nỗi vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra nó ngay. Đã mười năm qua, nó vẫn thế, không đậm hơn, không nhạt đi, vẫn là một vệt thẫm nhờ nhờ nằm lặng lẽ và bình yên sau mái tóc, cái mái tóc ngày xưa Tiểu Li vẫn mong ngóng từng ngày.
Tôi thẫn thờ chạm tay vào vết sẹo trên trán Việt An và cảm thấy bàng hoàng như chạm vào kỷ niệm, cứ sợ nó tan đi như một giấc mơ.
Và tôi bồi hồi nói, âu yếm, thì thầm, với Việt An và với cả chính tôi:
– Chào Tiểu Li, cô bạn nhỏ!
Tôi thẫn thờ chạm tay vào vết sẹo trên trán Việt An và cảm thấy bàng hoàng như chạm vào kỷ niệm, cứ sợ nó tan đi như một giấc mơ.
Và tôi bồi hồi nói, âu yếm, thì thầm, với Việt An và với cả chính tôi:
– Chào Tiểu Li, cô bạn nhỏ!
HẾT
Đọc thêm nhiều truyện hay tại http://www.etruyen.net