Cô vợ bỏ trốn của bạo quân - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cô vợ bỏ trốn của bạo quân (xem 1885)

Cô vợ bỏ trốn của bạo quân

hơn nữa có sửa sang qua rất nhiều lần rồi, nếu không căn bản đã cũ không thể nhìn.”


“Phải không?” Thư Cẩn Dư vẫn là có điểm hoài nghi, cô nhớ rõ trên tạp chí, nhìn đến khoản giới thiệu xe này, đây rõ ràng được đưa ra thị trường không lâu mà?


“Đúng vậy! Cô không phải sắp muộn giờ làm sao? Nhanh đi! Đến muộn là không tốt đâu.”


“Vậy… Được rồi!” Cô so với bình thường đã chậm trễ tận hai mươi phút rồi, mắt thấy thời gian đi làm ngày càng gần, Thư Cẩn Dư chỉ có thể chạy nhanh tới chỗ chiếc xe kia, tới công ty trước rồi nói sau.


Sau khi cô lái xe rời đi, một thân ảnh tuấn dật cao ngất từ chỗ ẩn nấp đi ra, chăm chú nhìn chiếc xe đang dần đi xa.


“Đinh tiên sinh.” Người bảo vệ đi đến bên cạnh hắn, báo cáo với hắn: “Tôi đã dựa theo phân phó của ngài, sai người đem xe máy của Thư tiểu thư chở đi, mặt khác, ô tô cũng thuận lợi chuyển giao cho cô ấy rồi.”


“Tôi nhìn thấy rồi, cám ơn anh!” Đinh Hạo Luân lấy ra một cọc tiền mặt giao cho hắn.“Đây là thù lao của anh.”


“Không cần! Tôi giúp anh chiếu cố, không phải vì tiền, mà là biết anh làm như vậy tất cả đều vì tốt cho Thư tiểu thư. Cô ấy là cô gái tốt, cần được người hảo hảo thương yêu! Tôi nghĩ – đứa nhỏ trong bụng cô ấy hẳn là của anh?”


“Đúng vậy.” Đinh Hạo Luân hoàn toàn không phủ nhận.


“Vậy anh nên nhanh đón cô ấy về nhà, đừng để cô ấy một mình ở nơi này, còn mỗi ngày cứ phải mang thai đi làm, như vậy thực vất vả.” Người bảo vệ có ý tốt khuyên nhủ.


“Tôi biết, nhưng chúng tôi trong lúc đó đã xảy ra một việc, tôi sợ cô ấy còn không chịu tha thứ cho tôi, cho nên muốn chờ tâm tình của cô ấy bình tĩnh một chút rồi mới bồi tội với cô ấy.”


Hắn sợ gặp phải lời cự tuyệt cô, làm hắn thống khổ.


“Vậy anh cần phải mau một chút, người lớn có thể chờ, nhưng đứa nhỏ trong bụng không thể chờ đâu!”


“Tôi sẽ lưu ý, cám ơn anh!”


Đinh Hạo Luân lại nói lời cảm tạ, xoay người đi đến xe của mình.


Hắn muốn dùng phương pháp của riêng mình, truy hồi lại lòng của cô!


Tuy rằng buổi sáng đến công ty đúng lúc tiếng chuông bắt đầu giờ làm vang lên, nhưng tâm tình Thư Cẩn Dư cũng không tốt, cả ngày đều rầu rĩ không vui. Bởi vì cô cảm thấy có một ánh mắt, bất kỳ thời khắc nào, ở vị trí nào cũng chăm chú nhìn cô!


Trừ phi cô không có cảm giác, nếu không như thế nào lại không biết người kia là ai?


Không biết có phải cố ý an bài hay không, mà văn phòng hắn cách vách ngay tại văn phòng kế toán, hai gian văn phòng chỉ cách một cái cửa sổ thủy tinh, tuy có cửa chớp cách trở tầm mắt, nhưng Thư Cẩn Dư tin tưởng, kia căn bản chỉ là cho có mà thôi!


Chỉ cần hắn ở văn phòng, cô có thể cảm giác được ánh mắt hắn, xuyên thấu qua khe cửa chớp, truy đuổi thân ảnh của cô, có khi tầm mắt hai người chạm nhau, hắn còn vẫy tay với cô, làm cho cô buồn bực không thôi.


Cô thật sự rất muốn không để ý đến hình tượng mà hét to với hắn: “Đừng nhìn tôi như vậy nữa!”


Cô không biết hắn có chủ ý gì? Vì sao lại bỏ địa vị tổng giám đốc công ty Chấn Tinh cao vời vợi, rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi đến nơi này? Còn dùng ánh mắt nóng bỏng không chút nào che giấu nhìn cô… Hắn kết hôn rồi không phải sao?


Chẳng lẽ… Là vì cô?


Cô hy vọng không phải!


Tuy rằng bọn họ đã chia tay, mà hắn cũng cưới người khác, nhưng trong mắt cô, hắn vẫn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có đức có tài có lý tưởng, nếu hắn là loại đàn ông có vợ con, còn muốn tìm “vợ hai” bên ngoài, như vậy cô sẽ thực thất vọng!


Cô phiền toái than nhẹ một hơi, thình lình bụng bị đá một cái, cô nhìn lên đồng hồ, vừa lúc là ba giờ chiều, cô không khỏi nở nụ cười.


Tiểu tử kia lại muốn ăn rồi!


Cô lấy túi sữa bột, múc vài thìa vào trong cốc, chuẩn bị đến phòng trà nước đi pha sữa uống, đỡ để tiểu tử kia tạo phản trong bụng.


Cô vừa đẩy ra ghế dựa đứng dậy, cái người kia vụng trộm rình cô cả ngày, bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh cô, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm cốc sữa trong tay cô.


“Pha sữa sao?”


“Đinh đặc trợ.” Cô không tình nguyện chào.


Cô không biết hắn rốt cuộc có mục đích gì, cho nên thủy chung luôn phòng bị hắn, không chịu quá thân cận với hắn.


“Đã đói bụng rồi sao?” Hắn lại hỏi.


“Ừ.” Thư Cẩn Dư quét mắt liếc hắn một cái, thản nhiên trả lời, không nghĩ tới đồng nghiệp ở một bên nghe thấy câu hỏi của hắn, lập tức nhiệt tâm lớn tiếng báo cáo…


“Đúng vậy! Cẩn Dư chiều nào đến giờ ngọ cũng đều pha sữa uống, bởi vì cô ấy đã đói bụng rồi. Đinh đặc trợ anh có điều không biết, người ta nói phụ nữ có thai đều rất thèm ăn, đây là điều bình thường, nhưng Cẩn Dư này là phụ nữ có thai chẳng những thực thèm ăn, mà còn đặc biệt thèm ăn khủng khiếp. Thời điểm cô ấy vừa mới vào công ty, mỗi ngày giữa trưa đều ăn hai hộp cơm, hơn nữa toàn bộ ăn sạch hết trơn, khi đó mọi người đều hay nói giỡn, bảo cô ấy đại diện cho công ty đi Nhật Bản tham gia cuộc thi ăn thì tốt rồi!”


“Anh Chương Hoành!” Cô đỏ mặt, xấu hổ quẫn bách không chịu nổi chặn lại lời nói.


Hắn như thế nào lại đem sự việc từ tám trăm năm trước của cô toàn bộ khai ra hết?


“Ăn hai hộp cơm? Thật là nhìn không ra!” Đinh Hạo Luân tuy rằng vẫn là vẻ mặt nhã nhặn, nhưng Thư Cẩn Dư nhìn ra được hắn cố nén ý cười.


Trước kia bọn họ đi ra ngoài dùng cơm, cô cơ hồ không có lần nào ăn hết, nghĩ đến bộ dạng cô đem hai hộp cơm toàn bộ ăn sạch, hắn liền nhịn không được muốn cười.


Kia nhất định rất thú vị!


Chán ghét! Muốn cười thì cười đi, làm gì phải nhịn như vậy?


Cô không bởi vì sợ bị cười nhạo, mà để cho bụng đói làm cục cưng thiếu dinh dưỡng!


Cô ở giữa tiếng cười vang của mọi người, xấu hổ và giận dữ tiêu sái đi vào trong phòng trà nước.


Vốn tưởng rằng, mọi chuyện đã xong, nhưng ba giờ chiều ngày hôm sau, cửa hàng ăn vặt ở ngoài đột nhiên đưa tới rất nhiều điểm tâm, khiến cho mọi người đều bàn luận.


“Có chè đậu!”


“Nghe nói là Đinh đặc trợ mời.”


“Kỳ quái! Cẩn Dư như thế nào lại không giống với chúng ta, hơn nữa giống như đặc biệt được chén lớn?” Có người đưa ra nghi vấn.


Đinh Hạo Luân ra mặt giải thích: “Ta nghĩ mọi người công tác thực vất vả, cho nên mời mọi người ăn chút điểm tâm. Về phần Cẩn Dư không giống với mọi người… Bởi vì cô ấy là phụ nữ có thai thôi, suy tính đến vấn đề dinh dưỡng của thai nhi, cho nên mới mời cô ấy một chút đồ ăn đặc biệt.”


“Úc, thì ra là thế.” Mọi người thế này mới giải trừ nghi ngờ.


Lục Khải Đạt thấy, âm thầm cười trộm nói: “Các người còn dám có ý kiến? Nếu không nhờ cô ấy, các người cái gì cũng không có mà ăn!”


Thư Cẩn Dư nắm tay, trừng mắt nhìn bát mỳ hải sản bốc khói nghi ngút trước mặt.


Hắn thật sự coi cô là heo sao?


“Làm sao vậy, mau ăn đi!”


Không biết khi nào, Đinh Hạo Luân đi đến trước mặt cô, đôi mắt mỉm cười chăm chú nhìn nàng.


“Nóng quá, tôi ăn không được!”


Kỳ thật cô thích nhất ăn mỳ hải sản, hắn cũng biết, nhưng cô muốn cố ý gây kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Truyện Những Cô Em Gái Full

Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55

Truyện Không gia đình

Sao người tốt lại khổ vậy?