Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh (xem 782)

Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh

lớ ngớ một hồi rồi tặc lưỡi bỏ đi. Con nhỏ phách lối thật! – tôi ấm ức nhủ bụng – nhưng dù sao nó cũng không hạch mình chuyện vẩy mực! Thế cũng tốt!
Hai ngày sau, Việt An đưa tôi mượn cuốn sách. Nó nói:
– Anh nhớ giữ cẩn thận nghen!
Tôi cười:
– Yên chí.
Nó lại dặn, giọng tỉnh khô:
– Nhớ đừng vẩy mực vô sách!
Tôi giật thót, miệng cà lăm:
– Không… không đâu!
Tôi nói mà mặt đỏ bừng. Hóa ra nó chưa quên “tội ác” của tôi hôm nào. Khỉ thật.
Nhưng tôi ngu gì mà vẩy mực vô sách nó. Lần này tôi tiến hành “chiến dịch” theo cách khác.
Trước khi trả, tôi nắn nót chép ở trang đầu cuốn sách hai câu thơ của Nguyễn Bính:
Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Dù cố trấn tĩnh, khi đưa cuốn sách cho Việt An, tay tôi vẫn run run. May mà Việt An không để ý. Nó nhận cuốn sách bỏ ngay vô cặp, không giở ra coi.
Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm của cậu học trò đi thi chờ kết quả. Nghĩ đến hành động táo tợn của mình, tôi vừa mừng vừa lo.
Sáng hôm sau, tôi không dám vô lớp sớm. Đợi cho tiếng trống vang lên, tụi bạn lục tục xếp hàng, tôi mới chạy lại đứng lấp ló phía sau.
Ngồi trong lớp, chốc chốc tôi lại liếc qua chỗ Việt An, xem thử nó có thái độ gì khác lạ hay không. Nhưng Việt An cứ cười nói tỉnh khô khiến tôi không biết nó đã thấy mấy câu thơ tôi viết trong sách chưa.
Giờ ra chơi, tôi cố ý nán lại trong lớp chờ coi Việt An “giải đáp tâm tình” cho tôi như thế nào. Đúng như tôi mong mỏi, Việt An lên tiếng gọi:
– Anh Thư!
Tôi hồi hộp bước lại, trên môi nở sẵn kiểu cười thứ nhất. Nhưng Việt An chẳng thèm dòm tôi. Nó lúi húi lục cặp lấy cuốn “Giamilia” ra:
– Anh viết bậy bạ gì trong sách tôi vậy?
Tôi ấp úng:
– Thơ Nguyễn Bính ấy mà!
Nó hoạnh họe:
– Ai mượn anh chép thơ Nguyễn Bính vô đây?
Tôi nuốt nước bọt:


– Đâu có ai mượn! Tại tôi thấy hay tôi chép!
– Lần sau có thấy thơ hay thì anh chép vô sách của anh chứ đừng chép vô sách của tôi!
Nói xong nó đẩy cuốn “Giamilia” đến trước mặt tôi:
– Anh mua đền cho tôi cuốn khác đi!
Nếu có thể chui được xuống đất thì tôi đã chui rồi. Nhưng vì đất cứng quá không chui được, tôi đành giằng lấy cuốn sách bỏ đi một mạch, trong lòng xấu hổ không để đâu cho hết.
Suốt mấy tiết học còn lại, tôi không nhét nổi vô đầu lấy một chữ. Tôi cứ ngồi trù ẻo cho Việt An bị sét đánh, bị xe cán, bị chết chìm dưới sông, thậm chí bị ba cái cùng một lúc càng tốt. Lúc đó, tôi mới hả dạ.
Chiều hôm đó, tôi phóng xe đi lùng hết hiệu sách này đến hiệu sách khác, quyết mua bằng được cuốn “Giamilia” chết tiệt kia để “ném vô mặt” Việt An.
Nghĩ trong đầu thì hung hăng như vậy, hôm sau gặp Việt An, tôi xìu như bún.
Khi đưa cuốn sách mới mua cho Việt An, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó:
– Đền cho Việt An nè!
Tôi nói với giọng sượng sùng. Và không đợi cho Việt An kịp nói gì, tôi vội vã bước đi.
Nhưng Việt An đã gọi giật:
– Anh Thư!
Tôi giật mình quay lại và nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. Chẳng lẽ cuốn sách bị rách chỗ nào, Việt An không chịu nhận chăng?
Thấy tôi đứng sững như trời trồng, Việt An mỉm cười:
– Anh lại đây!
Tôi bàng hoàng bước lại.
Việt An thò tay vào cặp lấy cuốn “Con tàu trắng” ra đưa tôi:
– Anh đọc cuốn này đi! Cũng của Aimatov! Hay lắm!
Tôi cầm lấy cuốn sách mà như thể cầm một giấc mơ, không hiểu hư thực thế nào. Việt An ơi, em có định quay tôi như quay dế hay không?
Bây giờ thì tôi lâm vào tình trạng khốn khổ như vậy chứ hồi tôi còn nhỏ, đừng hòng có đứa con gái nào “quay” được tôi. Chỉ tôi quay tụi nó như quay dế thì có.
Phải nói hồi đó tôi có “uy” với con gái ghê gớm.
Mỗi lần nhớ lại cứ tiếc đứt ruột.
Hôm trước tôi mới dặn Tiểu Li có trò gì hay hay nhớ rủ tôi chơi với thì ngay hôm sau nó rủ liền.
Nó cầm sợi dây thừng huơ huơ trước mặt tôi.
– Anh chơi nhảy dây với em không?
Tôi bĩu môi:
– Tao thèm vào chơi trò con gái!
Nó “hứ” một tiếng:
– Con trai chơi cũng được vậy!
Tôi nheo mắt:
– Ai bảo mày?
– Cần gì ai bảo! Tụi con trai trường em khối đứa chơi nhảy dây!
Tôi liếm môi:
– Thật không?
– Thật.
– Thật thì chơi.
Nói xong, tôi giật sợi dây thừng trên tay Tiểu Li.
Nó la lên:
– Anh để em nhảy trước cho anh coi.
Tôi hừ mũi:
– Cần gì coi! Mày làm như tao là… con nít vậy!
Tôi cầm sợi dây thừng vung lên khỏi đầu, dặn Tiểu Li:
– Mày đếm thử xem tao nhảy được mấy trăm cái nghen!
Tiểu Li cười khúc khích:
– Anh chỉ nói dóc! Anh nhảy được năm chục cái là giỏi lắm rồi!
Tôi “xì” một tiếng, giọng khi dể:
– Nhảy năm chục cái thì nhảy làm gì?
Nhưng tôi chỉ nhảy được bảy cái. Tới cái thứ tám, sợi thừng bất ngờ vướng vào chân khiến tôi té sấp, mặt đập xuống đất một cú như trời giáng.
Tiểu Li hoảng hồn chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi gượng gạo ngồi lên, cả người ê ẩm.
Dòm mặt tôi, Tiểu Li la hoảng:
– Trời ơi! Trán anh u một cục rồi!
Tôi đưa tay lên trán rờ rẫm và lo lắng hỏi:
– Có chảy máu không?
Tiểu Li lắc đầu:
– Không, nhưng cục u bầm tím.
Tôi nhăn nhó ra lệnh:
– Mày chạy đi kiếm cho tao chai dầu!
Tiểu Li nhìn tôi với vẻ ái ngại:
– Hay là để em đỡ anh vô nhà đã?
Tôi nạt:
– Tao chưa thấy ai ngu như mày! Vô nhà sao được mà vô nhà! Bộ mày muốn tao bị ăn đòn hả?
Thấy tôi nổi sùng, Tiểu Li vội vã chạy đi.
Lát sau nó cầm chai dầu về:
– Dầu này được không?
Tôi không thèm ngó:
– Dầu nào cũng được! Mày xức giùm tao đi!
Tiểu Li tuân lệnh tôi răm rắp. Nhưng nó vừa chạm vô trán tôi, tôi đã hất tay nó ra, xẳng giọng:
– Tay mày như thể cục sắt ấy! Đau thấy mồ!
Tiểu Li chớp mắt:
– Em xức nhè nhẹ mà!
Tôi hừ mũi:
– Vậy mà nhẹ!
Rồi thấy nó cầm chai dầu đứng phân vân, tôi giục:
– Lại còn đứng đó nữa! Xức đi!
Lần này Tiểu Li không dám lấy tay quẹt qua quẹt lại, nó thấm dầu lên chỗ sưng của tôi một cách nhẹ nhàng, êm ái. Vừa làm, nó vừa xuýt xoa luôn miệng.
Tôi cằn nhằn:
– Xuýt xoa cái gì! Tại mày hết đó!
– Sao lại tại em?
– Chứ gì nữa! Ai bảo mày rủ tao chơi nhảy dây!
Tiểu Li ngạc nhiên:
– Thì anh chẳng bảo khi nào có trò chơi nhớ rủ anh là gì!
Tôi nhăn mặt:
– Tao nói là nói trò chơi khác kia! Chơi nhảy dây té đau thấy mồ!
– Tại anh chứ bộ! Em nhảy hoài mà có té đâu!
– Mày khác, tao khác! Mày là con gái!
Tôi tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp:

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cú lừa ngoạn mục của gã trai trẻ và đòn phản pháo của gái già

Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full Online

Cô Dâu Bỏ Trốn