ người nào…
– Tôi đã tin tưởng giao cho cậu vì tôi biết cậu sẽ không làm cho tôi phải thất vọng. Nhưng bây giờ tôi muốn biết là cậu đã ưng ý một ai trong số họ chưa đã. Nếu cậu thấy người đó thật hoàn hảo thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì.
Fred cười, một nụ cười thật tự tin, giống như mỗi khi cậu ta hoàn thành một dự án nào đó.
– Vâng, thưa giám đốc. Tôi đã tìm ra được một người. Ngài cũng biết là tôi vốn rất khắt khe khi tuyển người mà. Những người khác tuy tài giỏi nhưng ở một số điểm tôi vẫn chưa hài lòng, chỉ duy nhất cô gái này là đã chinh phục tôi hoàn toàn. Tôi nghĩ nếu giám đốc gặp cô ta thì cũng sẽ nghĩ như tôi mà thôi, một cô gái kì lạ…
Tôi cười:
– Tôi biết chắc một điều là cô ta hẳn rất trẻ và xinh đẹp, đúng không?
Fred ngạc nhiên:
– Sao ngài biết?
– Dĩ nhiên là tôi phải biết chứ. Người mà cậu dám khẳng định là hoàn hảo thì chắc là không chỉ có mỗi tài năng thôi đâu, đúng không? Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều, cô ta là người như thế nào mà có thể chinh phục được cả cậu vậy.
– Thật chẳng dám giấu ngài, cô ta chỉ mới hai mươi ba, cũng vừa tốt nghiệp đại học đây thôi.
Tôi nửa tin nửa ngờ:
– Sao một cô gái còn trẻ như thế mà lại được cậu tin tưởng như thế hả Fred? Hai mươi ba tuổi ư, cô ta chắc hẳn cũng còn chưa tới hai hay ba năm kinh nghiệm.
– Vâng, ban đầu tôi cũng nghĩ như giám đốc. Nhưng ngày hãy xem bài test lúc phỏng vấn cô ta xem.
Fred đưa cho tôi bài test của cô “thư ký tương lai” đó. Kết quả thật bất ngờ, đúng như Fred nói, tôi thậm chí còn chưa biết mặt cô ta nhưng qua bài test này thì tôi cũng đã hoàn toàn bị chinh phục hẳn. Các phương án, thông số, hồ sơ những năm trước của công ty cô ta đều nắm rõ, dĩ nhiên là chỉ những phần có thể tiết lộ ra ngoài. Phía bên dưới còn ghi cả những mặt tốt và sai sót của các dự án đó.
Fred đưa cho tôi một tờ giấy đã được photo khác.
– Mời giám đốc xem qua ạ. Đây là bản liệt kê các đối tác mới mà ta có thể bắt tay liên doanh, cung cấp các loại máy móc cho công ty với giá cả thật sự rẻ hơn rất nhiều. Tôi đã đi điều tra thử, tất cả đều đúng như những gì đã ghi trong đây. Bởi thế mà tôi nói là đã bị cô ta chinh phục hoàn toàn.
– Nhưng cậu không thấy nghi ngờ là một người ngoài như cô ta lại nắm rõ được tình hình của công ty như thế hay sao? Chuyện này hẳn có gì đó mờ ám…
– Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cô ta trình giấy xác nhận tốt nghiệp chỉ cách đây vài tháng. Hơn nữa cô ta còn được trường Đại Học đó gọi điện đường dài đến đây để xác nhận. Tôi nghĩ nếu để lỡ mất một người tài năng như thế thì thật là đáng tiếc.
Tôi thở dài:
– Thôi được rồi. Tôi tin vào cậu vậy. Cậu hãy mời cô ta ngày mai đến đây gặp tôi để bắt đầu thử việc. À, sẵn tiện cậu đưa cho tôi hồ sơ của cô ta luôn.
Fred gật đầu và đưa cho tôi tờ giấy xin xét tuyển có dán hình của cô gái đó bên trên. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn lên khuôn mặt trên tấm hình thì tôi đã chẳng thể nào cười nổi nữa. Thùy Quyên, một khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt nghiệm nghị lại đầy ma lực, đang hiện sờ sờ trên ấy. Không lẽ cô ta còn muốn theo tôi đến tận trong công ty hay sao….
– Tờ giấy này là sao hả?
Tôi quẳng tờ đơn xét tuyển xuống bàn, nhìn cô ta bằng ánh mắt mở to hết mức có thể. Nói đúng hơn là tôi đang cố trừng mắt dọa nạt cô ta. Trái với vẻ mặt căng hết cỡ của tôi, Quyên chỉ khẽ liếc qua tờ giấy rồi quay sang màn hình tivi, buông lời hững hờ.
– Miệng anh còn dính tí hành kìa.
Hành!? Sao lại có hành ở đây!? Từ chiều tới giờ tôi đã ăn gì đâu, chỉ có