Cô vợ bỏ trốn của bạo quân - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cô vợ bỏ trốn của bạo quân (xem 1880)

Cô vợ bỏ trốn của bạo quân

mà đi theo anh, như vậy thì anh sai lầm rồi!”


“Anh chưa từng nghĩ như vậy!” Hắn không ti bỉ đến mức đem cô trở thành đối tượng vụng trộm bên ngoài.


“Không có là tốt nhất! Em sớm nói rồi, chia tay xong chúng ta vẫn là bạn bè, hiện tại em hy vọng chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, nếu anh nói cần em hỗ trợ, em sẽ đưa tay giúp, nhưng không hơn… Anh hiểu chứ?”


“Hoàn toàn hiểu!”


Hắn nghe xong chẳng những không chán ngán thất vọng, ngược lại còn rất vui mừng, vẻ mặt cực kỳ khoái trá.


Bộ dạng này của hắn, làm cho Thư Cẩn Dư không biết nên nói tiếp như thế nào.


Kỳ quái! Rõ ràng là cô đến tìm hắn đàm phán, bắt hắn đừng đến quấy rầy cô, nói nửa ngày rồi, lại biến thành trong lòng hắn bình tĩnh, không hề có tà niệm, còn cô trở thành người có bệnh đa nghi nặng, cả ngày hoài nghi người ta thầm mến cô.


Chán ghét! Như thế nào lại biến thành như vậy?


Cô cắn cắn môi, dồn dập nói nhanh: “Dù sao thì cũng là như vậy, hẹn gặp lại!”


Cô ôm bụng, xoay người đi thẳng xuống lầu.


Ở phía sau cô, ánh mắt yêu thương của Đinh Hạo Luân, hướng theo thân ảnh mượt đã đi xa.


Hắn hiểu được ý tứ của cô, cô hy vọng hắn có thể rời khỏi nơi này, đừng quấy rầy cô nữa.


Nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha.


Hắn đã bỏ qua một lần, lần này tuyệt đối không thể buông tay!


Ngày thứ bảy cuối tuần, là ngày tâm tình Thư Cẩn Dư tốt nhất.


Hôm nay công ty nghỉ, sáng sớm không cần rời giường vội vàng đi làm, có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành, hơn nữa đến buổi chiều cô thường hay ra ngoài đi dạo phố, cho nên tâm tình tự nhiên thoải mái khoái trá.


Hôm nay cô ăn qua bữa cơm trưa đơn giản, thay bộ trang phục xinh đẹp dành cho phụ nữ có thai, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó liền cầm túi đi ra ngoài, chuẩn bị đến cửa hàng bách hóa dạo qua.


Đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống bình yên của cô, bởi vì cô có thể từ trong cửa hàng bách hóa náo nhiệt, thấy rất nhiều điều thú vị mới mẻ, còn có thể cảm nhận một chút không khí, không còn làm cho cô cảm thấy cuộc sống quá mức cô đơn chán nản.


Cô đi đến bãi đậu xe của xã khu, chuẩn bị mở cửa xe màu đỏ để đi ra ngoài, bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên, cô nghi hoặc quay đầu lại, thấy Đinh Hạo Luân ngồi trên một chiếc xe thể thao màu bạc, vẫy tay cười với cô.


Hắn dừng xe bên cạnh cô, thân thiết nói: “Chào em!”


“Sao anh lại ở chỗ này?” Cô khiếp sợ trừng mắt nhìn hắn.


Hắn sẽ không thần thông quảng đại như vậy chứ, ngay cả cô đang ở nơi nào cũng biết hết?


“Anh vừa tới Tân Trúc không lâu, muốn đi dạo đâu đó, xem xét một chút. Không ngờ lúc lên xe, như thế nào lại đi đến nơi này, kết quả lại còn gặp được em, thật sự là trùng hợp nha!”


“Trùng hợp?” Thư Cẩn Dư cũng không cho rằng như vậy.


Hắn nhất định đã sớm biết cô sẽ đi ra ngoài, cho nên cố ý chờ ở nơi này!


“Em mặc đẹp vậy là để đi ra ngoài sao? Anh thuận đường đưa em đi!” Hắn cười tủm tỉm hỏi.


“Cám ơn anh, không cần! Em tự có xe.”


Cô dùng điều khiển mở cửa xe, ngồi trên ghế lái, thắt dây an toàn rồi ngẩng đầu, phát hiện xe hắn còn dừng ở chỗ cũ.


“Thực xin lỗi, xin anh nhường đường một chút, cho xe em đi ra ngoài.”


“Được” Hắn nghe xong liền dời xe đi.


Thư Cẩn Dư thấy hắn sảng khoái dời xe đi như vậy, một câu vô nghĩa cũng không có, bất giác có chút kinh ngạc.


Chẳng lẽ hắn thật sự đi ngang qua?


Quên đi! Mặc kệ hắn nói gì thì vẫn là cố ý, hơn nữa cũng không liên quan đến cô.


Cô vội gạt đi những suy nghĩ này, đạp chân ga, cẩn thận lái xe ra khỏi bãi đỗ, đi đến trung tâm thành phố.


Tới cửa hàng bách hóa lớn nhất Tân Trúc, cô lái xe tiến vào bãi đỗ, sau đó lên thang máy, đi đến khu thời trang trẻ em.


Tham quan quầy thời trang trẻ em, mua quần áo cho đứa trẻ trong bụng, là sở thích sau khi mang thai của cô.


Lúc cô chuyên tâm chọn lựa những bộ quần áo đáng yêu, một thân ảnh thình lình xuất hiện bên cạnh cô.


“Mua quần áo sao?”


“Ối!” Thư Cẩn Dư hoảng sợ, quần áo trẻ em trong tay cô đều rơi hết, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt chúng lên.


Cô trừng hắn một cái, hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?”


Quả thực giống ma ám sau lưng, xuất quỷ nhập thần.


“Trùng hợp.” Đinh Hạo Luân vẫn dùng những lời này.


“Thật thế mới lạ! A… Em biết rồi, anh theo dõi em!” Cô tức giận chỉ vào hắn hét lớn.


“Điều này sao có thể tính là theo dõi? Đường cái là mọi người cùng sở hữu, cửa hàng bách hóa cũng là nơi mỗi người đều có thể đến, anh chỉ là có mục đích giống em thôi, nói theo dõi thì quá khó nghe.”


Hắn cợt nhả giải thích, Đinh Hạo Luân so với cái người giống động vật hơi tí là nổi giận trước kia, quả thực cứ như hai người.


Thư Cẩn Dư đầy hoài nghi nhìn hắn một lúc lâu, mới bĩu môi quay đầu đi.


Cô biết mình nói không lại hắn, cũng lười tranh cãi với hắn, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, hắn tuyệt đối là vừa mới vụng trộm đi theo cô tới đây, thiên hạ tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy!


Trăm ngàn vạn điều suy nghĩ, khiến đầu óc cô thành một mảnh hỗn loạn, mà lúc này hắn lại giống như người chẳng có việc gì, thoải mái chọn lựa những bộ quần áo rực rỡ sắc màu của trẻ em.


“Cẩn Dư, em xem bộ quần áo này thế nào? Đáng yêu chứ?” Hắn lấy ra một chiếc váy nhỏ màu phấn hồng, chất vải mềm mại, thêu rất nhiều đóa hoa xinh đẹp.


“Con gái mặc lên sẽ rất đẹp. Anh thích có con gái nhất!” Hắn cười đến thật sáng lạn.


Nghe được hắn nói thích có con gái, tim Thư Cẩn Dư thoáng chốc đập loạn.


Cô đi siêu âm ở khoa phụ sản trong bệnh viện, bác sĩ nói đứa bé trong bụng, đúng là con gái.


“Xin lỗi, con là của em, em muốn mua quần áo của bé trai!” Cô cắn nhanh môi dưới, cố ý làm trái lại hắn, càng muốn chọn quần áo của bé trai.


“Không sao cả. Nếu em nói thích con trai, thì thai thứ hai sẽ sinh con trai.” Hắn vui vẻ bồi thêm.


“Đinh Hạo Luân, anh rốt cuộc đang nói cái gì?”


Cô ngay cả chồng cũng không có, còn nói cái gì mà thai thứ hai?


Cô lập tức tức giận đến hốc mắt đỏ lên, cảm thấy hắn căn bản là có ý định khi dễ cô.


“Cẩn Dư, em làm sao vậy? Đừng khóc nha!” Hắn kinh hãi bỏ lại quần áo trong tay, tiến đến ôm lấy cô, liều mạng bồi tội nhận sai.


“Thực xin lỗi! Anh hay nói giỡn, nếu em không muốn sinh nữa thì thôi, đừng nóng giận được không? Nếu em vừa giận vừa khóc, đến lúc đó nhỡ sinh ra một cục cưng xấu xí hay khóc nhè, tương lai lớn lên vạn nhất gả đi không được thì làm sao bây giờ?”


“Em nói trong bụng em là con trai, anh nghe không hiểu sao?” Mang thai khiến cảm xúc cô không ổn định, hơn nữa hắn luôn xuất hiện trước mặt cô, hại cô phiền lòng, hắn lại là đầu sỏ gây nên, cô không tìm hắn trút giận thì tìm ai?


“Được được! Cục cưng hôm nay làm con trai trước, ngày mai biến trở lại thành con gái được không?”


“Anh…” Thư Cẩn Dư quả thực bị sự ngoan cố của hắn đánh bại rồi.


Cô không khỏi hoài nghi, chắc hẳn trước k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

Một cô nàng sống nội tâm

Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc